VĂN ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba ơi, mẹ ơi, con muốn cái này, con muốn cái kia- Đó là những lời lúc chúng ta thường làm nũng với ba mẹ khi muốn 1 cái gì đó. Nhưng đối với Jimin thì chỉ có từ "anh ơi, anh HoSeok ơi".

HoSeok và Jimin mồ côi, à k nói vậy cũng k đúng, họ k mồ côi, họ có ba mẹ nhưng có điều chính những người được mang danh là ba, là mẹ đó đã bỏ rơi họ.
_______________________________
*** Lúc Jimin 6 tuổi và HoSeok 7 tuổi ***
- Anh là thằng chồng khốn nạn.

- Cô tưởng cô tốt đẹp hơn tôi chắc?

- Nhưng ít nhất tôi k làm những chuyện đáng xấu hổ trước mặt con.

- Nhắt tới con, cô là mẹ tụi nó vậy mà có ngày nào cô chăm sóc tụi nó chưa?

- Anh k có quyền dạy đời tôi, anh cũng đâu có tư cách làm cha.

Đó là tiếng cải vả của ba mẹ HoSeok và Jimin, suốt bao nhiêu năm qua bọn họ chưa 1 ngày ngọt ngào với nhau. trong nhà chỉ toàn tiếng gây gỗ.

"Xoảng" "Rầm"- Mẹ Jimin quơ đổ tất cả ly tách trên bàn.

- Anh hai ơi, em sợ lắm!- Khi những mảnh vỡ kia văng khắp nơi cũng là lúc trong ánh mắt của Jimin hiện rõ nét kinh hoàng. Cậu vội vàng nhào vào lòng HoSeok cất giọng nức nở.

- Jiminie ngoan, k sao hết, anh hai sẽ bảo vệ em- HoSeok dịu dàng vỗ dành cậu em nhỏ.
_______________________________

"Anh sẽ bảo vệ em"- Đó là câu nói HoSeok đã nói với Jimin lúc anh 7 tuổi và bây giờ anh 17 tuổi. 10 năm trôi qua, trong suốt 10 năm đó anh lúc nào cũng làm tròn câu nói ấy. Anh chưa bao giờ để Jimin chịu uất ức, hay tủi nhục nào. Chỉ còn 2 anh em, ba mẹ họ đã li hôn rồi mỗi người tìm hạnh phúc mới, bỏ rơi họ.

Từ lúc đó trong thâm tâm của HoSeok và Jimin 2 từ ba mẹ như chưa hề tồn tại, họ k có ba me, họ k có tình yêu thương của ba mẹ nhưng họ có nhau....
_______________________________
AU: Đừng đọc chùa nha! Mong nhận được vote và cmt của mọi người....
**Kamsa....**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag