Về với tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua cơn sốt, tôi biến thành kẻ ăn bám ở nhà JungKook. Ăn nằm ngủ nghỉ chẳng khác ông hoàng, đã vậy còn được tay sai rất ngoan ngoãn và được việc. Mỗi tội ngày cậu ta đi học, tôi ở nhà rất nhàm chán.

Jungkook năm nay mới là sinh viên năm nhất, học hành không mất vất vả và căng thẳng nên tan học cậu lập tức về nhà. Thật ra ngày trước cậu không vậy, do tôi ở nhà nên sợ Kim TaeHyung đến khó dễ. Tôi và Kim TaeHyung hơn JungKook hai tuổi, tuy vậy tôi trông trẻ hơn cậu, vì vậy cậu không bao giờ dùng kính ngữ với tôi, tôi cũng chẳng quan tâm đến nó.

Bỏ học năm 15 tuổi, tôi đến với Seoul bon chen kiếm sống, tại đây, tôi gặp Jeon JungKook. Ấn tượng của tôi lần đầu tiên thấy cậu không mấy sâu sắc. Cậu khi ấy là một công tử có số phận khá hẩm hiu. Cha mẹ mất, cậu đơn độc đối chọi với mẹ kế. Thoạt nhìn cậu rất giống loại công tử bột, cả đời không phải làm lụng nặng nề chân tay cái gì, khuôn mặt non nớt với làn da trắng búng ra sữa. Nhưng quan sát tỉ mỉ, cậu mang vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng, nhưng đôi mắt xa xăm rất quật cường. Dù khi ấy, tôi biết cậu chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ.

Nằm chán trên sofa, tôi ngửa đầu nhìn đồng hồ. Đã 11h, có lẽ JungKook cũng sắp về. Lục đục ngồi dậy, tôi vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Tôi là một chân phụ bếp tại khách sạn HS, sau nhiều năm cũng rất dày dặn kinh nghiệm, tay nghề cũng rất khá.

JungKook ăn uống rất đơn giản, tôi nấu gì, cậu ăn nấy, ngon dở đều không thành vấn đề. Nhưng gần đây chúng tôi không mấy khi ở chung một chỗ, hầu hết đều do tên Kim TaeHyung ghen tuông vớ vẩn, nhất định đòi ra ở riêng. Hắn ta con người độc đoán, ngang ngược, nhưng thật không ngờ điểm yếu lại chính là Jeon JungKook. Từ đó, cậu và tôi đành chuyển ra riêng, tránh tên ác ma kia nổi cơn thịnh nộ. Sau khi cậu dọn ra, tôi cũng bỏ thuê căn nhà trọ cũ nát, hầu như thời gian đều ở khách sạn vừa làm việc vừa nghỉ ngơi. Và cũng chính từ đó mà may xui duyên trời, tôi có ngoại hình giống với cô em gái đã khuất của Hoseok, anh nằng nặc đòi tôi phải dọn đến ở với anh dù mới lần đầu tiên gặp mặt. Hoseok là con người rất cố chấp, dù giải thích thế nào cũng không nghe, anh cũng rất nóng nảy, không hề biết kiên nhẫn, kéo tôi không được, liền vác tôi lên vai trước mắt bao người rồi ném lên xe. Khi đó thực hận không thể tìm hố mà chui xuống cho đỡ bẽ mặt, tôi vốn thấp bé nhẹ cân, trên vai anh dãy dụa thế nào cũng không thoát nổi, mồm lại không dám la to, anh thân là tổng giám đốc HS, danh dự vô cùng quan trọng, nhỡ tôi làm vấy bẩn, kết cục thực không thể tưởng tượng nổi. Trên chiếc xe sang trọng, anh ôm tôi đến ngạt thở, trước sau không hề lơi lỏng, vai áo cũng có chút ẩm ướt. Khi ấy, cảm xúc tôi lẫn lộn, thật không ngờ người con trai có bề ngoài lạnh lùng như băng sơn này cũng có lúc yếu đuối đến vậy, tình cảm anh dành cho cô gái kia cũng thật đặc biệt, cô ấy thực may mắn, anh cũng là người con trai tuyệt vời.

Và đó cũng là lúc trái tôi loạn nhịp...

Trong khi làm việc, tôi rất chú tâm và ít khi bị thương tích. Nhưng do chút bất cẩn, lưỡi dao sắc bén lướt qua đầu ngón tay khiến thứ chất lỏng màu đỏ sẫm cùng thứ mùi tanh nồng xộc đến mũi tôi. Chiếc dao trên tay rơi xuống vang lên một tiếng chói tai, đồng lúc chuông cửa kêu inh ỏi ba tiếng. Chắc JungKook đã về, tôi không để ý đến ngón tay chảy máy đang lan rộng ra bàn tay, tâm trạng phấn khởi chạy vội ra mở cửa.

Nhưng thật không ngờ, người tôi mong đợi không phải cậu.

"Em rong chơi đủ rồi, VỀ VỚI TÔI được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro