15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau jimin thức dậy nhìn xuống dưới đất không thấy ai đâu, hmm hắn về mất tiêu rồi. lê đôi chân trần bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, làm xong cậu bắt đầu thay đồng phục và chuẩn bị đồ để đi học

ting.

là tin nhắn từ tên ngốc kia

seok của min: đằng ấy ơi, dậy chưa nè ? tớ đang đứng dưới nhà cậu nàyy

min của seok: dậy rồi. chờ tôi chút

seok của min: ừa, bao lâu tớ cũng đợi mà. cậu không cần vội đâu

min của seok: dẻo miệng !

jimin cất điện thoại vào trong cặp rồi chạy xuống nhà, vừa tầm mẹ cậu làm cơm hộp cho cậu xong

" chào buổi sáng, mẹ "

" ừ, chào con "

" jimin.. này, con có bạn trai đúng không ?"

" ơ.. sao mẹ biết "

" hôm qua ấy, hai đứa nói to quá mẹ nghe hết rồi "

" vậy à, con xin lỗi "

" không phải lo, mẹ cũng không cấm, miễn con hạnh phúc là được "

" thật ạ " jimin đơ mắt nhìn mẹ, cậu có nghe lầm không ? mẹ cậu không cấm kiàaaa !

" thật, con mau đi học đi, thằng bé ngoài kia đang chờ con đấy, nó đến sớm lắm mà mẹ mời vào nhưng nó không vào vì sợ con giận "

" xí, tên ngốc này " cậu nói nhỏ

" vâng thưa mẹ con đi đây " jimin cầm hộp cơm bỏ vào cặp rồi nhanh chóng chạy ra cửa

mẹ nhìn bóng dáng vội vã của cậu mà bật cười, thằng bé lớn nhanh quá..

.

" bồ làm gì mà lâu vậy ? "

" xí không phải ai kia nói tui không cần vội à ? "

" à thì.. "

" mẹ tôi biết chuyện của hai đứa mình gì, tại cậu cả đấy "

" thật á!! mẹ có làm gì cậu không, tớ xin lỗi, tớ không cố đâu mà " nghe cậu nói vậy hắn cuống cả lên, tay chân vung loạn xạ

nhìn hắn như vậy cậu cười lớn

" haha, nhìn cậu kìa, cuống cả lên. mẹ không làm gì tớ cả, bà ấy không cấm tớ với cậu yêu nhau đâu "

" trời, vậy thì tốt rồi, tớ còn tưởng cậu bị gì "

" lo lắm à ? "

" cậu còn hỏi!! đương nhiên là lo rồi "

" tớ thương câu lắm đấy jimin ! "

" biết rồi biết rồi, cậu lúc nào cũng lải nhải câu này "

" biết làm sao được vì tớ thương cậu mất rồi "

" ừ ừ, tôi cũng lỡ thương một thằng điên như cậu mất rồi "



văn chương tớ tệ quá đi mất ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro