Chap 9: Bài toán tình yêu (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui lười quá, hổng up fic được, xin lỗi mấy thím.

🌱🌱🌱-----------------------------🌱🌱🌱

Bãi biển thuộc quyền sở hữu của 4 nam thần. Tha hồ mà vui đùa chạy giỡn không sợ phiền đến ai. Có cơ hội thể hiện tình yêu nữa chứ.

" Taehyung ah~...nhìn kìa " - Jk chỉ tay về phía biển xa.

" Hửm? " - Taetae nhìn theo hướng tay Jk.

* Chụt * 1 cái hôn từ chàng trai tóc đỏ Jk.

" Ơ... " - Taetae chết lặng,dù đã nhận nhiều cái hôn từ Jimin nhưng cảm giác này khác hoàn toàn ( dễ hiểu thôi Minie~ là thụ mà =))

" Hì hì...xin lỗi cậu Taehyung...cũng tại cậu dễ thương quá thôi... " - Jk nhìn Taetae nói 1 cách bình thản.

" Đáng ghét " - Taetae ngượng,đánh vào vai Jk.

* Bốp *

" Ao...ui da...cậu...khỏe thật nha~...hahaha " - Jk xuýt xoa cái vai mình, cười nói.

🌱🌱🌱---------------------------🌱🌱🌱

" Cậu có thích biển không? " - Jimin nhìn sang Hoseok.

" Không " - Hoseok đáp lại. (Au: mày trả lời phủ vãi con ơi)

" Sao vậy? " - Jimin ngạc nhiên nhìn anh.

" ...Hừm...không có gì đâu... " - Hoseok cười nhẹ.

Jimin không muốn phiền đến anh nên chỉ cười đáp lại. Về phía Hoseok kí ức 5 năm trước bất chợt ùa về. Hình ảnh người con gái anh yêu đang đi ra biển. Anh đã không thể làm gì. Chỉ có thể nhìn theo người đó. Dần biến mất trong cơn sóng lớn. Anh sống trong nỗi ám ảnh suốt 3 năm. Cho đến khi sang nước ngoài anh mới dần quên được. Lần này nó lại ùa đến khiến tim anh đau nhói, run rẩy.

Hoseok chợt lùi ra sau khi sóng đánh vào. Rất nhẹ, nhưng đủ làm con tim anh quặn thắt.

" Cậu ổn chứ? " - Jimin nhìn sang Hoseok có chút lo lắng.

" Tôi...tôi không sao " - Hoseok nhắm chặt mắt, cố quên đi nó.

" Hoseok ah~...cậu không khỏe sao? " - Jimin chạm nhẹ vào vào anh.

" Đừng đi...xin đừng đi " - Hoseok bất ngờ nắm lấy tay Jimin

" Hoseok... " - Jimin lúng túng nhìn anh.

🌱🌱🌱---------------------------🌱🌱🌱

" Hai người đó bị sao thế nhỉ ? " - Jk nhìn về phía, nơi cả hai đang ngồi.

" Chết tiệt ,định ức hiếp Minie~ của mình đây mà " - Taetae chạy đến đó (Au: đầu mày chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi hả con)

" Tránh ra " - Taetae giận dữ đẩy mạnh Hoseok ngã ra sau.

" Yah Taetae mày làm gì vậy? " - Jimin há hốc.

" Ah~... " - Hoseok chỉ lặng lẽ đứng dậy quay đi.

" Này cái tên kia...đứng lại cho tôi " - Taetae quát.

" Cái thằng điên này...mày bị gì vậy? " - Jimin hét vào mặt Taetae.

" Sao mày mắng tao? " - Taetae nhìn Jimin.

" Cậu ấy có làm gì tao đâu...sao mày cứ kiếm cớ gây sự với cậu ấy như thế chứ "

" Nhưng cậu ta từng đánh mày "

" Tao đã bảo là quên chuyện cũ đi rồi mày không nghe sao? " - Jimin gắt.

Taetae bực dọc quay bỏ đi.

" À...để mình đi theo Taehyung...cậu về trước đi nhé " - Jk nói rồi vội chạy theo sau Taetae

🌱🌱🌱------------------------🌱🌱🌱

Tại nhà nghỉ.

* Cạch * Jimin khẽ vặn tay cầm,mở cửa vào. Hoseok đang ngồi trên giường hướng về phía cửa sau nhìn ra biển.

" Hoseok ah~... " - Jimin khẽ gọi.

" .... " - Hoseok không đáp lại.

Cậu ngập ngừng đi lại phía anh,ngồi cạnh anh nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để có thề dễ dàng nhìn sang khuôn mặt buồn bã đó.

" Mình xin lỗi vì thằng bạn hâm của mình...nó nóng tính nên... " - Jimin nói.

" Được rồi...không sao...là tôi không tốt với cậu trước...cậu ấy làm đúng mà " - Hoseok khẽ nói.

" Sao mà đúng cơ chứ?...heol...mình thật sự xin lỗi "

" Đã nói là không sao rồi mà...đừng có xin lỗi nữa... "

Sau câu nói của Hoseok cả hai đều im lặng.

" Tắm biển không? " - Hoseok chợt mở lời.

" Đi ra lại sao? " - Jimin nhìn anh.

" Không...sau nhà chúng ta có biển mà...đi thôi " - Anh khẽ nắm tay Jimin kéo đi theo sau.

Hoseok cởi chiếc áo thun trắng ra,lộ 1 cơ thể săn chắc hoàn hảo. Làm Jimin lúng ta lúng túng quay mặt đi.

" Nào xuống thôi " - Hoseok nhìn Jimin.

" Ồh... " - Jimin gật đầu

Chưa kịp cởi áo ra đã bị lôi ầm xuống biển.

" Úi...mẹ ơi " - Jimin loạng choạng không đứng vững được.

Rất nhanh sau đó 1 cánh tay đã giữ lấy hông cậu. Jimin đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt của mình.

" ... " - Vừa mở mắt ra là,mắt đã chạm mắt rồi

" Không sao chứ? " - Hoseok hỏi.
(Au: mày kéo noa xuống rồi hỏi có sao không là thế nào thằng kia)

" Không sao...hì " - Jimin cười nhẹ đáp lại.

🌱🌱🌱--------------------------🌱🌱🌱

" Những gì em nói nãy giờ...hyung có hiểu chưa? " - Yoonmin đưa mắt nhìn Yoongi

" .... " - Yoongi chớp chớp mắt, đơ-ing.

" Hyung đúng là...đại ngốc " - Yoonmin trỏ tay vào trán anh.

" Mặc kệ tôi...cậu có quyền gì hả?...tôi ngốc có liên quan gì đến cậu hả?... " - Yoongi hất mặt nhìn Yoonmin.

" Đương nhiên là có...anh là người em yêu...không thể để mọi người nói người của Yoonmin này ngu ngốc được "

" Yah. Ai là của cậu hả?...đừng có mà ảo tưởng nhá " - Yoongi gắt.

" Min Yoongi " - Yoonmin chống mạnh hai tay vào tường, nhấn mạnh tên anh. Yoongi chỉ có nước quéo.

" Từ nay em sẽ không ôn nhu với anh nữa...em sẽ dùng bạo lực để trị anh...rõ chưa? " - Yoonmin nhìn chăm chăm.

"..." - Câm nín toàn tập.

" Nào...giờ cùng đi ăn kem thôi " - Yoonmin nắm lấy tay Yoongi lôi đi ra khỏi con hẻm.

" Yá...yah...cậu bị điên à? " - Yoongi giật ngược lại.

" Anh lại sao thế? "

" Cậu nghĩ mình là ai mà dám hành xử vô phép với bậc đàn anh hả? " - Yoongi tức tối.

" Bậc đàn anh à...có thể ngoan ngoãn đi ăn kem với em không? "

" Ừm, thà cậu nói vậy thì còn nghe được " - Yoongi gật đầu.

" Thua luôn....đi thôi " - Yoonmin đập tay lên trán cười khổ.

🌱🌱🌱-------------------------🌱🌱🌱

Tại nhà của thầy Jin.

" Thầy Seokjin có nhà không?... " - giọng nói của ai đó,kèm theo tiếng bấm chuông liên tục.

" Tôi ra ngay... " - Jin vội lau tay vào khăn bếp rồi đi ra.

* Vừa mở cửa thì *

* Bốp * 1 cú đấm rõ mạnh từ 1 tên đeo khẩu trên đen, hắn đẩy mạnh Jin vào trong rồi đóng rầm cửa lại.

" Cậu là...là ai? " - Jin kêu lên.

" Tao tìm ra mày rồi Kim Seokjin " - hắn cởi khẩu trang ra...chính là...

And chap 9

🌱🌱🌱----------------------------------🌱🌱🌱

-> Cắt ở đây nhá,bị ném đá chết hihi
-> mấy má của Au đọc fic vui vẻ nha
-> như đã hứa, dài...dài rồi đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro