Chương 4: Bạn Cùng Bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jimin, em ngồi cạnh Jung Hoseok ở bàn cuối nhé." - cô Lee nói

Kim Namjoon vừa nhìn theo Park Jimin vừa đẩy ghế ra phía sau nói với Jung Hoseok.

"Ê, đây có phải thằng nhóc thiên tài học và cũng là hàng xóm của mày không."

"Nó đấy." - Jung Hoseok gật gù

Park Jimin nhìn thấy Jung Hoseok liền đi thẳng xuống chỗ cậu. Park Jimin ngồi xuống và đặt cặp sách lên bàn, động tác nào động tác nấy đều vô cùng dứt khoát, khuôn mặt không chút cảm xúc, thề là con gái con lứa đứa nào nhìn thấy cũng hú hét ầm ĩ trong lòng, cô giáo mà không có ở đây thiếu mỗi đoạn đám con gái ấy xông đến vây xung quanh.

Jung Hoseok nhìn Park Jimin cảm thấy có chút không thích lắm, từ hôm qua rồi, vẫn là cảm giác không muốn dính dáng đến con người này, có lẽ sau này nên tránh xa cậu ta ra một chút. Nhưng rồi một lúc sau cậu cũng chẳng quan tâm đến người bên cạnh mình nữa, cậu nhìn thấy Kim Namjoon đang nhìn chằm chằm anh họ của Park Jimin đang đứng trên bục giảng kia. Jung Hoseok gọi Kim Namjoon nhưng có vẻ cậu ta không chú ý, Jung Hoseok đành đập một cái vào vai của nó làm Kim Namjoon giật nảy mình như vừa gặp ma.

"Nhìn gì thế?"

Mặc dù cậu biết thừa Kim Namjoon đang nhìn gì nhưng cậu vẫn muốn hỏi, hình như lâu rồi Kim Namjoon không thích một ai đó.

"Thầy thực tập sinh kia, dễ thương quá." - nó vừa nói vừa cười.

"Be bé miệng, anh của Park Jimin đấy."

"Anh trai?" - Kim Namjoon có chút ngạc nhiên, ủa một người họ Kim, một người họ Park mà.

"Anh họ."

Kim Namjoon à một tiếng rồi gật gù.

Ừ nói cũng bé ghê. Park Jimin cười khẩy. Thực ra cậu cũng chẳng thấy có gì lạ khi Kim Namjoon thích anh họ của mình. Không ít người như Kim Namjoon, vì anh trai cậu rất đẹp trai, cậu phải công nhận điều đó, nam nữ đều vô cùng vừa mắt. Đã có những người hàng ngày đứng trước nhà của hai anh em chờ Kim Seokjin để tỏ tình, nhưng anh trai cậu không thích. Không phải anh kiêu căng gì cho cam, chỉ là anh chưa thể nào quên nổi người yêu cũ của anh hồi đại học, anh yêu cô ấy rất nhiều, người yêu nhiều hơn sẽ luôn là người đau khổ. Mối tình đó đã cho anh rất nhiều cảm giác kỉ niệm khiến anh khắc ghi trong lòng, mà không thể nào xoá nhoà đi ngay lập tức. Cậu nghĩ lại những ngày tháng mà anh trai cậu mới chia tay mà không khỏi thấy nực cười, hầu như ngày nào cậu cũng là người dìu anh về từ quán bar, quán rượu ven đường, có lúc anh còn phá cả quán của người ta hại cậu lúc đến vừa phải dọn bãi chiến trường vừa phải đền tiền cho người ta, về đến nhà lại còn phải chăm sóc cho anh họ nữa. Cậu nhìn gương anh trai mình rồi nghĩ, yêu làm gì để mà khổ cái thân. Có điều, bây giờ cô ấy lấy chồng cũng được hai năm rồi. Kim Seokjin cũng cảm thấy đỡ nhiều rồi, không còn đau khổ vì nhớ nhung như hồi trước nữa nhưng cũng không thể nào yêu ngay một ai đó vì vết thương lòng ấy quá lớn. Mà hiện tại, anh mang trong mình một trọng trách lớn đó là phải chăm sóc thằng em khi cùng nó chuyển ra Seoul sinh sống. Hồi ở Busan còn có bố mẹ của anh lo lắng cho hai anh em, bây giờ toàn bộ phải tự lập.

Quả đúng không hổ danh là thiên tài, nếu như cho Park Jimin học lên lớp 12 có khi cậu ta vẫn theo kịp đấy, Jung Hoseok đánh giá trong lòng. Sau buổi học ngày hôm nay cậu mới hiểu thế nào là thông minh đến mức học nhảy lớp. Đến cả giáo viên cũng phải ngạc nhiên, nhiều lúc cậu cảm thấy có lẽ giáo viên chẳng còn gì để mà dạy cậu ta nữa ý. Mỗi lần Park Jimin đứng dậy trả lời là hàng chục con mắt đều đổ dồn về hướng Park Jimin. Lớp cậu đã là lớp học tốt đầu khối rồi nhưng mà Park Jimin vẫn khiến những thành phần học sinh giỏi trong lớp cậu ngưỡng mộ. Còn cậu tại sao vào được lớp này à, nói nhỏ thôi, bố mẹ cậu nhờ cậy quan hệ nên mới cho cậu vào đây đấy, chứ thực ra mức độ thông minh trong học tập của cậu cũng không bằng nổi lớp 11-5 của trường cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro