end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"seokie, anh biết hôm nay là ngày gì chứ?"

"biết nhưng anh bận rồi"

gã nắm và kéo đôi bàn tay bé nhỏ đang ôm lấy gã từ phía sau ra, đôi bàn tay ấy lơ lửng giữa không trung vì bị từ chối nên ngại ngùng thu lại.

gã không nói lời tạm biệt mà với lấy chiếc áo khoác yêu thích của gã và đóng cửa ra ngoài, để lại em một mình cùng với căn phòng sáng sủa được những tia nắng chiếu sáng nhưng lại lạnh lẽo biết bao.

gã đi, nụ cười của em cũng tắt, niềm vui giả tạo cũng biến mất mà thay vào đó là những nỗi buồn ở đáy mắt đang dần hiện lên.

em ngồi xuống chiếc ghế gần bàn ăn, nhìn bữa sáng em chuẩn bị cho gã vẫn còn nghi ngút khói nhưng dù có đợi cũng chẳng có người đến ăn. em phải đành an ủi bằng cách cầm chiếc thìa lên và tự đút cho mình. em nhớ rõ rằng mình đã bỏ gia vị vào thức ăn nhưng tại sao trong miệng em dường nó trở thành một thứ vô vị, nhạt nhẽo đến vậy chứ.

nhưng em không quan tâm lắm, thứ em nghĩ đến bây giờ là gã, người em yêu.

em và gã quen nhau được 4 năm, người ta thường nói tình yêu sẽ dần lớn mạnh và phát triển theo thời gian nhưng đối với em thì khác.

em quay đầu nhìn vào cây xương rồng nho nhỏ đặt ở cửa sổ, đó là món quà đầu tiên gã tặng em và đó cũng là minh chứng cho tình yêu chúng em nhưng tiếc là nó không lớn lên mà lại héo úa dù em có cố gắng chăm bón đi nữa thì nó vẫn vậy. vẫn sống không như sống, chết không như chết, cứ mang hình hài xấu xí như vậy chẳng biết bao giờ mới thôi.

em nâng ly sữa dâu lên miệng và uống một ngụm. mọi hôm thì đây là thứ em yêu thích nhất nhưng hôm nay thì không, tất cả những thứ dù có thích, dù có hoàn hảo cỡ nào khi không có gã bên cạnh nó cũng chỉ là một 'thứ đồ vật không sự sống' trong mắt em.

tất cả đều vô nghĩa khi không có gã.

em nhớ lại khoảng thời gian trước kia, cái thưở ban đầu khi mới quen nhau gã hứa sẽ yêu em, yêu em suốt cuộc đời vậy mà chớp mắt một cái những lời hứa hẹn cũng tan biến theo tình cảm gã dành cho em.

valentine đầu tiên của chúng em không biết gã có nhớ hay không nhưng em thì vẫn còn. đó là một ngày hơi se lạnh vì dư âm của mùa đông, gã tặng em một món quà đó chính là cây xương rồng kia, cùng với những câu nói cực kì ấm lòng gã dành cho em. năm thứ hai, em và gã cùng đi hẹn hò như bao cặp đôi khác vào ngày lễ tình nhân và cũng chính hôm đó em đã trao thân cho gã. năm thứ ba, gã và em chỉ nằm một chỗ trên chiếc giường ấm áp quấn lấn nhau, gã ví em như một con mèo tam thể không cần làm gì khác ngoài việc để gã vuốt ve, thế mà bây giờ cho dù nó quấn lấy gã thì gã cũng chẳng thèm quan tâm. vậy còn năm thứ tư? chỉ có mình em bơ vơ lạc lõng trong ngày lễ tình nhân, tình nhân có cũng như không.

gã thay đổi rồi, gã không còn yêu em nữa. ngày xưa, em chỉ cần nhíu mày gã cũng có thể đau lòng nhưng bây giờ dù em có khóc thì gã chắc cũng sẽ làm lơ thôi.

em hất ly sữa trong tay, nó vỡ vụn và văng tung tóe trên sàn nhà. em cuộn mình lại, úp mặt trên đầu gối thút thít, em thật sự khóc vì gã. em bấu lấy da thịt mình, cầu xin gã đến dỗ em nín đi, dỗ em nín khóc đi seok à, nhưng cho dù có cạn nước mắt thì thứ trước mặt bây giờ cũng chỉ là sự cô đơn.

em mặc kệ mình vẫn còn khóc đi lên lầu, xếp những thứ đồ thuộc về mình vào một cái vali nhỏ. em thật sự mệt rồi, ngay cả em còn không biết mình có còn đang trong mối quan hệ yêu đương với gã hay không, đúng vậy, ngay cả chính em cũng không biết, vậy thì tốt nhất nên dừng lại.

đặt lá thư em viết cho gã lên bàn rồi vặn nắm cửa rời đi, để lại căn phòng nay chẳng còn gì ngoài bữa sáng đã nguội, mảnh vỡ của ly sữa và ánh sáng từ ngoài cửa sổ.

...

gã trở về sau vài giờ, mở cửa ra đã không còn nghe thấy âm thanh dịu dàng của chú mèo thích làm nũng kia. gã lên tiếng gọi nhưng không ai trả lời, gã tìm kiếm nhưng không ai xuất hiện. cuối cùng gã gục xuống, đọc được lá thư của em viết gã thật sự quặn lòng, tim mình như bị ai đâm. gã nhìn vào chiếc bánh gato gã vừa mua ở bên cạnh, dùng tay phá hủy và vứt nó vào sọt rác.

ánh mắt gã vô hồn nhìn về phía trước, gã biết mình sai, gã biết thời gian qua mình vô tâm đến thế nào, nên hôm nay gã muốn bù đắp lại cho em nhưng nhìn xem, nhân vật chính đã bỏ đi vì gã thì những thứ gã bày ra còn ý nghĩa gì chứ.

gã nhớ em, gã nhớ nụ cười của em, gã nhớ tiếng gọi 'seok' được phát ra từ khuôn miện nhỏ nhắn kia, gã nhớ những bữa sáng em nấu cho gã. gã cần em, chỉ cần em quay trở lại gã nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ.

...

giữa phố tấp nập người, em lê những bước chân đi về phía trước, em chỉ muốn đi mãi đi mãi để có thể rời xa nơi này nhưng chính em lại không biết mình đang đi đâu.

đưa cánh tay nhỏ ra trước mặt, một, hai rồi ba giọt, em ngẩng đầu lên nhìn trời vẫn sáng mà lại có mưa, vậy chắc hẳn sẽ có cầu vồng đúng chứ? seok và em đều thích cầu vồng vì chúng nhìn rất đẹp. giờ đây em đi thì ai sẽ cùng ngắm cầu vồng cùng gã đây, ai sẽ nấu ăn cho gã mỗi ngày đây, ai sẽ nhắc gã phải ngủ sớm đây và còn ai sẽ yêu gã? em thật sự quá ít kỉ chăng? nhưng vậy còn ai sẽ yêu em?

mặc kệ trời mưa một lúc một to, em vẫn đi bình thản khác với những con người đang cố gắng chạy trú mưa kia, em dừng lại nhìn vào phía bên trong một nhà hàng lớn cách một lớp kính. khung cảnh thật ấm áp, lễ tình nhân những cặp đôi thường rất hay đến đây, có người đến đây để ăn, có người lại thích khiêu vũ nhưng chung quy cũng chỉ để hẹn hò. em ước gì em và gã là một trong số đó, em ước gì bây giờ gã tới đón em trở về.

cứ nghĩ tới gã em lại càng đau đớn, em ngã quỵ xuống ôm lấy ngực trái của mình, lần nữa em lại khóc, lần nữa không ai biết em khóc, lần nữa không ai đến dỗ dành em ngoài những hạt mưa cứ rơi tí tách.

"seok à, có lẽ khi anh về thì em cũng đã đi lâu rồi, em chỉ muốn nói cảm ơn anh trong 4 năm qua, nó thật sự rất ý nghĩa nhất là trong mỗi ngày valentine. tình cảm của anh em hiểu rõ, nó đã dần bị thời gian vùi lấp, con người ai chả vậy rồi một ngày nào đó em cũng sẽ hết yêu anh thôi, chắc chắn mà. nên đừng lo cho em hãy sống tốt quãng đời còn lại, xin lỗi vì không thể đón ngày lễ tình nhân cuối cùng cùng anh.

-jimin"

[ end 01018 ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro