Green tea🍃🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin dọn dẹp đồ đạc trong bếp, bắt đầu đem đủ loại đồ uống mình vừa nấu cho mọi người.

Một ly chocolate nóng cho tên Kim Taehyung đang ngồi, ngủ gà ngủ gật như một lời đánh thức vào buổi sáng.
Jimin nhận lại được lời cảm ơn thêm một nụ cười hình hộp chữ nhật từ cậu bạn thân nghịch ngợm này.

Một ly caramel machiato ấm áp cho Seokjin hyung như một món tráng miệng sau bữa ăn. Jimin nhận được một tràng cảm thán cùng với cảm ơn từ vị anh cả này.

Một ly latte nóng cho anh Leader hyung đang sáng tác hát trong phòng khách, như một lời động viên. Jimin nhận được lời cảm ơn, nụ cười hai má lúm đồng tiền của Namjoon hyung.

Một americano nóng cho Yoongi hyung vẫn còn cậm cụi vào những bài hát cần sửa chữa giai điệu trong những đêm mùa đông, như một lời động viên khác. Jimin nhận được câu cảm ơn đơn giản và câu nhắc nhở không được bỏ bữa ăn sáng.

Một ly sữa nóng cho cậu nhóc em út đang vòi vĩnh với cái bụng đang biểu tình dữ dội, như cách nói ra lời cưng chiều với nhóc. Jimin nhận được cái ôm to lớn từ cậu em cơ bắp này.

Và...

Còn một ly cappuchino ấm áp cho Hoseok hyung đang hăng say với đam mê, đắm chìm trong tiếng nhạc và thể hiện chúng bằng những điệu nhảy điêu luyện.

Jimin luôn là người pha đồ uống cho anh em trong gia đình thưởng thức. Ly cappuchino mà Jimin mang cho Hoseok đặc biệt hơn tất cả. Nó như một câu nói cố lên, như một câu cỗ vũ, như một câu khen ngợi...
Và như một sự thể hiện thay cho lời yêu của Jimin đối với anh.

Jimin nhận được cái xoa đầu. Nhẹ rồi tới rối tung quả tóc cậu mới chải chuốt cả buổi sáng. Hoseok cười phì, vuốt lại và trả nguyên vẹn mái tóc cho cậu. Rồi anh lại bẹo má Jimin, luôn miệng khen dễ thương. Những hành động anh làm khiến tim cậu cứ như muốn chạy đi du lịch luôn cho rồi. Má Jimin có chút phiếm hồng, khiến anh ngạc nhiên rồi lại áp cả một bàn tay ấm áp vào má cậu. Anh hỏi rằng mình đã véo cậu đến đỏ cả da mặt luôn sao? Jimin lắc lắc đầu, biện hộ là do trời lạnh nên vậy. Sau đó cậu cũng khuyên anh đi tắm đi vì người anh đã ướt đẫm mồ hôi. Hoseok nghe lời, khuôn miệng tạo thành một hình trái tim và cười với Jimin. Anh trùm khăn lên đầu rồi đi vào phòng tắm. Jimin cũng ngồi thừ trong phòng tập, nhìn chăm chăm vào ly cappuchino đang dần nguội do thời tiết, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Rồi Jimin xuống bếp, tự pha cho mình một matcha sữa và tự thưởng thức, cũng như mơ tưởng về cái xoa đầu và lòng bàn tay ấm áp của anh lúc nãy.

Cả ngày hôm đó, Jimin cười rạng rỡ như một đóa hoa.

Jimin rất thích hương vị trà xanh của matcha và một chút sữa hòa vào trong nước. Nó tạo ra một mùi hương thơm nhẹ nhàng, một mùi vị khiến ngũ quan cậu phải rụng rời. Phải, cậu thích nó cực kì. Nhưng một một lí do nhỏ nữa. Là vì trên người Hoseok có phảng phất mùi hương của trà xanh và anh cũng thích màu xanh lá nốt. Nên đâm ra Jimin đã thích matcha nay càng yêu nó gấp bội.

Vào một hôm, bầu trời âm u, tuyết rơi vào một buổi sáng, Jimin sau khi pha coffee cho mọi người thì chán nản, đánh lẻ đi ra công viên ngồi một mình. Jimin chọn cho mình một cái xích đu mà ngồi xuống. Hôm nay cậu không muốn luyện nhảy. Vì cậu sẽ thấy Hoseok. Mà thấy Hoseok, cậu sẽ nhớ tới cô gái Hoseok đã ôm ấp, vẹo má rồi xoa đầu cô gái đó nữa. Họ thật xứng đôi, lại còn nhìn y chang nhau nữa làm Jimin lại liên tưởng tới cụm từ "tướng phu thê". Thế là Jimin ngốc nghếch òa khóc dưới bầu trời tuyết rơi với trái tim đang vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Jimin khóc tới sưng húp cả hai mắt, cổ họng khàn đi do la hét và thời tiết. Cuối cùng cậu hắt xì một cái, hai cái đến ba cái. Vậy là cảm lạnh mất rồi! Cậu nghĩ thầm, quệt quệt cái mũi đỏ và cuối mặt. Chân cậu đẩy tới đẩy lui chiếc xích đu đã cũ, tạo ra tiếng cót két khó nghe. Bỗng cậu nhớ tới matcha sữa nóng, cậu muốn uống nó quá nhưng lại làm cậu nhớ anh. Cậu đang buồn lắm nhưng đâu thể nói ra được. Hoseok đứng cô gái ấy còn rất vui vẻ nữa kìa.

-Aish Park Jimin, em ngồi đây không sợ bệnh à?

Một giọng nói bỗng chốc vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Jimin quay lưng lại nhìn. Đó là Hoseok, với chiếc khăn quàng kín cổ, áo len, áo khoác bằng bông và chiếc quần dài. Trông Hoseok rất rất đẹp. Tất cả đều hoàn hảo trong mắt cậu. Nhưng sự hoàn hảo đối với bản thân là một thứ rất xa vời với Park Jimin.

-Sao lại khóc thế nè? Ai chọc Jimin khóc vậy?

Jimin lắc đầu, quệt nước mũi đang chảy dài, chùi chùi nước mắt và lắc đầu tiếp. Đây là quá rõ việc cậu nói dối rồi chứ gì nữa.

-Jimin nói dối, nói dối không hay đâu. Nói anh là ai làm gì em đi.

Jimin nghẹn ngào kể ra mọi thứ. Nhưng tới lúc vì sao cậu lại khóc, cậu kể được giữa chừng rồi im bặt, bịt miệng không nói nữa. Hoseok lại cười phì, hỏi:

-Vậy em buồn là do anh thân với cô gái đó?

Jimin biết mình kể hố, hoặc đúng hơn là bắt đầu kể việc này là một sai lầm, cậu chỉ một mực im lặng.

-Chị gái anh đó, chị ấy mới đi du học về thôi.
-Chị gái anh sao?

Cậu đột ngột ngước mặt lên, nhìn Hoseok.
-Phải, là chị anh.

Xấu hổ chết cậu rồi, ai lại đi ghen với chị của người thương mình chứ?

-Thế sao em lại khóc?
-Em...em...
-Em như thế nào?

Jimin không muốn nói nữa, mọi thứ lại rơi vào im lặng vốn có.

-Jimin, của em này.
Hoseok đưa cho cậu ly matcha sữa nóng.

-Em thích mà đúng không? Anh mua cho em này. Đừng khóc nữa, anh không hỏi thêm đâu.

Hoseok ngồi xuống kế bên và ngắm nhìn biểu cảm của cậu thay đổi thất thường.

-Sao anh nhìn em hoài thế?
-Không có gì đâu.

Rồi cả hai cùng ngồi đung đưa chiếc xích đu trong thời tiết giá lạnh này. Tuyết dù có đang dần ít đi nhưng vẫn chẳng ít lạnh đi một chút nào cả. Jimin uống từng ngụm matcha, lâu lâu quay sang nhìn anh một chút rồi thôi. Còn Hoseok, sau khi nhìn cậu đã đời, lại quay sang nhìn thời tiết xung quanh. Cả hai cứ giữa trạng thái im lặng cho tới khi...

-Jimin này, anh có một điều muốn nói với em.
-Vâng ạ.

Hoseok hít một hơi sâu, thở ra.

-Anh thích em, Jimin. Làm người yêu của anh được không?

Cuối ngày, tuyết bỗng chốc rơi mạnh hơn, gió thổi lạnh tái đi đôi môi của em. Tôi với ý định sưởi ấm nó, đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng. Tôi ôm em vào lòng, siết thật chặt. Chặt đến mức em để không thể rời khỏi tôi được. Chặt đến mức chiếc ly matcha cũng ấm nóng trở lại.

END
#Sin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro