Chương 1: Định mệnh, anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Các em, chúng ta có học sinh mới. Vỗ tay nèo "
     Jimin ngại ngùng đứng bên cạnh cô giáo, tự giới thiệu:
     "Hin tào, mình là Park Jimin, rất vui được gia nhập lớp học 10A "
      Cả lớp ầm ầm lên trước cục kẹo bông nhỏ. Nữ sinh không thiết hình tượng mà xõa tóc ra, đập bàn như điên. Nam sinh thì há hốc miệng, lau nước dãi cùng máu mũi như bị dại.

     Jimin giật giật khóe môi, mấy vạch kẻ liền xuất hiện trên trán.

     Duy một người là vẫn lạnh lùng đọc sách, không để tâm tới xung quanh. Jimin nước mắt lưng tròng, cô ơi hãy chuyển em tới chỗ bạn đằng kia đi.
    " Jimin chuyển tới chỗ bạn Hoseok nhé "
     Jimin yêu đồng bào, yêu tổ quốc phi tới ngồi bên cạnh. Không phải ngồi cùng mấy thánh trốn trại ra là được rồi. Ahihihi

     Hoseok trầm mặc. Trời địu, anh hình như có chút vui mừng khi cậu bé Jimin này ngồi cùng thì phải. Oh, my heart...my heart is...Oh my god..
    
    " Hey, cậu không sao chứ ?"
     Jimin thấy Hoseok thẫn thờ liền kéo kéo áo hỏi. Anh bừng tỉnh, lạnh lùng trả lời:
   " Không sao "
     Mặt Jimin xịu xuống. Có cần lạnh lùng vại không, chỉ hỏi thôi mà. Còn Hoseok thì sắp xếp lại lòng dạ rối bời, tự nhủ bản thân. Không được động lòng, đông lạnh tim. Anh thở dài.
     Jimin cứng đơ người ngồi bên cạnh. Lạnh, quá lạnh rồi, Bắc Cực mất rồi!!
  
     Giờ thể dục tới, Jimin vui vẻ đi thay đồ. Vui quá trời, đây là cơ hội để giao lưu với các bạn đó. Nói toẹt ra là để tránh lại gần Bắc Cực.
      Cậu đứng ở tủ đồ của mình thay quần áo. Chiếc áo được cởi, lộ da thịt trắng ngần ngoài không khí khiến tất cả mọi người bị quyến rũ ngoài mong muốn. Một tên bắt nạt trong lớp tiến đến trêu chọc, mặt cười cợt nhả vô cùng ngứa mắt:
      " Ê, cơ thể học sinh mới cũng khá được đó chứ, hợp nằm dưới nhỉ? "
      Hai giây sau đó Hoseok cho hắn một cú đo đất. Anh không care mấy người xung quanh mà tự nhiên mặc áo cho cậu, tay ' vô tình ' sờ da thịt mịn màng
     " Cậu phải biết bảo vệ cơ thể mình, biết không ? "
      
      Jimin cạn lời. Thế ai đang cố tình sờ người tui vậy?
     
     Mặc xong áo, ánh mắt ai đó liếc tới cái quần, mặt Jimin sầm xuống
     " Không được "
     " Ok tôi ra ngoài trước "
     Ho Seok bật nút lạnh lùng bước ra, tránh khỏi tầm mắt Jimin anh liền ngồi xuống ôm mặt xấu hổ. Trời mé, anh vùa làm cái gì xấu hổ vậy hả? Ai trả lời hộ được hem ?

      Jimin thay xong đồng phục trong đầu nghĩ ngợi lung tung. Chả để ý gì tới xung quanh tới khi được cậu bạn Teahyung đập một cái cho tỉnh. Teahyung khoác vai cậu ra ngoài , mặt cười tươi rói
      " Từ từ sẽ quen thôi, Jimin "
     Từ từ sẽ quen cả thôi ấy mừ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro