Chương 1: Hàng Xóm Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok 17 tuổi đang vừa đi vừa nhảy từ trạm xe buýt về đến nhà. Ừ thì 17 tuổi nhưng mà ai cũng bảo cậu như con nít ý, làm gì cũng hậu đậu vụng về, học lại càng không phải sở trường, có mỗi nhảy nhót hát hò là nhanh thôi, đội trưởng đội nhảy trong ban văn nghệ của trường đó, nghe cũng oai gớm. Bình thường thì trẻ con là vậy nhưng lúc lên sân khấu, tiếng nhạc vang lên rồi cậu như một con người khác hoàn toàn vậy, một từ duy nhất thôi: NGẦU. Thế nên cậu cũng có nhiều em gái thích lắm. Mà cậu cũng thích nữa, đã từng nhận lời vài cô rồi đấy, nhưng sau một tuần rồi người ta cũng chạy mất dép, vì không ai chịu nổi được tính tình của cậu. Bình sinh có một người tên Kim Namjoon chịu nổi tính của cậu và cũng là bạn thân chí cốt của cậu từ hồi đóng bỉm đến tận bây giờ.

Vừa về gần đến nhà cậu thấy ngôi nhà ngay bên cạnh mình đang có mấy chiếc xe tải đỗ trước cửa, và gần chục người đang khuân vác đồ đạc vào nhà. Ái chà, nhà này chính thức đổi chủ rồi sao, ngôi nhà đã được bán từ cách đây hơn một tháng vậy mà hôm nay mới thấy có người dọn vào ở. Cũng được, có hàng xóm mới cho vui, với cả cửa sổ phòng cậu đối diện ngay với cửa sổ của một phòng bên nhà đó, có người dọn vào lúc cậu nhìn sang bên cạnh cho đỡ sợ. Vốn đã sợ ma, mà căn nhà ngay cạnh mình lại để không như vậy, có chút rợn rợn.

Jung Hoseok đẩy cửa bước vào nhà.

"Mẹ ơi con về rồi!"

Người thì chưa thấy đâu nhưng đã nghe thấy giọng rồi.

Bà Jung từ trong bếp nói vọng ra:

"Mẹ mày có điếc đâu mà mày hét như muốn động đất thế hả? Vào đây rửa sạch tay xong ngồi gói mandu với mẹ đi."

"Vâng."

Jung Hoseok chạy lên phòng ném chiếc balo lên giường. Bà Jung lại phải khản cổ hét lên lần nữa:

"Đừng có mà để balo lên giường, treo lên trên ý, mẹ lên mà thấy mày để lên giường là mày chết với mẹ!!"

"Con biết rồi." - Cậu trả lời.

Con trai mà, với nữa đây cũng là cảnh tượng quen thuộc với mọi gia đình, mẹ thì dặn dò như thế, con cũng vâng vâng dạ dạ nhưng rồi cũng để ngoài tai, chiếc balo của Jung Hoseok vẫn ở trên giường.

Jung Hoseok chạy xuống nhà rửa sạch tay, lau một cách tạm bợ vào quần áo mình đang mặc trên người rồi kéo ghế ngồi bên cạnh mẹ.

"Mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi, khăn lau thì ngay bên cạnh mày, mày không thể quay nổi cái thân mày ngay bên cạnh cái bồn rửa để mày lau cái tay cho tử tế à?"

"Rồi, con biết rồi, nốt lần này thôi, chẳng qua là con muốn nhanh chóng để con giúp mẹ mà."

Jung Hoseok cười tươi rồi rúc đầu vào vai mẹ làm nũng.

"Mày bơn bớt đi, lớn đầu rồi gần 20 tuổi rồi mà như con nít ý."

Bà nói thì như trách mắng nhưng mà thấy đứa con cưng của mình tỏ ra dễ thương trước mặt mình như vậy nên cũng mềm lòng ghê gớm, miệng cười vui vẻ.

"Mày gói từ từ thôi cho mẹ còn gói với nữa chứ, nhoắng cái hết luôn rồi."

"Thế để con gỡ ra cho mẹ gói lại nhé."

Cậu trêu. Bà Jung bật cười.

Quên không nói nữa. Jung Hoseok nấu ăn rất giỏi. Cái này là được thừa hưởng từ mẹ, bà Jung đang quản lý một quán ăn nhỏ ngay đầu phố gần nhà. Quán ăn cũng là do tự tay bà dựng lên. Ban đầu, một mình bà làm tất các công việc của một quán ăn, sau này, quán đã có chút danh tiếng, bà thuê nhân viên làm còn bà chỉ quản lý sổ sách chi tiêu, công việc dần nhàn hẳn. Còn Jung Hoseok bị bà Jung tiêm nhiễm vào đầu câu nói: "Đường đi đến trái tim nhanh nhất đó chính là qua dạ dày". Thế là Jung Hoseok từ nhỏ lẽo đẽo theo mẹ học mấy món nghề ngon nghẻ lại thêm có năng khiếu nên món gì cũng biết làm. Cậu còn một nghề nữa là cậu chỉ cần ăn món đấy một lần cậu có thể nấu lại giống đến 6,7 phần. Giờ nghĩ thấy tiếc tiếc, đáng lẽ ra cậu nên đi thi Master Chef từ lâu rồi.

"À mẹ ơi, cạnh nhà mình có hàng xóm mới chuyển đến ạ?"

Bà Jung lấy nước cho vào nồi để chuẩn bị hấp bánh, Jung Hoseok rửa đống bát đĩa còn bầy bừa trên bếp.

"Ừ, thấy bảo chủ nhà trẻ lắm, có cả em họ đến ở cùng nữa, hình như là họ từ Busan lên Seoul thì phải."

Cậu gật gù.

"Người lớn của nhà đó đâu?"

"Không rõ, mình cũng chưa thân thiết với người ta, không nên hỏi nhiều. Mà với cả nghe nói, em họ của cậu ta sẽ chuyển đến trường con học đấy."

"Thật ạ?"

Jung Hoseok cảm thấy vô cùng hào hứng, vậy là mình sắp có bạn mới rồi, nhà lại còn ở ngay bên cạnh.

Tính Jung Hoseok vốn nhiệt tình và hấp tấp, cậu giờ rất muốn chạy sang bên cạnh để làm quen với hàng xóm kiêm bạn học mới. Cậu rửa bát nhanh nhanh chóng chóng rồi chạy sang nhà bên. Vẫn cái thói quen ấy, không chịu lau tay. Bà Jung ngán ngẩm lắc đầu nhìn thằng con trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro