Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước từng bước nặng nề trong cơn mưa đang trút xuống, tôi nhận ra bản thân cô đơn đến nhường nào.

Cả cơ thể ướt sũng, tôi như đã chẳng còn cảm giác được bất kì điều gì. Thứ duy nhất khiến đôi chân đã tê dại không dừng lại là nỗi đau giằng xé nát trái tim này.
Ngước lên nhìn bầu trời đêm đen tối, thứ ánh sáng leo lắt mờ ảo dưới làn nước lạnh lẽo giúp tôi nhìn được chút nhạt nhòa của bầu trời. Vẫn vô cùng âm u, tăm tối, nó tạo lên sự đồng điệu với hoàn cảnh thê thảm của tôi bây giờ. Con đường không nhộn nhịp, không thanh âm, không bóng người, đó là những gì xót lại trong tâm trí trước khi ý thức tôi sụp đổi hoàn toàn.

Có lẽ khi điên dại, người ta sẽ chẳng còn biết đau là gì. Cũng như tôi, chạy theo thứ được gọi là tình yêu đến thương tích đầy mình vẫn nhất quyết không dừng lại. Nhưng đến giờ tôi mới thấm nổi. Không phải không thấy đau, chỉ là cố chấp nên nhất thời quên đi nó, khi cơn điên dại đi qua, vết thương mới trỗi dậy tàn phá tế bào cùng tâm can đến kiệt quệ không tài nào đứng lên nổi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro