4. yêu em lỗ vốn cũng chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi có đang để ý đến một người, cơ mà hình như em ấy không có thích tôi.

sòu thật đấy. :((

Cầm mảnh giấy trong tay, Park Jimin liền thấy đồng cảm. Chính bản thân cậu cũng đang thích một người, cũng không biết người ấy có thích mình hay không. Dù cho thầm thương người ta đến nay cũng gần ba năm rồi.

Tình yêu ấy à, khó nói lắm.

nhưng mà tôi định không thích em ấy nữa, vì tôi có jimin bên cạnh rồi mà:))

"Vớ vẩn, tôi có người trong lòng rồi, anh không có cửa đâu. Mà tôi nhớ tôi có nói tên cho anh biết đâu nhỉ, khai mau sao anh biết tên tôi?"

vì jimin nên tôi không ngại tìm hiểu đâu:>

thôi kể cho tôi nghe về người trong lòng của em đi.

"Việc gì tôi phải kể cho anh nghe?"

để tôi xem người ta có xứng đáng để em thương hay không.

"Mà này anh không kì thị đồng tính luyến đấy chứ? Bởi vì..."

Nói đến đây Jimin có chút căng thẳng, chuyện này vốn vẫn là chủ đề mới mẻ nên không tránh được những ý kiến trái chiều. Jimin dù đã thừa nhận việc bản thân thích đàn ông nhưng cũng chỉ là trong phạm vi gia đình và bạn bè thân thiết. Còn người ngoài thì chưa bao giờ cả.

Mảnh giấy hồng hình trái tim được thả xuống, nét chữ rõ ràng bằng bút dạ đen được viết chính giữa. Một chữ 'KHÔNG.' này Jimin đọc được liền thở phào một tiếng.

Cậu đã lo sợ người bạn lầu trên mới quen sẽ vì cái 'tính hướng kỳ quặc' của cậu mà dè bỉu xa lánh. Nhưng thật may là không.

đừng suy nghĩ vấn đề tiêu cực như thế chứ, người tôi từng thích cũng là con trai đấy.

hơn nữa jimin cũng là con trai mà, tôi thấy thích em quá chừng rồi đây này.

Mỉm cười khi thấy dòng viết tay trên tờ giấy ghi chú, Jimin quay sang nhìn con Chim đã ngáp ngủ. Bâng quơ nói ra một câu:"Cảm ơn vì đã không ghét tôi."

Jung Hoseok cả người dựa vào lan can nhìn xuống tầng bên dưới trong lòng cảm thấy có chút chua chát.

'Jimin, em ấy đã phải trải qua những gì cơ chứ?'

Lúc nghe Jimin hỏi như vậy, anh đã đứng lòng một lúc, không biết phải viết cái gì tiếp theo. Anh biết xã hội bây giờ tuy đã cởi mở hơn về vấn đề này nhưng cũng không thiếu gì những thành phần tiêu cực. Thấy Jimin lo lắng như vậy, trong lòng anh cũng không thoải mái.

cho nè,

ăn đi xong đêm nhớ mơ về tôi.

toi quyet dinh se theo duoi em roi.

Nghe thấy tiếng cười khúc khích của người bên dưới, tâm trạng anh cũng dần trở về vui vẻ.

Park Jimin lấy từ trong cái giỏ mà người bên trên thả xuống là hai thanh kẹo dẻo vị dâu, đúng loại cậu thích.

"Nhưng anh sẽ lỗ vốn đấy."

Tay bóc một thanh kẹo dẻo ra, mùi dâu lảng bảng quanh đầu mũi, thơm quá. Jimin lấy một viên rồi bỏ vào miệng nhai nhai.

tôi chấp nhận lỗ để em nhận lời. :>

Lại thêm mảnh giấy được thả xuống, Jimin đọc mà cười đến độ hai mắt thành một đường chỉ dài. Người này, sao có thể nhanh chóng đổi đối tượng theo đuổi như vậy.

Jimin cũng chỉ coi đó là vài câu bông đùa cho vui. Nhưng cậu không hề biết rằng đó lại là tất cả tình cảm thầm kín mà Jung Hoseok đã phải rất can đảm mới có thể viết ra.

Park Jimin cứ tự nhiên mà bóc hết hai thanh kẹo ăn đến ngon lành. Tay vừa sắp gọn những mảnh giấy vào hộp, cậu luôn thích lưu trữ những điều nhỏ nhặt như vậy. Dù chỉ là những mảnh giấy chả có hữu ích gì nhưng cậu vẫn thường xuyên gom lại mà bỏ vào hộp. Coi như là kỉ niệm về một người bạn cậu mới quen đi.

không thể kể cho tôi nghe về người em thích sao?

"Ừm", nghĩ nghĩ một lúc Jimin lại nói tiếp:"Thật ra tôi không biết nhiều về anh ấy, thứ tôi biết rõ nhất về anh ấy là anh ấy hơn tôi hai tuổi và nhảy rất đẹp, vậy thôi."

tôi năm nay 22 tuổi, nhóm máu A, thuộc chòm sao Bảo Bình, yêu mùa xuân và thích màu xanh lá, số 7 là số may mắn của tôi, thích nhảy, thích sprite, thích đồ ăn truyền thống, thích xem phim tâm lý tình cảm.

ngoai ra con rat thich em, park jimin. :>

"Cái gì đây? Tiểu sử đi xem mắt sao?"

Jimin có phần ngạc nhiên lại có chút buồn cười khi nhìn thấy mảnh giấy với chi chít chữ bên trên. Nội dung hầu hết là một tràng giới thiệu bản thân của người nọ, khá chi tiết đấy chứ.

thay vì chỉ biết có hai thứ về người kia sao em không thử tìm hiểu tôi xem.

em se me toi hon đay. :))

"Nhiều thứ thế này tôi nhớ sao nổi " Park Jimin liền phì cười với đống tiểu sử của người nọ. Coi như lầu trên cũng khá thú vị.

vậy em chỉ cần nhớ dòng cuối là được. :>

Hai má Jimin có hơi ửng đỏ, cậu chưa được người ta chọc đến ngại thế này bao giờ liền có chút lúng túng.

"Tôi còn chưa biết tên anh."

sớm thôi em sẽ biết.

Park thiếu lẩm bẩm trong miệng, 22 tuổi chắc vẫn đang là sinh viên, "tôi nói đúng chứ?" Cậu ngó đầu ra ban công mà lớn tiếng hỏi.

toi con la hoc truong cua em day.

"Vậy là anh cùng trường với tôi à, anh là ai vậy?"

để ý em sẽ biết thôi. :>>

muộn rồi, đi ngủ đi.

"Này, anh nhất định không cho tôi biết tên sao hả?"

"Này, lầu trên."

Tiếng người ở tầng dưới vọng lên, Hoseok nhẹ nhàng mà nở một nụ cười. Cúi xuống ôm lấy con mèo Gus còn đang cuộn mình nằm trên ghế, cứ thế cả chủ lẫn mèo bước vào nhà.

Hôm nay chỉ có nhiêu vậy thôi.

Park Jimin đứng ở ban công còn đang vắt óc ra nghĩ danh tính người tầng trên, nhưng cuối vẫn là bỏ cuộc xách mông vào phòng chuẩn bị đi ngủ.

"Chim, mày còn nằm đó là anh khoá cửa không cho vào nhà đâu đấy."

Nghe thấy thanh giọng cao chót quãng tám của chủ nhân, con Chim mới nhảy từ trên bàn uống nước ngoài ban công xuống mà chạy theo mông cậu vào nhà.

Thứ mèo gì đâu lười chảy thây ra. Nhìn cái bụng tròn của nó đi, đã sắp chạm đất tới nơi rồi kia kìa.

"Chim, mày béo quá rồi, phải ăn kiêng thôi."

Park Jimin than thở nhìn con mèo mà lắc đầu, tay sờ sờ cái bụng núng nính của nó mà bóp bóp.

Nhưng có lẽ vì quá buồn ngủ mà con Chim nó chẳng phản ứng gì cứ mặc cho cậu bóp nắn. Thường ngày chỉ chạm vào người nó thôi là đã dựng cả lông đuôi lên rồi. Đâm ra đôi khi Jimin cũng hơi sợ nó cáu bẩn nên buổi sáng không có động chạm em nó nhiều như ban đêm.

Vệ sinh cá nhân xong Jimin cứ thế mà leo tuột lên giường nằm ngủ thẳng cẳng.

Sáng hôm sau là thứ bảy nên được nghỉ, lầu trên đã rời khỏi nhà từ sớm. Cho đến bảy giờ, tầng dưới mới rục rịch cả mèo cả chủ mới thức dậy. Cứ cuối tuần là Jimin có thói quen sẽ dắt em Chim đi dạo ở công viên, cũng là cho em nó tập thể dục để giảm mỡ. Nói vậy thôi chứ cả quãng đường em nó có đi đâu, toàn được cậu bế trên tay. Này thì tập thể dục cái khỉ gì ?

Đến gần trưa thì cả hai mới đến nhà Jungkook, hôm nay thằng bé dọn đến căn hộ riêng. Nhà giàu mà, lại là con út nên được bố mẹ chiều lắm. Ông bà già không tiếc tay mua hẳn một căn ngay giữa trung tâm thành phố để tặng thằng bé nhân dịp sinh nhật. Sinh nhật cũng qua rồi cơ mà bây giờ mới chuyển về được vì nội thất cần phải sửa sang lại chút.

Xuống xe, Jimin đứng trước cánh cổng rộng gấp đôi cái ban công nhà mình mà không khỏi cảm thấy tủi thân. Bố mẹ nhà người ta thế này cơ mà, bố mẹ mình thì hắt hủi không thương tiếc. Còn 'bao giờ mày thẳng thì mới được về' mới đau chứ, rồi biết bao giờ cậu mới thẳng lên được ?

Đưa tay bấm chuông rất nhanh đã có người ra mở cửa, là Jungkook. Thằng bé vẫn quần áo sờ-pót-tịp năng động như vậy, tay còn không ngừng vẫy vẫy với cậu dù từ cổng cách hiên nhà không quá năm mét.

"Anh Jimin, anh là người đến sớm nhất đấy."

"Anh mày luôn đúng giờ mà."

Vừa lúc này thì đằng sau có tiếng người, thì ra là đám anh em chung hội chung thuyền. Nhưng sự chú ý của tất cả lại đặt lên con người cuối cùng đang bước đến với hai cái vali trên tay, miệng còn không quên cười toe toe.

"Đến ăn tân gia mà mày vác hai cái vali đến làm gì?"

Park Jimin cau mày nhìn thằng bạn thân vẫn còn khệ nệ kéo vali vào trong sân.

"Tao đến đây ở."

"Cái gì?!" Park Jimin bất ngờ mà tròn mắt nhìn cậu bạn.

"Tại Jungkookie nói nhà vẫn còn phòng nên tao đến ở cùng cho vui."

Nghe Kim Taehyung nói thế Jimin liền quay sang nhìn cậu em thân thiết mặt tỏ rõ sự thất vọng.

"Jungkook sao em lại cho Kim Taehyung ở mà không gọi cho anh? Anh đối với em tốt thế mà tại sao tên Kim được mời đến ở mà anh thì không?"

Kim Taehyung có khác nào công tử bột đâu, cậu ta cớ gì lại được mời đến ở. Cậu đang trong lúc hoạn nạn phải ở chung cư cũ, nhà có vài chục mét vuông, ban công nhỏ tới nỗi còn không phơi được hết quần áo. Kim Taehyung thì hay rồi, cơm bưng nước rót tận miệng, chân tay chả phải đụng thứ gì nên da dẻ láng mịn hồng hào. Còn cậu phải đi làm thêm, trầy trật cuối tháng mới nhận được vài đồng lương bèo bọt.

Xét hoàn cảnh thì vẫn là nên rủ cậu đến ở cùng mới phải chứ, tại sao lại mời Kim Taehyung?

"Jungkook, em biết làm thế lòng anh đau lắm không? Khổ công anh đối xử với em tốt như thế."

"Anh Jimin nhà em vẫn còn phòng, anh..." Thằng bé ngại ngùng gãi đầu mà hướng Park Jimin sẽ giọng.

"Thôi, anh mày vẫn nên ở cái chung cư cũ kĩ kia thì tốt hơn." Jimin xua tay, giờ mà đến thì có khác nào cái bóng đèn tự động cho hai người không.

"Vậy lúc nào buồn chán anh cứ đến nhà em chơi nhé!"

Thằng bé Jungkook nở nụ cười vui vẻ, nhìn nó đáng yêu vậy Jimin cũng không nỡ giận. Chỉ là bản mặt đắc chí của Kim Taehyung lại khiến cậu không thể nào yêu cho nổi.

Mọi người đã vào trong nhà hết, lúc này Kim Namjoon mới bước đến vỗ vai Jimin giọng an ủi.

"Không sao, hai đứa nó còn đang trong giai đoạn chim chuột, cứ coi như là mình tạo điều kiện cho hai đứa đi. Sau này anh có nhà riêng rồi, anh mời Jimin đến ở cùng anh."

"Nhưng anh không đáng yêu bằng thằng bé Jungkook, cũng không ngoan bằng. Em quyết định rồi, ở lại chung cư vẫn tốt hơn."

Jimin nói xong liền ôm cái balo có em Chim bên trong mà vào nhà để lại Kim Namjoon vẫn còn đứng ngốc ở ngoài sân.

"Anh cũng đáng yêu mà Jimin."

.

"Đến đây nào bé Chim của anh."

Kim Taehyung đưa qua ôm lấy con mèo từ tay của Seokjin, giọng nũng nịu gọi em nó. Còn chưa kịp đem em nó mà ấp vào lòng đã bị Park Jimin giành lấy.

"Mày đừng sờ Chim của tao."

"Tao có sờ chim mày đâu?"

"Bé Chim của tao chứ không phải chim tao, đồ ngu, hừ."

"Ủa ngộ, tao đang nói bé chim chứ nói chim mày hồi nào?"

"Kim Taehyung, mày muốn gì đây?"

"Tao muốn Chim, đưa đây."

"Đừng hòng, là bé Chim chứ không phải chim."

Park Jimin giận dữ quát, Kim Taehyung lúc này có hơi giật mình bởi âm thanh của thằng bạn phát ra. Quay đầu bỏ cuộc thì thấy phía cửa đã xuất hiện thêm hai cái bóng của con trai nữa liền cười vui vẻ đi đến.

"Em chào hai anh."

Park Jimin lúc này mới ngỡ ngàng quay ra nhìn. Han Sungchae với Jung Hoseok đã đứng trong phòng khách từ lúc nào. Hơn nữa Sungchae còn quay sang vẫy tay chào cậu.

"Jimin, chào em."

Học trưởng anh ấy cũng tới tiệc tân gia sao?

Gương mặt Park Jimin ngay lập tức trở nên nóng bừng, ban nãy còn cãi nhau với thằng bạn vụ 'chim cò' không biết học trưởng có nghe thấy không nữa. Xấu hổ quá, thật muốn tìm cái lỗ để mà chui xuống.

"Anh Jin, đây là bạn cùng lớp với em." Namjoon cười vui vẻ giới thiệu.

"Em chào anh, em là Sungchae còn đây là Hoseok."

"Chào anh ạ!"

"Ừ, hai đứa cứ tự nhiên nhé, đừng ngại."

Lúc này Jungkook với Yoongi mới từ trong bếp bước ra, trên người vẫn còn bận tạp dề hình cà rốt. Yoongi cùng bọn họ chào hỏi một chút, sau có lẽ nói chuyện hợp mà cứ thấy cười đùa miết thôi.

"Anh Jimin, anh vào trong này giúp em chút được không?"

Mải ngồi ăn năn đến lúc cậu em gọi Park Jimin mới ngớ người ra, ậm ừ câu được câu không mà để em Chim xuống rồi xách mông vào bếp.

Jung Hoseok nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn ấy, bản thân cũng đứng dậy đi theo sau.

Bước đến cửa thì mùi thức ăn đã bay vào mũi, thơm vô cùng. Vừa mới ngửi thấy bụng lại ọt ọt kêu, Park Jimin liền tiến tới tủ lạnh mở ra xem.

"Jungkook, nhà em có gì ăn tạm không, anh đói."

"Nhà mới nên em chưa có mua thêm đồ để vào, anh uống tạm nước ngọt đi."

Nước ngọt à, Jimin lưỡng lự nhìn mười mấy lon nước ngọt xếp gọn trong tủ rồi tặc lưỡi, uống tạm cũng được vậy.

Đang định mở một lon uống thì trước mặt đã xuất hiện thêm hai thanh kẹo dẻo vị dâu. Cùng với đó là giọng nói ấm áp kèm theo.

"Đừng uống sẽ khó chịu đấy, em ăn tạm kẹo dẻo này đi."

Nhìn người nhỏ hơn vẫn còn ngây ngốc tròn mắt nhìn lấy mình, Jung Hoseok khẽ cười.

"C-Cảm ơn..."

Park Jimin có chút lúng túng, đưa tay cầm lấy một thanh từ tay anh mà bóc ra. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cậu bóc mấy lần vẫn không được. Vào phút cuối muốn bỏ cuộc trước mặt lại có thanh kẹo dẻo được bóc sẵn.

"Đây, em ăn cái anh bóc đi."

Jimin ngại ngùng cảm ơn nhận lấy thanh kẹo từ đối phương. Nhanh chóng bỏ vô miệng nhai nhai rồi vui vẻ bước đến chỗ Jungkook đang nấu ăn mà đợi cậu em cần gì thì giúp.

Jung Hoseok đứng từ phía sau không khỏi hạnh phúc, cuối cùng anh cũng có thể nói chuyện với Jimin rồi. Tiến đến chỗ hai người kia đứng, anh mới lên tiếng hỏi.

"Jungkook còn cần cái gì nữa không, anh phụ một tay."

"Hai anh qua kia lau bát đĩa giúp em nha, sáng em có rửa sơ qua rồi đó ạ"

Hoseok gật đầu liền bước tới rổ bát vẫn còn ướt mà bắt đầu dỡ ra từng cái một để lau.

"À ừm...cái khăn."

Nhận lấy khăn từ Jimin, anh còn không quên cười một cái rồi nói cảm ơn.

Sau đó hai người một xếp bát đĩa một lau, cả quá trình cũng không nói thêm câu nào nữa. Chục phút trôi qua, Hoseok không nhịn được mà hỏi : "Anh có thấy bé mèo ngoài kia, là bé nhà em hả ?"

"Dạ...vâng, bé tên Chim."

Ư ư, tên Chim.

Thề với chúa là chưa bao giờ cậu không muốn nói tên con Chim ra như lúc này. Mọi ngày cứ mỗi lần nhắc tên em nó trước mặt mọi người là cậu vô cùng tự hào mà vỗ ngực ra vẻ. Nhưng hôm nay thì khác, cậu thấy hối hận vì cái tên mà mình đã đặt cho em nó.

"Tên đáng yêu nhỉ?"

Jung Hoseok khẽ cười, sau lại tiếp tục chăm chỉ lau bát đĩa. Để cậu cả mặt đã ửng hồng một mảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro