Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao bảng điểm tháng này con chỉ đứng hạng ba thôi thế hả Jimin? Ba mẹ thật sự rất thất vọng về con đấy. Đã gần đến kì thi đại học rồi mà với con số này thì con lấy cái gì để đỗ đây hả?"

Tôi lặng im ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa, đầu cúi xuống để đôi mắt khoá lại ở mười ngón chân đang lạnh dần đi vì những lời nói cay đắng từ chính miệng người thân của mình, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm mạnh đến mức màu hồng hào ở mặt lòng giờ chỉ còn một mảng trắng vàng.

"Năm nay trường đại học kinh tế lấy điểm rất cao, nếu con cứ tiếp tục lơ là việc học tập cho những buổi tập nhảy vô bổ thì rớt đại học chưa kịp ngáp đấy."

"...."

"Ba thất vọng về con lắm đấy Jimin à. Con đã là năm cuối cấp ba rồi, lại còn anh trai của thằng Jungkook nữa, con phải ra sức học tập đỗ đại học để còn làm gương cho em nữa chứ."

Bấy giờ tôi mới để ý đến đứa em quý báu của mình là Jungkook. Tôi biết, dù cho thằng nhóc dùng ánh mắt vô cảm xúc của nó để nhìn tôi, nhưng đằng sau đấy là nó đang thầm khóc trong lòng, muốn đứng lên phản kháng lại ba mẹ để bảo vệ tôi mà nó lại không dám làm, không phải do nó yếu đuối, chỉ là nó không muốn cả nó lẫn tôi bị ba mẹ đánh giống như vài năm trước đây.

Thằng nhóc ngồi co ro không dám thở quá mạnh, ngồi cạnh ba mẹ đối diện với tôi nó lại càng run lên nhiều hơn, vài giọt mồ hôi li ti đang dần xuất hiện ở trên vầng trán hình trái tim xinh xắn kia. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi lại đau lòng, vì nó còn quá nhỏ, một học sinh mới chập chững vào cấp ba như nó không đáng để phải thấy anh trai mình hiện là cuối cấp bị ba mẹ chèn ép đủ cách để sau này áp dụng lên người nhỏ hơn.

"Jimin, mẹ muốn lần này là lần cuối cùng mẹ nhắc nhở con về chuyện học hành, nếu như kì thi cuối kì lần này con không được hạng nhất thì hãy dẹp ngay cái chuyện đi nhảy nhót gì đó đi là vừa."

Nhói. Con tim tôi chợt đau, thật đau.

Tôi vẫn im lặng ngồi đấy. Đến khi nào cả ba lẫn mẹ đồng loạt đứng dậy bước ra khỏi cổng nhà để đến công ti, đứa em Jungkook nó vội chạy lại ôm chặt lấy tôi oà khóc lên.

"Anh hai à..em hức...hức thương anh lắm..hức..hức anh đừng vì ba mẹ mà ghét bỏ em.."

Thằng Jungkook nó cao hơn tôi tận một cái đầu, thân hình vạm vỡ hơn từ những buổi tập gym không ngừng nghỉ mà giờ lại như một chú thỏ nhỏ cuộn tròn người lại vào bờ ngực nhỏ bé của tôi khóc lóc.

"Ừ anh biết. Anh không ghét em đâu, em là báu vật của anh mà."

Tôi hôn nhẹ lên đỉnh đầu của nó, như một thói quen đã hình thành từ lâu, Jungkook cũng ngừng không khóc nữa mà sụt sùi chiếc mũi thon giống hệt anh nó, khẽ vòng hai tay ôm lấy eo tôi thở dài.

"Giá như ba mẹ không quá giàu có thì hai anh em ta đã có thể làm mọi điều mình thích rồi.."

Tôi không nói gì, bàn tay phải vẫn vỗ về tấm lưng to lớn kia, bất giác nửa môi xuất hiện một nụ cười.

"Ừ, giá như mọi điều em nói là sự thật thì tốt biết mấy."

Cả hai giữ nguyên vị trí như thế một hồi lâu, chỉ có một chút thay đổi là tôi ngồi lên hai đùi của Jungkook để dễ vuốt mái tóc mềm thơm mùi dầu gội mà nó xài chung với tôi, còn nó thì rúc đầu vào sâu hõm cỗ hít hà hay làm cái gì đấy tôi cũng không rõ. Đôi lúc tôi không hiểu thằng bé tại sao lại thích làm thế mà không bị ngộp thở, có hỏi thì nó chỉ nói rằng: Vì em thấy chỗ đấy yên bình với thơm lắm.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ thấy thằng em trai mình là một đứa trẻ có tâm hồn trẻ mầm non, mặt học sinh, thân hình phụ huynh. Ừ thì tôi cũng giống nó đấy thôi (nói ngược lại nó giống tôi thì mới đúng vì tôi sống trên đời này trước nó tận hai năm lận), chỉ khác ở chỗ là thân hình tôi không vạm vỡ bằng, chiều cao thì khiêm tốn hơn một chút. Nếu như Jungkook đây sau này bị chèn ép như chính tôi bây giờ, sợ rằng lỡ nó làm điều gì dại dột khiến tôi khổ sở suốt cuộc đời thì mệt.

Jimin thương Jungkook kể từ lúc thằng nhóc được sinh ra. Jungkook thương Jimin ngay khi nhận thức được người con trai sống cùng mình là anh trai.

Đêm đến, Jungkook đòi được ngủ chung, tôi không ý kiến gì, tự động đứng dậy bảo nó dọn chỗ giúp trong lúc tôi nhấn chìm vào trong đống sách vở dày cui. Mãi đến gần hai giờ sáng phòng ngủ mới chịu chìm vào trong bóng tối.

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã đến ngày thứ sáu, ngày mà mọi người ai cũng bảo đó là bàn đạp cho sự bùng cháy của con tim kéo dài đến tối chủ nhật, nhưng đối với tôi thì đó cũng chỉ đơn thuần giống như mọi ngày khác với lịch trình học thêm dày cui. Ấy vậy mà cách đây khoảng nửa tiếng trước, tôi có nhận một cuộc gọi từ mẹ bảo rằng đã huỷ hết mọi tiết học trong ngày hôm nay vì có khách. Tôi thắc mắc không biết vị khách kia là ai mà ba mẹ lại sẵn sàng cho phép tôi nghỉ cả một buổi chiều tối dễ dàng đến thế, nếu cao siêu lắm thì có lẽ là người nhà chăng? Dẹp phăng cái dòng suy nghĩ tốn kém thời gian vàng bạc kia, tôi đưa tay lên phần dây tai nghe tăng âm lượng thêm vài nấc, ôm cặp phía trước ngực mà gục đầu vào phần hông của Jungkook trong khi nó ra sức đạp xe chở cả hai về nhà từ trường. Mừng là nó chọn học chung trường với tôi, không là khổ thân Jungkook phải đạp xe ít nhất là hai cây để đến đón.

Nhìn vào kệ đựng giày thấy có một đôi guốc đầy đủ loại trang trí không đâu vào đâu, một đôi giày tây già nua trông quê không chịu nổi và một đôi converse màu xanh dương được tôi cho rằng đó là đôi tạm chấp nhận nhất. Nắm tay Jungkook, bước đi thật khẽ để tránh không cắt ngang cuộc đối thoại của người lớn.

"A, Jimin, Jungkook, hai đứa lại đây chào họ hàng đi này!"

À, thì ra là họ hàng.

Tôi đi trước, ngồi xuống đối diện với họ hàng mà mẹ nói, tay trái vỗ nhẹ khoảng còn trống trên ghế nhìn Jungkook ý bảo nó ngồi bên cạnh tôi, nó gật nhẹ đầu âm thầm bước đến đặt mông xuống ngồi thật ngoan ngoãn. Tôi khẽ bật cười, nếu như không có ai ở đây lúc này thì tôi đã ôm thằng nhóc mà hét lên "Dễ thương quá đi mất!", nhưng tiếc rằng tôi chỉ có thể nói ra ở trong đầu mà thôi.

"Jimin, con còn nhớ hai bác với thằng Hoseok chứ?"

Lời nói của người phụ nữ đối diện chợt kéo tôi về lại hiện tại. Tôi gật gật, "Dạ" một tiếng đáp lại. Giờ tôi mới thấy, cả hai bác ấy đều đã có tuổi rồi, và anh chàng tên Hoseok kia dường như đã thay đổi khá nhiều theo như những gì tôi có thể nhớ.

"Lâu lắm rồi anh mới có dịp được gặp lại hai em. Vẫn khoẻ chứ?"

"Dạ!"

Tôi và Jungkook đồng thanh, nhưng trong tâm trí hai đứa đang gào thét lên phản đối lại một chữ mình vừa nói.

Trải qua gần mười lăm phút đối với tôi và thằng nhóc như kéo dài đến vô tận thì mới được ân nhân Hoseok cứu rỗi.

"Con muốn nói chuyện riêng với hai em một chút, cũng lâu rồi cả ba chưa chơi với nhau, tiện thể kể cho nhau nghe những kỉ niệm đẹp trong quá khứ luôn."

Ba mẹ tôi lẫn anh đều nhiệt tình đồng ý, lập tức đuổi cổ cả ba lên lầu để có thể bàn chuyện phiếm, sẵn tiện giở chứng khoe mẽ con mình luôn.

Để Hoseok và Jungkook ngồi trên giường, tôi bước đến bàn học kéo ghế lại đối diện với cả hai, sẵn tiện bước xuống lầu lấy ca nước chanh đào lên.

Căn phòng im lặng đến đáng sợ, không một ai nói với nhau câu nào. Tôi và Jungkook nhìn nhau, nhưng tôi có cảm giác rằng tên Hoseok kia đang dùng ánh mắt gì đấy có vẻ nguy hiểm nhìn tôi. Một lần nữa, người lên tiếng đầu tiên vẫn là anh.

" Jiminie vẫn kiệm lời với lạnh nhạt với anh như ngày nào, còn Jungkookie thì chỉ khác ở việc nhóc đã lớn lên nhiều hơn thôi haha."

Nụ cười đẹp tựa như ánh ban mai của Hoseok khiến cho tôi cảm thấy ấm áp đến lạ thường, thôi không bơ người đối diện nữa mà di chuyển đôi mắt sang anh.

"Anh thì vẫn như vậy, vô tư yêu đời với nụ cười chết tiệt kia."

Người khác nghe qua sẽ ngỡ rằng tôi có thù hằn gì với Hoseok (có thể đôi lúc Jungkook cũng giống vậy), nhưng anh lại không nghĩ thế, vì anh hiểu tôi nói vậy là ý khen anh cười đẹp mà thôi.

"Quả là Park Jimin mà, đã cuối cấp rồi mà vẫn nằm trong top 1% của nước, anh mày suốt khoảng thời gian đó cùng lắm cũng chỉ đủ không bị đánh trượt."

"Hoseok này, không phải anh đã đi du học và thành công kiếm tiền tỉ won rồi hay sao?"

Jungkook là người im lặng nhất bấy giờ mới lên tiếng. Dù cho nó có hơi hỗn với cách nói có gì toẹt ra hết thì tôi vẫn phần nào đồng tình mà khoanh hai tay trước ngực gật gù.

"Hahaha, cái đó là vì ba mẹ bắt anh mày phải đi đấy thôi, nhưng nhờ có điều đó mà bây giờ anh mới không phải làm kẻ ăn mày."

Tôi ngạc nhiên khi biết rằng trường hợp của anh rất giống tôi, nhưng có lẽ đường đi của anh có rải hoa hồng nhưng tôi lại không. Thảm đi của tôi chứa đầy gai nhọn và mảnh thuỷ tinh, duy chỉ có thứ ngọt ngào nhất là vài mẩu vụn bánh qui vị socola mà tôi cho rằng đó là của thằng Jungkook.

"Jiminie, em dạo này ốm lắm rồi đấy, hai gò má phúng phính mà ngày nào anh còn khoái hôn lên giờ đã hốc hác quá, không còn dễ thương gì nữa. Cả Jungkookie cũng vậy, rốt cuộc hai đứa đã làm gì mà giờ lại như thế chứ?"

"Anh hai thì bận học, còn em thì đi tập thể hình thì không ốm sao được?? Cái tên nhà anh có bị vấn đề gì hay không vậy?"

Cả ba im lặng nhìn nhau, vài giây sau thì lại phá lên cười lớn làm người lớn dưới lầu phải giật mình vì Jungkook lúc nãy quên đóng cửa cách âm lại hộ. Tôi cười đến mức mất thăng bằng trên ghế, đầu chúi về phía trước chuẩn bị bị trọng lực kéo xuống, nhưng may rằng đã có Hoseok giữ lại.

"Này, mấy đứa muốn đi chơi chứ?"

Tôi và Jungkook đồng loạt gật đầu.

"Vậy thì đi, anh dẫn chỗ cho."

Nói là làm, cả ba hì hục bước xuống chạy ra ngoài, không quên chào mọi người phía dưới trước khi mất hút.

Hoseok dẫn tôi và Jungkook đi rất nhiều nơi, đi đến mức chân ai nấy đều đau nhức hết nhưng vẫn nhịn vào mà ráng đi thêm vài chục chỗ nữa. Gần mười một giờ đêm thì Hoseok bảo Jungkook về trước vì có việc muốn nói riêng với tôi. Thằng bé ban đầu có vẻ không đồng ý mà níu nhẹ tay áo tôi, nhưng tôi ôm nó bảo "Không sao đâu, anh không đi luôn đâu mà lo, nếu có gì thì cứ nhắn tin cho anh." thì mới chịu rút lui. Hoseok vỗ vai thằng nhóc tạm biệt, không quên bắt chiếc uber để nó về nhà để đỡ phải bị mấy ông chú taxi kia lừa đi lòng vòng bắt nó phải trả nhiều tiền.

"Giờ ta đi đâu đây?"

"Đi uống rượu, tất nhiên rồi."

Tôi "Hả?" một tiếng rõ to, nhưng Hoseok lại chỉ nhún vai cười hề hề mà dắt tôi đi theo chiếc uber khác book trên điện thoại của tôi. Bước đến nơi, rõ ràng là biển báo có ghi cấm học sinh dưới hai mươi mốt tuổi vào trong mà bảo vệ chỉ nhìn tôi mà gật đầu với Hoseok một cái rồi tiếp tục công việc của mình.

"Là chỗ quen, bạn của ba anh là chủ quán rượu này nên mới cho phép anh đem em vô."

Tôi khẽ "Ồ!", lặng lẽ ngồi xuống chỗ Hoseok chỉ mà im lặng quan sát anh bước đến quầy nói cái gì đấy với phục vụ rồi quay lại nắm lấy tay tôi một lần nữa bước lên sân thượng của quán.

"Hắt xì!"

"A, xin lỗi nha. Ta vào phong kín đi, không lạnh như bên ngoài đâu."

Tôi thầm rủa tên này, không biết anh ta ăn cái gì mà rảnh rỗi đến mức sinh nông nỗi như thế này. Đã dắt con người ta lên sân thượng cao tít rồi lại dở chứng vào phòng kín, thế thì sao không ở dưới luôn đi để đỡ phải tốn calo một cách nhảm nhí thế chứ?

"Không phải vì anh rảnh quần đâu mà lo, anh dắt em lên đây để cả hai ngắm trăng sao cho nó lãng mạn."

Lời nói ấy khiến tôi vừa quê vừa ngại ngùng, dù là con trai với nhau nhưng đâu phải muốn làm gì thì làm đâu chứ, vả lại tôi không hay tiếp xúc nhiều với con người cả nam lẫn nữ, nên việc đỏ mặt như trái cà chua bởi những thứ như vậy là quá đỗi bình thường.

Không lâu sau thì nhân viên bước lên với khay nước đựng hai ly thuỷ tinh uống rượu và chai champain trông có vẻ đắt tiền đến trước bàn chúng tôi rồi rời đi, để tôi bơ vơ một mình với tên dở hơi nhìn tôi mà cười như mấy thằng khùng từ đầu đến giờ.

"Anh cười mãi mà không thấy mỏi miệng à?"

"Gì chứ? Em làm cách nào có thể tắt ánh nắng mặt trời đi chứ hả, bé con?"

Tôi lại đỏ mặt với cách Hoseok gọi tôi là bé con nữa rồi. Cái tên này sao cứ khoái chọc cho mình quê một cục mãi vậy nhỉ?

Qua vài ly, tôi nhận thấy khuôn mặt của mình đang dần nóng lên, cổ họng thì rát vì cái thứ chất lỏng hoá học kia đốt cháy mọi tế bào, cơ quan và dây thần kinh trong đấy, đành phải báo với anh một câu xin phép ra ngoài hóng gió.

Ngồi bịch xuống nền đá hoa cương lạnh ngắt của buổi đêm, tôi ngước lên bầu trời xanh đầy chấm trắng kia, chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho. Bỗng dưng trong đầu tôi xuất hiện giai điệu của bài hát mang tên "Serendipity"', cái tên vừa dài vừa khó đọc nhưng mang ý nghĩa rất lớn. Là vận may, như cái tôi khao khát có được trong lúc này. Cơ thể cũng theo đó mà phiêu theo, cộng với hơi men đang dần lấn át đi lí trí của mình, tôi đứng dậy, đôi chân bắt đầu di chuyển khắp nơi nhảy thật nhẹ, như một chú mèo tam thể.

Tôi dường như thấy Hoseok đang ngắm nhìn tôi nhảy trong lúc trên tay anh vẫn cầm ly rượu óng ánh màu đỏ, không biết anh ta có lôi điện thoại ra quay phim lại hay không nhưng mặc kệ, có khán giả xem mình múa cũng tốt mà nhỉ?

Kết thúc điệu nhảy cũng là lúc Hoseok vỗ tay thật to để cổ vũ. Tôi cười nhạt rồi ngồi mạnh xuống sàn, anh cũng ngồi xuống bên cạnh cánh tay phải tôi, tay trai xoa lấy mái tóc khô ráp của tôi.

"Em nhảy đẹp như vậy không đi thi cũng tiếc, mốt sau này làm nghệ sĩ múa đương đại hoặc mọi loại nhảy nhót được đấy."

"....."

"Đừng giữ nó trong lòng nữa, có gì thì đừng kìm nén nó lại, nơi này chỉ có hai ta thôi, anh hứa sẽ không nói với ai hết."

Tôi tròn xoe mắt nhìn Hoseok. Làm cách nào mà anh có thể biết được những điều mà tôi đang giấu diếm chứ? Quay ngang sang nhìn, tôi thấy đôi mắt với nụ cười ấm áp đó, nước mắt chảy xuống không ngừng từ lúc nào tôi không biết.

Mặn.

Đã lâu rồi tôi chưa cảm nhận được mùi vị của nước mắt, ngay cả khi tôi thường xuyên vô tình nếm của Jungkook nhưng vẫn không có cảm giác gì cả, nay lại vì tên họ hàng khốn khiếp này mà mới biết nó mặn đến cỡ nào.

Hoseok ôm lấy hai bên má tôi, tôi chỉ biết siết chặt cổ tay anh mà khóc nấc lên như muốn trút hết mọi đau đớn của mình trong đêm nay qua cơn say. Tôi khóc, rồi khóc còn to hơn nữa, khóc thật to cho đến khi tiếng kêu bị kìm lại bởi Hoseok ôm lấy tôi vào lòng vỗ về, y hệt cái cách mà tôi hay làm thế với đứa em bảo vật của mình.

Anh không ngừng hôn khắp nơi trên mặt tôi, thì thầm bên tai tôi những lời ngọt ngào, liên tục hôn cổ tôi mà xoa xoa lưng tôi. Qua một hồi lâu sau tôi mới ngưng khóc, vội quệt đi những dòng nước mắt lẫn nước mũi còn sót lại vào áo hoodie thơm một cách lạ lùng của Hoseok.

"Thật ra, anh đã biết hết mọi thứ về chuyện của em rồi nên mới về đây."

"....."

"Anh xin lỗi, bé con. Vì đã bắt em phải đợi lâu đến thế."

"...."

"Đừng lo nhé, bé con. Kể từ bây giờ anh sẽ ở bên cạnh chăm sóc em."

"Này, Jung Hoseok."

"Sao thế, bé con của anh?"

"Anh uống nhiều quá nên bị tưng tửng phát ngôn bừa bãi rồi à?"

"Làm gì có? Anh đây uống ít hơn em nhiều đấy. Chưa tới ba ly mà em đến tận mười một ly."

"Em uống nhiều ly nhưng số lượng ít, còn anh thì ngược lại thì chứng minh được cái gì?"

"Ơ hay? Hai ly của anh tổng cộng chỉ có chín phần mười thôi, còn em uống mười một ly một phần mười nên tổng cộng là mười một phần mười lận. Lại còn chối à?"

Hoseok búng nhẹ lên trán tôi, điều đấy khiến tôi giận dữ vô cùng, nhưng cũng chỉ biết bĩu môi hờn dỗi quay sang chỗ khác.

Hoseok nắm nhẹ cằm của tôi quay đầu tôi lại, rồi nhanh như cắt áp nhẹ môi anh lên tôi.

"Ưm..."

Nó mềm mềm, khá gây nghiện và thoải mái nữa, có vẻ thêm một ít hơi men đã khiến cho tâm trí của tôi thêm bấn loạn, xuất hiện một vài ý nghĩ không mấy trong sáng cho lắm.

Tôi quỳ gối dậy tiến sát lại gần, chủ động quàng hai tay ôm lấy cổ anh mà đè mạnh môi mình xuống, dù cho đây là lần đầu tiên tôi hôn một ai đó nhưng vẫn cố gắng áp dụng mọi lý thuyết tôi học được qua ba cái bộ phim truyền hình sến sẩm. Hoseok khẽ bật cười, chắc có lẽ là vì tôi hôn quá mức tệ đi, nhưng anh lại không phản kháng mà nghiêng mặt sang một bên để dễ hành động hơn, một tay di chuyên ôm quanh eo tôi, tay còn lại vô duyên thúi bóp lấy mà xoa nắn bờ mông  nhạy cảm của tôi.

"Anh yêu em, Park Jimin."

Anh ôm cứng lấy tôi , tay vuốt một bên má, ngón cái của anh khẽ chạm vào phần bọng mắt rồi đôi môi dày của tôi âu yếm nói.

"Khoan đã!"

"Có chuyện gì nữa à, bé con?"

"Ta là họ hàng mà, phải không?"

Hoseok thản nhiên gật đầu như thể đó là điều hết sức bình thường.

"Cái tên điên biến thái này!! Anh có biết như vậy là loạn luân không hả??!!!"

Tôi tức đập đầu Hoseok liên tục, còn anh thì chỉ cười như điên càng làm tôi tức hơn.

"Ấy ấy bình tĩnh nào. Đừng có nói bậy vậy mà~"

"Bình tĩnh cái con mẹ nó chứ. Tên đầu heo nhà anh có bị vấn đề về thần kinh không thế??!!"

"Ta cách nhau tận bốn đời lận mà, làm gì có chuyện loạn với chả luân."

"Ơ...?"

"Thấy chưa? Anh nói em say quả là không sai mà hahaha."

Tôi quê quá rồi. Quê đến không còn biểu cảm nào khác ngoài một chữ "quê".

"Nhưng mà anh tính làm cách nào để thuyết phục ba mẹ em?"

"Đơn giản thôi. Chỉ cần mẹ anh lên tiếng thì mọi chuyện đều êm xuôi cả."

"Bộ mẹ anh vĩ đại đến như vậy à?"

"Tất nhiên. Mẹ anh là luật sư mà. Ngay cả ba anh nổi danh khi xưa là tay ăn chơi bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc này cũng phải hoá thân từ sư tử thành cẩu đấy thôi."

"Vâng..."

Tôi cảm thấy thật hạnh phúc làm sao, vì bây giờ tôi đã có thể tiếp tục ước mơ nhảy nhót của mình rồi. Ngoài ra còn có tên dở dở hâm hâm để sau này sai vặt, ngu gì mà không đồng ý?

"Hoseok này."

"Gọi anh là Hoseokie như cái cách anh gọi em đi, rồi sau này hãy gọi là anh yêu."

"Ừ...ờ, Hoseokie."

"Anh nghe đây."

"Em...có nhiều tật xấu lắm đấy.."

"Úi xời. Chuyện này anh mày đã biết tỏng từ lâu rồi, cái tính sở hữu của em anh hiểu nhất, mà anh lại không có gì với ai ngoài em cả."

"Anh chắc chứ?"

"Chắc như tấm ván đóng trăm cây đinh. Không tin em cứ chú ý đến vật em đang đè mông lên đi, để ý một chút thì nó chỉ khổ sở như thế này vì em thôi đấy."

"Yah!!! Anh biến thái vừa thôi chứ!!"

"Anh chỉ nói sự thật thôi."

Hoseok kéo tôi lại, để cằm tôi đặt lên vai anh. Tôi cũng chỉ thở hắt ra ngửi lấy mùi hương nơi hõm cổ rồi mới phát hiện ra được lý do của Jungkook vì sao lại thích chui vào chỗ đó đến vậy, đành cười khì khì.

"Có chuyện gì vui thế?"

"Không có gì. Nhưng em cảnh báo anh trước. Em không giống như đường glucozo hay rượu etylic đâu, mà là thuỷ ngân trong nhiệt độ kế với benzen đấy, nếu anh không biết cách giữ gìn thì đừng trách sau này chết mẹ anh ra."

"....."

"Còn nữa, nếu anh mà dám làm cho Jungkookie khóc hay ghét anh thì đừng trách một ngày nào đấy em canh dự báo thời tiết có mưa mà rải natri khắp nhà tạo thành màn trình diễn pháo hoa miễn phí cho thiên hạ xem đấy."

"Dạ vâng, anh xin tuân lệnh bé con."

Tôi gầm gầm nhẹ đồng tình, nhắm mắt lại tận hưởng gió mát lạnh nơi sân thượng với mùi thơm thoang thoảng qua khoang mũi.

"Anh yêu em, Park Jimin."

"Em biết rồi."

"Em không lãng mạn gì cả."

"Còn anh thì bớt đọc ba cái chuyện tình cẩu huyết của lũ con nít đi."

"Hahahaha ừ anh sẽ rút kinh nghiệm."

Tôi vươn người dậy hôn lên môi Hoseok thêm lần nữa rồi quay về vị trí ban đầu của mình cười khoái chí.

"Em yêu anh, Jung Hoseok."



Ngày hôm sau thức dậy, tôi nhận ra tôi và Hoseok đều ở trong phòng ngủ của anh và cả hai đều ở trạng thái như Adam và Eva, cộng với thắt lưng và mông tôi đau điếng lên như mang bầu nên hét thật lớn, hành Hoseok cả buổi sáng vừa phải chăm sóc vừa giỗ tôi bớt giận. Còn về phía gia đình thì ba mẹ tôi liền thay đổi ý định cho tôi làm theo mọi ý muốn của mình, mọi ngày đi học thêm đều được xoá bỏ sạch sẽ khỏi thời gian biểu mà thay vào đó là lớp tập nhảy, Jungkook thì nó như được thả khỏi cũi sắt mà đâm đầu vào việc học vẽ và thiết kế, ngoài ra còn kể cho tôi biết rằng nó đang quen anh uber chở nó về lần trước, tên là Min Yoongi thì phải, nhưng có lẽ sau này anh ta phải lâm vào tình trạng giống mình bây giờ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro