Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok chỉ một kẻ bình thường.

Công việc bình thường. Cuộc sống cũng bình thường nốt. Tiền lương hắn làm ra chỉ đủ ăn, mà hắn cũng chả hứng thú gì mấy vụ ăn chơi, điều khó thấy ở những người tuổi tầm 24 như hắn. 
Vậy mà từ ngày gặp Park Jimin, cuộc sống của hắn không còn chỉ một màu đen và trắng nhàm chán như trước nữa.
Hắn u mê thân hình mảnh khảnh trắng trẻo, mái tóc vàng như ánh nắng ban mai, bờ môi căng mọng đỏ hồng và đôi mắt lấp lánh muôn ngàn vì sao tưởng như chứa đụng cả vũ trụ đó của em. Hắn say giọng nói thanh tao, nhỏ nhẹ của em như say rượu, thứ rượu ngọt ngào nhất hơn tất thảy. Hắn mê đắm em, hắn khao khát em, hắn muốn em là của hắn, chỉ là của hắn thôi.

Mà hắn đã làm như vậy thật.

Hắn đã chi gần như một nửa số tiền lương để chuẩn bị cho kế hoạch của mình.
Và vào một ngày mưa tầm tã, hắn đã thành công bắt em về nhà.
Từ đó, không ngày nào hắn không ngắm nhìn em. Hắn trễ nải công việc, gần như chỉ ở trong nhà trông coi em, như sợ em sẽ trốn thoát, hắn xích em vào trong phòng ngủ của hắn. Hắn thèm khát cơ thể em lắm, nhưng hắn cũng không muốn vấy bẩn sự thanh khiết đó của em. Em chắc hẳn là thiên sứ mà chúa trời trao cho hắn, bởi hắn đã đinh ninh rằng khắp người em phát ra ánh hào quang dịu nhẹ, thậm chí còn có cả hình dáng đôi cánh trắng muốt sau lưng em nữa.

Jung Hoseok chỉ kẻ bình thường.
Vậy giờ hắn đang nắm giữ cả thế giới.
Thế giới của hắn, mạng sống của hắn, chính em.

Nhưng Park Jimin thì đã không còn vẻ đẹp như trước nữa rồi.
Đôi mắt luôn tràn đầy ánh sáng của em giờ đã trở nên đục ngầu, đặc một màu đen, tràn ngập sự mệt mỏi và sợ hãi. Đôi môi em không còn đỏ mọng như hồi đầu hắn gặp em nữa, nó khô khốc và còn có vài vệt máu, em hư quá, cứ cắn môi vậy thôi. Em chỉ đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ, không hề để ý rằng hắn đang nói chuyện với em, trìu mến nhìn em như thế nào. Em gầy hẳn đi, dù hắn cho em ăn rất đầy đủ, thậm chí còn gấp đôi khẩu phần của hắn. Em khóc nhiều quá, em khóc đến lả đi, mắt em đỏ hết lên rồi. Hắn chu cấp cho em đầy đủ, vậy mà em vẫn buồn,  em vẫn mệt mỏi, em vẫn bỏ bữa, làm hắn phải bóp miệng em ra mà đút thức ăn vào, nếu hắn không làm thế, em sẽ chết. Như vậy thì không được chút nào.
Park Jimin trở nên xơ xác đến vậy, thế mà hắn vẫn yêu em, vẫn nâng niu em như báu vật. Dù em khẩn thiết cầu xin hắn hãy để em đi, dù em tự biến mình trở nên thật xấu xí, dù em dùng mọi cách để hắn chán ghét em, vậy mà hắn vẫn luôn mỉm cười mà bỏ qua hết.
Hắn đã đem được em về đây, dại gì hắn đem trả em lại.
Rồi em đã làm một việc thật điên rồ. Em lợi dụng lúc hắn đi ra ngoài mua đồ mà lấy miếng sắt nhọn bị hở ra ở xích quệt thật mạnh vào tay. Hắn sợ hãi đến mặt cắt không còn giọt máu khi nhìn thấy em nằm đó, nhợt nhạt, thoi thóp. Hắn luống cuống tìm cách cầm máu cho em, vừa làm mà nước mắt vừa lã chã rơi xuống.
Hắn không ngủ suốt mấy ngày em hôn mê, hắn liên tục thay băng cho em cẩn thận, bồi bổ cho em hàng ngày bằng tất cả những thứ tốt nhất. Hắn không dám rời khỏi em nửa bước.

Hắn sợ mất em.

Khi em mơ màng tỉnh dậy, hắn mừng quýnh. Nhưng hắn cũng vô cùng tức giận, hắn đánh em, lần đầu tiên hắn đánh em, chỉ vì một phút không kiểm soát nổi hành động. Rồi hắn ngỡ ngàng, hắn hoảng sợ, hắn vội vàng xem em có bị đau không, hắn cuống quýt bật ra những câu xin lỗi không ngừng nghỉ.

Tất cả chỉ vì hắn yêu em nhiều quá.

Hắn thay lại tất cả những bộ xích, kiểm tra lại tất cả cái vật dụng trong nhà, để em không thể dại dột thêm lần nào nữa.
Rồi bỗng một hôm, em khiến hắn ngỡ ngàng. Khi hắn đến để kiểm tra như mọi ngày, em nhẹ nhàng quàng hai cánh tay mảnh dẻ ra ôm lấy hắn. Em nói em nhận ra em sai rồi, em yêu hắn, em không muốn trốn thoát nữa.
Hắn đã khóc. Từng giọt, từng giọt nóng hỏi lăn xuống má. Hắn hạnh phúc quá. Hắn hạnh phúc quá. Em cười với hắn, nụ cười mà hắn lâu quá lâu không được nhìn thấy. Em nói em đói quá, em nhìn hắn với ánh mắt trìu mến, không còn chút gì sợ hãi như mấy hôm trước nữa. Hắn cuống cuồng đi nấu bữa sáng cho em, sơ sẩy đến nỗi cắt cả vào tay. Hắn nhìn em ăn ngon lành mà quên cả khép miệng, tay cũng chả băng lại, cứ để dòng máu đỏ tươi chảy chầm chậm xuống. Hắn không tin được cảnh tượng trước mắt. Hắn vẫn chưa tin được, Park Jimin đã yêu lại hắn.
Nhưng cho đến mấy hôm sau, hắn hoàn toàn bị thuyết phục.
Park Jimin nói chuyện nhiều hơn với hắn, không còn để hắn độc thoại như trước nữa. Giờ đây hắn không còn xích em trong nhà nữa, bởi em cũng chẳng ra ngoài, chỉ quanh quẩn ở trong nhà với góc sân nho nhỏ được rào thép gai cẩn thận. Em ngoan ngoãn đến lạ thường, em ăn nhiều hơn, em không còn khóc nữa, em luôn cười với hắn. Đôi mắt em sáng trở lại, môi cũng không còn khô khốc, em trông hồng hào hơn, xinh đẹp hơn.
Cuộc sống của Hoseok tràn ngập màu hồng. Lần đầu tiên hắn trải nghiệm được cảm giác về nhà có người ra đón là như thế nào. Em luôn ra mở cửa, nhẹ nhàng ôm lấy hắn mà đặt một nụ hôn lướt lên má, mỉm cười mà chào đón hắn.
Rồi bỗng một tối, sau khi hắn tắm xong, hắn thấy em đang nằm trên giường hắn. Chiếc áo em đang mặc có phải hơi mỏng quá không, hắn nhìn rõ cơ thể bên trong của em nữa kìa. Em ngước lên nhìn hắn, khẽ mỉm cười, rồi kéo hắn xuống mà hôn. Nụ hôn đầu tiên em trao cho hắn, cho đến khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, hắn mới nhận ra em ngọt ngào và ngon lành như thế nào. Em đang mời gọi hắn, câu dẫn hắn chiếm đoạt lấy em. Hắn ngỡ ngàng. Như để xác nhận lại với hắn, em cởi từng nút áo mình ra, chậm rãi, thong thả, ra hiệu cho hắn đến với em. Má em phớt hồng, nhuốm màu sắc tình, môi khẽ mở mà gọi tên hắn.
Hắn biết, hắn không thể kiềm chế được nữa rồi.
Hắn vồ lấy em, hôn em, nhấn em vào cuộc tình, hắn hối hả như sợ em sẽ đổi ý. Nhưng hóa ra hắn chỉ lo hão. Em trao cả thân xác mình cho hắn, em rên khe khẽ, thỏ thẻ như mèo kêu bên tai hắn, kích thích con thú bên trong hắn. Giây phút hắn và em hòa làm một, hắn như chạm chân đến thiên đường. Một thiên đường hoan lạc, gợi màu sắc dục. Em quyến rũ hắn, em hổn hển phối hợp với hắn, em để hắn vấy bẩn sự trong trắng của em.
Nhưng hắn không ngờ đến, giây phút hắn tưởng như em đã hoàn toàn thuộc về hắn, thì em đã ban tặng cho hắn cái chết. Ngay sau khi em trao cho hắn nụ hôn cuồng nhiệt, con dao mà em giấu dưới gối từ bao giờ, nay đang găm vào bụng hắn. Hắn bàng hoàng nhìn em. Máu hắn chảy từng dòng, thấm xuống ga giường, vấy lên làn da em. Em nhìn hắn ngã xuống giường, quằn quại đau đớn với ánh mắt khinh miệt cùng cả sự phẫn nộ. Chả hiểu từ lúc nào, cánh cửa phòng mở ra, xuất hiện một người thanh niên khác, gã âu yếm cởi áo khoác ra che cho em, ôm lấy em vào lòng, hôn lên mái tóc em và nở nụ cười hình hộp đẹp mê người nhưng thật giễu cợt với hắn. Hắn đâu ngờ rằng, trong những lúc hắn đi ra ngoài, người đó đã tìm thấy em, bày kế giúp em trốn thoát khỏi hắn.
Hắn chỉ nhận ra một điều.
A, ra là vậy.
Thì ra em đã lừa dối hắn.
Tất cả những hạnh phúc mà hắn đang đắm chìm, cũng chỉ là hắn tự huyễn hoặc ra.
Hắn đau khổ.
Phần vết thương ở bụng đang chảy máu kia không đau bằng phần ngực trái của hắn. Hắn nhìn em tay trong tay với gã, hắn đau quá. Có phải em cố ý ban cho hắn hạnh phúc, để rồi chà đạp tình yêu của hắn dành cho em, trừng phạt hắn theo cách tàn nhẫn nhất mà em nghĩ ra? Vậy thì em đã làm được rồi đấy. Hắn đau quá. Hắn đau khổ quá. Em bỏ mặc hắn đau đớn, khẽ chào một câu tạm biệt, nụ cười lúc ấy của em sao mà đẹp quá, hắn chưa từng thấy bao giờ.

Jung Hoseok chỉ một kẻ bình thường.
Trước đây hắn cả một thế giới.
Giờ đây, hắn chẳng còn cả.

Em đã lừa dối hắn, vậy mà hắn không hận em. Kì lạ quá. Hắn vẫn còn yêu em nhiều quá. Hắn tự chửi rủa bản thân về điều đó. Giờ chỉ còn một mình hắn ở trong phòng, nằm dài chờ chết. Em đã trốn thoát khỏi hắn, về với tình yêu thật sự của mình. Hắn thấy em hạnh phúc bên người thanh niên đó. Hắn bật cười, nụ cười cay đắng, hắn nhận ra hắn đã sai rồi, hắn đã trói buộc, giam giữ em chỉ vì cái thứ tình yêu ích kỉ của hắn, hắn đâu có để ý đến cảm xúc của em. Hắn đã yêu em sai cách rồi.
Giây phút cuối cùng của hắn, hắn trở về đúng bản chất của hắn, một kẻ cô độc. Hắn chẳng còn gì để nuối tiếc, hắn đăm đăm nhìn trần nhà, đếm ngược thời khắc kết thúc cuộc đời.
"Thực ra có hơi tiếc, mình ghét nhìn thấy em ấy bên người khác" Hắn lại cười, nhưng nụ cười này chẳng giữ được lâu, hắn còn không nhấc nổi khoé miệng nữa.

Jung Hoseok đúng là một kẻ lụy tình.

Kẻ lụy tình đó đã chết, chết trong cô độc, nhưng trước khi trút hơi thở cuối cùng, hắn vẫn luôn hướng về người hắn yêu.

"Cầu mong em được hạnh phúc, thế giới của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro