#4: Bệnh rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng khi ánh sáng bắt đầu chiếu những tia nắng ấm vào căn phòng anh đang say ngủ thì cũng là lúc anh thức giấc. Uể oải ngồi dậy, anh tự hỏi bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ, với lại sao không thấy cậu đâu hết, bình thường cậu vẫn ngủ chung phòng với anh cơ mà? Gạt bỏ hết đống câu hỏi ấy ra khỏi đầu, anh nhẹ nhàng bước vào phòng tắm, ngỡ ngàng trước cảnh tượng đang đập vào mắt anh. Jimin đang nằm co ro dưới nền đất lạnh lẽo, nước từ vòi sen cứ chảy mãi chảy mãi trên người cậu. Hốt hoảng, anh chạy vội lại tắt nước vòi sen, bế cậu ra khỏi phòng tắm. Anh gọi quản gia và người làm trong nhà lên phòng lo cho cậu còn mình thay đồ rồi lên công ty.

Lên công ty làm việc chưa được bao lâu thì anh nhận được cuộc điện thoại của mẹ.

-Alo, có việc gì không mẹ?

-Con còn hỏi nữa à, Jimin nó nằm bệnh viện rồi con có biết không, mau đến bệnh viện ngay cho mẹ!

Anh bực bội cúp máy, phóng xe đến bệnh viện cao cấp SJ.

-Mẹ à, con tới rồi đây.

-Mẹ hỏi con tại sao thằng bé lại ra như này hả?

-Làm sao con biết được, sáng dậy con thấy cậu ta thành ra như vậy rồi.

-Vậy mà con còn không biết đem nó đến bệnh viện mà phải để người làm trong nhà đưa đi, may mà hôm nay mẹ rãnh nên mới qua đây chăm sóc cho nó được, con vào trong đó với thằng bé đi để mẹ đi mua chút gì cho nó ăn.

-Dạ.

Nói rồi anh đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Cậu đang ngồi tựa lưng vào thành giường, thấy anh cậu nở nụ cười rất tươi, nhưng khi để ý đến sắc mặt không mấy tốt của anh nụ cười ấy liền tắt ngúm.

-Anh không đi làm sao?

-Có.

-Vậy sao anh lại tới đây?

-Còn không phải vì cậu!

Thấy anh có vẻ miễn cưỡng tới đây rồi miễn cưỡng trả lời câu hỏi của cậu, Jimin không lên tiếng nữa.

Hồi lâu bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa:

-Jung tổng à!

-HaEun hả, em mau vào đây.

-Dạ.

HaEun đẩy cửa bước vào, nhìn bộ dạng cô ta thật khó coi, váy thì ngắn cũn bó sát cơ thể, mật thì 1 đống son phấn.

-Cô đến đây làm gì, cô có quyền gì mà vào phòng bệnh của tôi.

Bực mình Jimin lên tiếng.

-Ừm, tôi...tôi...

-Em ấy đến để đưa đồ cho tôi, cậu có ý kiến gì sao.

-Loại đàn bà như cô, bước vào bệnh viện không cảm thấy ô nhục mắt dùm người ta sao.

"Chát" anh tát cậu 1 cái, vì chưa khỏe hẳn nên cậu thấy đầu óc mình như quay cuồng. Và cảnh tượng từ nãy đến giờ đã được bà Jung thu hết vào tầm mắt.

-Jung Hoseok, con làm gì vậy hả.

-Mẹ à, sẵn tiện mẹ có ở đây con muốn nới với mẹ luôn, con không yêu cậu ta, con chỉ yêu có 1 mình Lee HaEun mà thôi.

"Chát" Jung tổng nhận được cái tát từ bà Jung.

-Con...mau đi khỏi đây cho ta.

-Được, nhưng xin mẹ hãy ghi nhớ những gì con nói hôm nay.

Nói rồi anh nắm tay cô ta ra khổi phòng bệnh, bà Jung sững sờ nhìn Jimin. Cậu đang khóc, nước mắt chảy đầy trên gò má xanh xao, gương mặt cậu đầy vẻ đau khổ.

-Thôi kệ nó, mau ăn đi con, bây giờ con không chỉ lo cho 1 người mà là 2 người đó có biết không, mau ăn đi, ngoan.

Jimin miễn cưỡng nhận chén cháo từ tay bà Jung, một giọt nước mắt nhỏ vô tình rơi vào chén cháo.

_______________________________________________

Quà đây, quà đây, dài lắm đó.

Chưa về nhưng vẫn ra chap, sợ mấy cô mong í mà.

Bận đi quá nên chắc fic [text] Crush tuần sau tui mới ra được, thông cảm nha mấy cô.

Vote cho tui đi. Yêu ^^

Nhìn hình trên đố mấy bạn tui đi đâu, bạn nào đoán đúng chap sau tui tặng bạn đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro