Chap 18: Ngược luyến ái không vơi (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon bị đánh đập dã man, khuôn mặt đầm đìa máu khiến ai nhìn cũng không kiềm được nước mắt. Cớ sao bọn chúng lại máu lạnh đến mức cười nhục mạ trên nỗi đau đó. Bọn cầm thú

* Cạch * tiếng mở cửa phát lên.Và

" Đủ rồi " - 1 giọng nói trầm khàn phát ra từ phía sau làm chúng phải dừng tay ngay

_ Chào đại thiếu gia - Chúng kính cẩn cúi đầu

Hoseok đi đến, ngồi chỏm xuống cạnh NJ

" Kim NamJoon...thấy thế nào?...hả?...trả lời tao đi...TRẢ LỜI " - Anh quát tháo, nắm lấy cổ áo NJ kéo ngồi dậy

NJ không còn tí sức lực nào,đưa mắt nhìn Hoseok 1 cách yếu ớt. Miệng muốn nói nhưng không thể. Anh như cái xác không hồn

" Hức...hết sức rồi à?...mọi chuyện là do mày thôi...dám động đến người của Jung Hoseok tao...nghe cho rõ đây...1 khi tao đã tàn nhẫn...tao thề tao sẽ khiến tất cả...sống không bằng chết " - Hoseok nhấn mạnh từng câu từng chữ rồi xô ngã NJ

" ...Đi ra ngoài tao có chuyện cho tụi bây làm... " - Hoseok nói rồi bỏ ra trước, mấy tên đàn em lần lượt theo sau. Tên cuối cùng đi ra và khóa cửa 1 cách cẩn thận

------------------------

" Jimin...Minie~..mày tỉnh rồi " - Taetae mừng rỡ kêu lên

" ...Taetae...tao đang ở đâu vậy?... " - Jimin nhíu mày

" Đang ở nhà...mày thế sao rồi?...có đau chỗ nào không? "

" ...Ah~...không...tao không sao...haiz... " - Jimin khẽ lắc đầu

" Mẹ kiếp...sao mày lại làm thế?...hả?...trả lời tao đi " - Taetae tức giận nói

" ...Tao...tao không hiểu mày nói gì...tao... "

" Mày nói không hiểu?...mày còn định giả vờ đến khi nào hả? " - Taetae ngắt lời rồi ném xấp hình trến bàn vào người Jimin

Jimin bần thừng nhìn những tấm hình đó. Những tấm hình cậu và NamJoon...Môi cậu run lên bần bật. Cậu bóp chặt những tấm hình đó trong tay

" Mày điên rồi...sao mày lại có thể qua lại với thầy Kim trong khi đang quen Hoseok hả? "

" Thầy...thầy Kim?...sao?...sao lại " - Jimin trố mắt nhìn Taetae

" Khi thấy mày bước ra từ chiếc xe đó...tao đã thấy người con trai đó rất quen...sao mày lại như thế hả Park Jimin?...sao mày lại như vậy? "

" Tao...tao...tao thật sự...không biết phải nói gì...nhưng tao vốn dĩ chỉ xem Jonghyun là bạn...tao "

" Thằng khốn này...Jonghyun là ai chứ?...người đó là Kim Namjoon là thầy chủ nhiệm của lớp tao...mày mất trí rồi "

" ... " - Jimin như phát điên khi nhận ra, người con trai đó đã nói dối cậu. Nhưng sao cậu không thấy căm ghét anh, vì bản thân cậu biết chuyện đó không ảnh hưởng gì đến cậu

Nhưng những bức ảnh này...Lúc này đây trái tim cậu đau lắm...mọi thứ như trút hết xuống đầu cậu...Cảm giác nặng nề và tuyệt vọng

" ...Mày nói xem...bây giờ tao phải làm sao đây?...hả?...thằng khốn...mày là thằng khốn...đồ đần độn...chết tiệt " - Taetae mắng nhiếc Jimin.

Bản thân là 1 người có thể xem là hình bóng của Jimin mà cậu không biết phải làm gì để giúp bạn mình. Taehyung cũng đang rất đau, nhìn thấy Jimin khóc mà tim cậu như bị hàng ngàn nhát dao đâm xuyên ra

" Minie ah~...tao xin lỗi...tao không biết nên làm gì...tao xin lỗi " - Taetae quỳ gục xuống khóc nức nở

Jimin nước mắt chảy dài, nước đến ôm lấy thằng bạn yếu đuối của mình

" Tao xin lỗi Taehyung ah~...tao không tốt...tao xin lỗi...tao xin lỗi...hichic...đừng khóc mà...mày khóc...tao đau lắm...Taetae ah~ "

Cả hai cứ thế mà ôm lấy nhau khóc nức nở

................

" ...Sao?...thầy ấy không nhấc máy à? " - Taetae nhìn Jimin

" Không...tao...thấy lo...tao sợ thầy ấy gặp chuyện " - Jimin khẽ nói mặt không giấu được nỗi lo lắng

" Hay là mày gọi cho thầy Seok Jin đi...hai người đo thân nhau chắc thầy Jin sẽ biết hiện giờ thầy NamJoon đang ở đâu " - Taetae nói

.....Jimin nghe vậy vội lầy điện thoại ra tìm số và gọi cho Jin

" Tôi nghe " - Jin nhấc máy

" Thầy ơi...em em là Jimin đây ạ... "

" Ôh...sao thế Jimin?... "

" Thầy có biết thầy NamJoon...đang ở đâu không ạ? " - Jimin hỏi

" ....Sáng đến giờ thầy không thấy thầy NJ ở đâu cả...gọi cũng không ai nghe máy...thầy cũng đang rất lo... "

" ...Dạ...em hiểu rồi...cám ơn thầy ạ...vâng ạ.. " - Jimin ngắt máy

" Sao thế nào?...thế nào hả? "

" Thầy ấy nói...thầy ấy cũng không biết,...không liên lạc được...haiz...thầy ấy ở đâu chứ?...Taetae ah~...tao lo quá... " -

-------------------

Sáng hôm sau

" Tao đến trường đây... " - Taetae nhìn Jimin

" Tao...cũng muốn đi... "

" Không được...mày mà đến trường chúng nó sẽ lại tấn công mày...ở nhà đi...trưa tao về sẽ mua cơm cho mày " - Taetae đeo cặp vào

" Taetae ah~...nếu có gặp thầy NJ thì phải báo ngay cho tao đó " - Jimin dặn dò

" Tao nhớ rồi...nghỉ thêm chút đi...bữa sáng tao có làm rồi...chút hâm nóng rồi hãy ăn đó...tao đi đây " - Taetae nói rồi rời khỏi nhà

------------------------

Tại trường

Taehyung nhìn Jk có chút kì lạ. Mọi khi anh nói nhiều lắm mà, sao hôm nay lại im thinh như thế nhỉ? Chả lẽ có chuyện gì sao? Cậu nghiêng đầu nhìn Jk

" Jungkook ah~... " - Taetae khẽ gọi nhưng anh không đáp lại mắt cứ hướng xuống mà đi

" ...Jungkook...JEON JUNGKOOK " - Cậu thét vào tai anh

" Ao~...tai tôi...yah muốn mình điếc luôn sao? " - Jk cau mày

" Mình gọi cậu mà sao như người mất hồn thế?...hả?...có chuyện gì sao? " - Taetae nói

" ...Không có... "

" Cậu nói không tức là có rồi...mau nói đi...có chuyện gì hả?... " - Taetae vội đứng chặn trước mặt Jk

" ...Có...có cái gì đâu...cậu hâm quá " - Jk vội né tránh

" Nói mau hay là muốn bị ăn tát ? " - Taetae hâm dọa

" Cậu dám sao?...có muốn liệt giường không? " - Jk cũng lên giọng hâm he

" ... " - Taehyung đưa mắt nhìn anh

" Ái...thiệt...mình nói là được chứ gì...haizz...sao mày dễ dãi vậy Jeon Jungkook...đẹp trai mà còn hiền lành nữa...khổ thân tôi " - Jk thở dài

................

" WHAT THE F(LOWER) ??? " - Taehyung hét lớn

" Yah yah ngậm mồm lại cho mình...muốn cả trường biết luôn à? " - Jk bịt mồm cậu lại gắt nhẹ

" Thầy NJ...bị Hoseok bắt sao?...sao lại...ôi mẹ ơi...nếu Jimin mà biết thì...không không ổn rồi " - Taetae đập tay lên trán

" Cậu không được nói cho ai biết, ngay cả Jimin nghe rõ chưa?...mình sẽ tìm cách cứu thầy... " - Jk căn dặn

" Ừm...mình biết rồi...hứa sẽ không nói đâu...yên tâm...tin mình đi...aigoo nghiêm trọng quá...haizzz... " - Taetae lắc đầu

..................

-----------------

" Mày nói sao?...thầy NJ bị Hoseok bắt sao?... " - Jimin bàng hoàng

" Ừm...tao cũng không thể tin chuyện này... " - Taetae đáp lại

( Au:Công nhận thằng này kín miệng thặc =.= )

" Không được tao phải đi cứu thầy... " - Jimin bật dậy

" Ế ế mày điên à?...mày biết thầy ở đâu mà cứu? " - Taetae lôi Jimin lại

" Buông tao ra...tao không tin tao không cứu được thầy...chắc chắn Hoseok biết thầy đang ở đâu... "

" Không được...ai làm nấy chịu...sao mày phải như thế? "

" Đây cũng là do tao...là do tao không nói rõ mối quan hệ của tao với Hoseok...là do tao cả thôi...thầy không có lỗi...tao phải đi.. " - Jimin giật tay lại

" Đợi đã...dù sao tao cũng là bạn mày...tao không thể nhìn mày 1 mình chịu khổ...để tao giúp mày... "

....................

" ...Như vậy rồi bao giờ đến hả?... " - Jimin ngồi đằng sau càu nhàu

" Aigoo, xe đạp chớ có phải xe máy đâu...ngồi yên đi... "

" ĐỊNH MỆNH " - Jimin kêu lên

Chợt 1 chiếc xe hơi màu đen chạy đến chắn trước xe cả hai

" Ố...má ơi...mém chút là đi theo ông bà rồi... " - Taetae thở phào

* Cạch *
1 người con trai mang kính đen,che kín mặt bước xuống

" ...là...là ai vậy?...mau chạy đi... chạy đi " - Taetae quay lại nhìn Jimin nói vội

Jimin lật đật leo xuống xe bỏ chạy....

" Ơ ơ...Jimin ah~...là mình mà...đừng chạy đi " - người đó cởi kính và khẩu trang xuống...là Yoonmin

Jimin quay phắt lại

................
* trên xe *

" Yah cậu làm mình sợ phát khiếp đó Yoonmin ạ " - Jimin lau mồ hôi trên trán

" Sao lại sợ?..bộ có chuyện gì sao?...hôm qua cả cậu và Hoseok đều không đến lớp...có chuyện gì? "

" ...À...À...không...cậu đừng bận tâm...giúp mình đến địa chỉ này... " - Jimin đưa tờ viết nhỏ cho Yoonmin

" Hyunsoo ah~...đến địa chỉ này... " - Yoonmin truyền lên cho thằng bạn đang giữ lái

" Cám ơn cậu nha Yoonmin, không có cậu không biết bao giờ mới đến nơi... " - Jimin nói

" Sẽ đến thôi mà... " - Taetae quê độ nói lại ngay

" Hì hì xe đạp cũng tốt,có thể tập thể dục " - Yoonmin nhìn Taetae cười tươi

" Cậu bạn này nói đúng đó... " - Taetae cười lại

---------------------------------

Đến gần biệt thự

" Dừng ở đây đi...mấy cậu đợi mình nha.. "

" Yah yah, mày định cứ thế mà vào à?..tao chỉ có 1 đứa bạn duy nhất tao không liều để mày vào trong đâu " - Taetae níu tay Jimin

" Mặc dù chưa hiểu có chuyện gì nhưng mình sẽ tìm cách giúp cậu...lại đây bàn chút đã... " - 4 đứa chụm đầu vào nhau

* lúc sau *

Yoonmin và Taehyung leo xuống xe đi đến chỗ 2 tên vệ sĩ đứng

" Chào mấy chú, cho cháu hỏi chút được không ạ? " - Yoonmin ngước nhìn chúng

_ Chuyện gì?...hỏi nhanh đi

" À...không biết đây có phải là đường Itaewon không ạ? " - Taehyung hỏi bừa

_ Bọn bây dở hơi quá ha, ở đây là Seoul.Không phải Itaewon...

" Ah~ ra là vầy. Mấy chú có thể chỉ giúp tụi cháu đường đến Itaewon không ạ? "

_ Yah mày biết không chỉ đi - Tên vệ sĩ 1

_ Sao tao biết... - tên vệ sĩ 2 đáp

_ Không biết

" Mấy chú xem cái bản đồ này thử được không ạ?...giúp tụi cháu với " - Yoonmin vội lấy cái bản đồ đã chuẩn bị sẵn

Taehyung vội kéo cả hai tên đó quay về phía Yoonmin. Cả hai nhìn ra cười mỉm. Nhân cơ hội Jimin trèo xuống xe. Chạy thẳng vào bên trong biệt thự.

" Úi mẹ ơi... " - Cậu giật thót vội trốn sau 1 bụi cây khi thấy vài tên vệ sĩ đi đến

Đợi chúng đi khuất cậu mới chạy vào trong. Vừa đi vừa nhìn trước nhìn sau canh chừng. May mắn là bên trong không có vệ sĩ. Cậu nhìn quanh rồi chạy lên cầu thang. Có quá nhiều phòng.

" Haizz,biết tìm ở đâu đây?... " -

Mở cửa từng căn phòng mà tìm. Nhưng vẫn không thấy đâu.

Căn phòng cuối hành lang bị khóa.

" Ôh, khóa rồi...chắc chắn đây là nơi nhốt thầy ấy...biết tìm chìa khóa đâu đây?...haiz...chết tiệt... " - Jimin mất bình tĩnh mà vặn tay cầm liên tục

........
1 bàn tay chạm vào vai cậu....Cậu quay phắt lại

Là...là...Hoseok

" Không ngờ em đến sớm vậy...Park Jimin " - Anh nhếch mép nhìn Jimin

* Bốp * Cậu ngất đi sau đó
.......................

* Lúc này trong xe *

" Aigoo hơn 1 tiếng rồi Minie vẫn chưa ra...tôi lo quá " - Taetae kêu lên

" ...bình tĩnh đi...chắc do chưa tìm ra thôi... " - Yoonmin trấn an cậu

" Thà nó gặp vệ sĩ...còn nếu à gặp Jung Hoseok ...chắc...aigoo không dám nghĩ đến...haiz... " - Taetae bặm môi

_ Bây giờ làm gì đây?...nói gì thì nói cũng không thể đợi ở đây mãi - Hyunsoo quay lại nói

" ...Cậu có thể nhờ ai không? " - Yoonmin hỏi

" À...đúng rồi ha...mình có nô lệ cao cấp mà...quên bén luôn...đợi tí... " - Taetae nghĩ đến đây cậu lấy điện thoại ra

-------------------------------

Là do em cả thôi....

Em đã làm con quỷ từng ngủ yên trong người tôi....

Một lần nữa tỉnh dậy....

Máu chảy trong cơ thể tôi từng được hâm nóng bằng tình yêu của em...

Nhưng rồi cũng chính tình yêu đó làm cho máu tôi lạnh hơn cả băng...

Cái tôi hận nhất là sự phản bội....

Tôi yêu em...điều đó bây giờ và sau này đều không thay đồi nhưng...

Em biết không Park Jimin?...

Cách yêu bây giờ sẽ không còn như trước...

Càng yêu em...tôi sẽ càng dày vò em...càng khiến em đau đớn...

Em biết em không thể thoát khỏi tôi mà phải không?...

Tôi sẵn sàng bẻ gãy chân để em không thể trốn được...

Mặc cho em có hận tôi đến đâu...

Tôi vẫn sẽ làm...chỉ cần có được em...

Park Jimin...thiên đường đầy máu tôi dành cho em...tôi sẽ khiến em...chỉ còn nhìn tôi...không còn có thể nhìn bất kì ai nữa...

Tôi yêu em...Park Jimin ạ...

---------------------------------

Jimin tỉnh lại đã nhận ra cả tay và chân đã bị xích lại vào bốn góc giường. Cổ cậu cũng bị xích lại. Trong màn đêm, tiếng bước chân vang lên nện xuống sàn nhà. Nghe mà nổi cả da gà

" ...Là...là ai?...cứ...cứu tôi với... " - Jimin thều thào

" ...Đừng sợ...tình yêu ạ... " - giọng nói trầm khàn vang lên

" ...Ho...Hoseok... " - Jimin cố mở mắt ra nhìn thật kĩ

" ...Park Jimin...là anh đây...anh có thứ này muốn tặng em... " - Hoseok bước đến gần Jimin...

.......
~Ta đa~ mị đang cố hoàn fic trong hôm nay (nhưng chắc lâu T^T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro