Chap 23: Hoa hồng của tôi là em (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jimin...Jimin ah~... "  - NJ kêu trong vô thức

Và anh bừng tỉnh lại, bên cạnh là Jin đang gật gù. Khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi của Jin khiến NamJoon cảm thấy có chút áy náy.

" ...Ji...min "  - Anh lại nhớ đến hình ảnh của cậu nhóc nhỏ nhắn ấy. Tim anh đau nhói

Khẽ cởi chiếc áo khoác trên người choàng cho Jin rồi rời khỏi nhà

--------------------------

...Vẫn còn nhớ cái nhìn đầu tiên...

...Vẻ đẹp thiên thần của em đã chiếm trọn trái tim anh...

...Anh không thể quên được dù chỉ mới gặp nhau...

...Cứ đắm chìm trong hạnh phúc mỗi khi được bên em...

...Ngỡ như anh có được em...cố gắng để tình yêu ta nảy mầm...

...Nụ hôn anh trao cho em...liệu có thể chạm tới con tim em...

...Anh không muốn thấy em phải khóc...anh muốn mãi là người bảo vệ em...

...Có thể do anh quá lụy tình...vì vốn em đã thuộc về người khác...

...Xin hãy để anh bên em...dù chỉ là từ phía sau...anh sẵn sàng là kẻ thay thế...chỉ cần được nhìn thấy em...anh đã quá hạnh phúc rồi...

...Đừng để tất cả trở thành hư vô...đừng biến nó thành kí ức...

NamJoon lang thang trên con đường Seoul vắng lặng về đêm. Chỉ có tiếng gió thổi xì xào cùng tiếng nhạc buồn nơi tim anh...
Cứ thế đi trong thời tiết lạnh giá. Và đôi chân anh ngã gục xuống và...ngất lịm đi

...Đừng tỉnh lại nữa...vì vốn có tỉnh lại...anh cũng không thể cười vui vẻ như trước...

...hãy cứ để anh ra đi...không làm ai vướng bận thêm nữa...

...cám ơn vì tình yêu đơn phương ngắn ngủi....Park Jimin

....Cám ơn vì đã ở bên anh khi anh cần...bạn tốt...Seok jin...

...Cái tên " Park Jimin " mãi mãi sẽ không phai nhạt trong tim anh...

...Tạm biệt em...Park Jimin ạ....

-----------------------------

* Sáng hôm sau *

" ...Ưm...oh...NamJoon...NamJoon ah~...cậu đâu rồi?... "  - Jin vừa mở mắt dậy đã không thấy NJ đâu

Cậu vội mặc áo khoác vào lấy xe đi kiếm NJ. Chạy đến 1 con đường. Nơi đó có nhiều người bu quanh và có cả xe cứu thương và xe cảnh sát

Thắng xe lại gấp, cậu chạy vào đám đông, những người xung quanh bàn tán xôn xao

_ Là 1 người thanh niên bị chết rét...

_ Ôi trời...sao mà đáng thương thế...trời lạnh thế mà lại ra đường...

_ Nhìn cậu ta còn trẻ thế mà...

_ Chết thật đáng tiếc quá...

" Nam...NanJoon ah~..không... " - Jin gào lên khi biết người mà mọi người xung quanh nói...không ai khác là NamJoon

-----------------------------------

Tang lễ được cử hành tại nhà thờ những giọt nước mắt rơi xuống vì 1 người con trai bất hạnh. Mong anh có thể hạnh phúc bên cạnh Chúa và các thiên thần

..........

Tại nơi để di ảnh những người qua đời

" ...Thầy...ơi...sao lại như vậy?...sao người chịu đau khổ luôn là thầy...có phải là do em? "  - Jimin quỳ gục trước di ảnh của NJ

Tất cả đứng sau Jimin, chỉ biết im lặng. Sự mất mát này khiến tim ai cũng quặn đau. Đối với ai thì chỉ đau 1. Còn với Jin, đau đến 10. Người bạn mà anh yêu thương...không...có lẽ là người mà Jin đem lòng yêu...

* Sau đó, tất cả lên xe ra về trong nỗi buồn *

Jimin dường như không còn nói 1 lời nào nữa. Cậu nghĩ lại những khoảnh khắc bên NamJoon, đúng nó ngắn ngủi nhưng lại vô cùng đẹp đẽ. Người thầy...cũng là 1 người bạn...đối với cậu...là rất hoàn hảo...

---------------------------------------------

" Em ăn chút gì nha~ "  - Hoseok khẽ nói

Nhưng Jimin không đáp lại chỉ đi thẳng lên lầu, anh chỉ biết thở dài buồn bã

Ngồi trầm ngâm bên chiếc cửa sổ, Jimin nghĩ đến NamJoon. Nước mắt cứ thế rơi, cảm giác nhớ nhung và xen thêm nỗi buồn. Khiến tiếng khóc không kiềm được mà vang lên khắp gian phòng

Lúc này cũng có 1 người đứng lặng lẽ bên ngoài cửa mà theo dõi cậu. Đôi mắt không giấu được sự buồn bã. Lương tâm cắn rứt vì những gì đã làm với NamJoon. Hoseok ngồi gục xuống sàn

" Xin lỗi thầy...tôi thật xấu xa...tất cả là do tôi... "  - anh thầm trách móc bản thân mình

-----------------------------------------

...Jung Hoseok...rồi mọi chuyện cũng sẽ qua...

...Park Jimin...rồi tất cả sẽ ổn...

...Kim Seok Jin...mọi thứ rồi sẽ trở lại bình thường...

...Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng...

...Trong cuộc sống luôn có vô vàn nỗi buồn...sự mất mát luôn tồn tại...

...Khiến những con người yếu đuối gục ngã...

...Nhưng xin hãy tin rằng...cuộc sống rất công bằng...

...Khi cánh cửa này đóng lại...cánh cửa khác sẽ mở ra...

...Tất cả hãy mạnh mẽ lên nhé...fighting!!!...

* 2 năm sau *

Cái ngày mà Jimin, Taehyung, Yoonmin và Jungkook tốt nghiệp. Tất cả đều ngập tràn trong nụ cười, sự hân hoan hạnh phúc

Cầm tấm bằng trên tay, Jimin chạy ù ra cổng. Vừa thấy Hoseok  đứng đó với bó hoa trên tay. Cậu đã chạy đến ôm chầm lấy anh

" Hoseok ah~... "  - Đeo lên người anh

" Ôi...em nặng quá... "  - Anh cười hiền, đưa tay xoa đầu cậu

Từ xa Taehyung, Jungkook và Yoonmin đi đến. Lúc này Yonggi cũng đi đến

" Yah Minie~...mày bỏ tao mà đi thế hả?... "  - Taehyung cằn nhằn

" Hyung...hôm nay anh không đến công ti sao?... "  - Jk ngạc nhiên hỏi

" Có chứ...nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày tốt nhiệp của mấy đứa...anh nhất định phải đến chứ... " 

" Aigoo, hay là vì Jimin... "  - Taetae nhìn Hoseok

" Yah yah, bớt nói đi...thằng đao "  - Jimin nhấp nhấp tay dọa đánh Taehyung 

......

" Cám ơn hyung...hoa đẹp lắm "  - Yoonmin nhìn Yonggi cười tươi

" Mừng cậu tốt nghiệp... "  - Yonggi cười dịu dàng như nắng ban mai sáng sớm nhìn cậu

" Aigoo, hai người lại tách riêng ra mà tâm tình đấy sao? "  - Taetae tặc lưỡi nói

" Em bớt nói lại đi Taetae "  - Jk dùng tay kẹp miệng Taehyung

" Ưm...giỡn mặt hả?...cho ăn đấm giờ "  - Taetae gắt

" Mày...được Jungkook nhường quá đâm ra hư hỏng rồi Taetae ah~ "

" Dạy dỗ cho cẩn thận đấy em trai... "  - Hoseok nói

" Kim Taehyung...anh sẽ không nhịn em nữa đâu...giờ anh sẽ dạy dỗ em " - Jk gằn giọng

" Hức...mắc cười chưa kìa...cậu nghĩ cậu là ai? "  - Taehyung hất mặt chọc giận Jk

" Được...hyung....anh đưa mọi người đi ăn nhé...em xin phép đưa tiểu thụ ngạo mạn này về dạy dỗ trước...gặp sau nha mọi người "  - Jk nói

" Tự nhiên "  - Hoseok cười đáp

" Ơ...cái cái gì?...không đời nào...  "  - Taehyung ngơ ngác...Thì đã bị xốc lên vai cái 1. Cả đám cười lớn

" Dạy tử tế nha Jungkook "  - Jimin nói theo

" Bỏ...mình xuống...Kookie chết tiệt...ah~...Minie!...cứu tao...ah~...không...bỏ mình xuống "  - Taehyung vùng vẫy trong vô vọng

Bị ném lên xe rồi phóng đi

" Được rồi...mọi người lên xe đi...phải đi ăn mừng mới được nha~ "  - Tất cả vui vẻ trèo lên xe Hoseok  lái đi

...Chúc mừng tình yêu bé nhỏ...

...Anh vẫn dõi theo em...

...Trưởng thành rồi...nhất định phải sống thật hạnh phúc đó...

...Anh yêu em...Park Jimin...

* 2 năm sau *

Một cậu nhóc tầm 8 tuổi, vẻ ngoài sáng láng, có chút cool ngầu chạy đến bên Jimin

" Umma ơi...con có chuyện muốn nói ạ... "

" Ôh...Jiseok của umma muốn nói chuyện gì đây? "  - Jimin cho con trai ngồi trên đùi mình

" Khi lớn lên...appa và umma...có thể cho con lấy với Junghyung không? "  - Cậu bé đặt câu hỏi

Hoseok cũng mới từ trên lầu đi xuống, kịp nghe thấy câu hỏi của cậu con trai. Anh đưa mắt nhìn biểu cảm ngơ ngác cùa Jimin thì cười đáp lại

" Tất nhiên rồi con trai...umma và appa sẽ tác thành cho hai đứa... "  - Anh nói có vẻ rất nghiêm túc

Lúc này Jimin đang nghĩ đến

" Thụ thì...mãi mãi vẫn là thụ...con trai à...sau này con khổ rồi... " - cậu cười khổ

(Cái tên đặt là để biết tương lai ai là thụ ai là công đấy nha mấy mẹ, nếu ai rành thì chắc sẽ biết rõ còn ai không biết thì Au sẽ nói đây. " JiSeok "  - Tên Jimin vàNamjoonHoseok ghép lại. Mà Jimin là thụ thì con trai được đặt cái tên đó chắc chắn sẽ là thụ
Còn với cặp KookTae thì đặt con là " Junghyung "  - Tên Jungkook và Taehyung ghép lại. Ngược lại Jungkook chính là cường công. Sinh con mà đặt tên đó thì chắc chắn là công) ~ quá dễ ~ ^^

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro