•1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoang thoảng gió đưa hương tầm gửi. Phác Trí Mẫn tựa lưng trên chiếc trường kỷ ở dưới mái hiên vọng lâu lợp ngói đỏ, tận hưởng chút thoáng đãng cùng mấy con chữ nên thơ trong quyển sách ngả màu. Nhưng thoảng trong cơn gió Trí Mẫn cảm thấy giống như có một hơi thở lạ lẫm khẽ khàng vuốt ve y. Trong một thoáng, trước mặt Trí Mẫn đã xuất hiện một tiểu hồ ly mang theo hương thạch thảo, ngọt đến say lòng người. Tiểu hồ ly mang đôi mắt màu hổ phách cùng một bộ lông trắng muốt, nhưng ánh nhìn lại sắc bén vô cùng. Chiếc đuôi nhỏ chạm vào bàn tay của Trí Mẫn đang đặt trên trang sách mở hờ. Bộ lông mềm mại thật biết cách thu hút lòng người, khiến y nhất mực muốn xoa chiếc cằm nhỏ, chạm vào lớp lông mượt mà đó. 

"Tiểu hồ ly, ngươi đến đây có chuyện gì?"

Từng sợi lông mềm như tơ lướt qua lòng bàn tay của Trí Mẫn trong khi y bâng quơ cất lời, chẳng chút ngần ngại chuyện trò. Nào ngờ tiểu hồ ly cứ như thế tựa vào y trang mang màu đỏ thẫm của Trí Mẫn mà bắt đầu cẩn thận liếm bộ lông của mình. Đến lúc này, y mới nhận ra chân trái phía sau của hồ ly nhỏ có một vết thương, máu vẫn không ngừng chảy thấm ướt cả một mảng lông tơ. Có lẽ đã bất cẩn chạm phải một gã thợ săn nào đó hay những chiếc bẫy có rất nhiều trong cánh rừng phía trước mặt. Máu chảy ngày một nhiều hơn khiến Trí Mẫn có chút hoảng hốt, vội ôm hồ ly nhỏ vào lòng mình, bước qua cánh đồng hoa dưới chân, tiến về phía mái nhà tranh khuất sau vài gốc đào. Một mái nhà đơn độc nơi cánh rừng hoang sơ.

"Nhất định là ngươi bị thương nên mới đến đây nhờ giúp đỡ. Ta cũng không nỡ thấy chết không cứu."

Y bối rối cố tìm kiếm một chút thuốc cho tiểu hồ ly vẫn đang nằm trọn trong vòng tay mình. Trí Mẫn cẩn thận làm sạch vết thương và cầm máu. Đôi mắt màu hổ phách long lanh như giọt sương sớm cũng chẳng rời khỏi từng cử chỉ của y, tựa như muốn xoáy sâu đến từng hơi thở. Nhưng khi Trí Mẫn chỉ vừa bôi thuốc xong, liền bị hồ ly nhỏ cắn vào cổ tay mình. Vết cắn để lại không sâu nhưng cũng khiến y giật mình mà buông lỏng. Tiểu hồ ly cũng theo đó thoát khỏi vòng tay của Trí Mẫn. Tưởng chừng rằng nó sẽ vụt chạy đi mất, nhưng dường như vẫn có chút luyến tiếc níu kéo tiểu hồ ly ngoảnh nhìn lại. Nhưng rồi cũng nhanh chóng lẫn mình vào khu rừng kia, duy chỉ lưu lại chút hương thạch thảo trên y trang đỏ thẫm. Nhưng điều khiến Trí Mẫn quan tâm lúc này, không phải tiểu hồ ly đã chạy mất, mà chính là nơi vết cắn được để lại. Vết máu nhỏ nhanh chóng biến thành một vết bớt thoáng trông giống như một đốm lửa nhỏ, đang âm ỉ, chỉ đợi giây phút bừng lên những rực rỡ nhất nơi cổ tay.

Trí Mẫn chạm nhẹ vào nơi đó, suy nghĩ mất một lúc cũng chẳng thể nghĩ được ý nghĩa của vết cắn mà tiểu hồ ly kia để lại là gì. Tại sao một chút đau nhanh chóng tan đi mất, lại chuyển thành một vết bớt mãi mãi ở lại trên cổ tay của y. Trí Mẫn miết nhẹ ngón tay mình bên trên đó, với một nỗi bâng khuâng.

Nhưng rồi cơn mưa bất chợt đến, tiếng lách tách trên hiên nhà dần chiếm lấy tâm trí của y. Tiếng mưa dường như đánh thức tất cả mọi tĩnh mịch của nơi này, nơi chốn dừng chân tạm bợ giữa những hoang vắng. Trong một thoáng ngẩn ngơ, cảm nhận chút hương thạch thảo vẫn còn vương cùng với mùi của đất trong cơn mưa. Trí Mẫn thấy trong lòng mình đột nhiên lại có một cảm giác mới lạ xuất hiện, nhen nhóm hệt như một đốm lửa, chút cảm giác mong chờ một hình bóng nào đó.

Chờ tiểu hồ ly nhỏ chăng hay chờ một dáng hình, nhưng cuối cùng vẫn là Trí Mẫn chờ mất mười năm đời y rực rỡ. Không xiết những lần tự vấn, ngày nào là ngày y và người lần đầu gặp gỡ...

Trí Mẫn đã từng đêm trăn trở, nghĩ qua vì nguyên cớ nào mà trong lòng lại luôn mong chờ một mùi hương chỉ xuất hiện thoáng qua chốc vào năm ấy. Một mùi hương thạch thảo ngọt ngào, liệu có tồn tại. Từ trường kỷ dưới mái ngói đỏ au một màu giữa cánh rừng hoang vu, cho đến kinh thành phồn hoa rực rỡ, nhưng cũng đầy một nỗi đơn côi. Bởi ngần ấy năm qua, vọng lâu mái tranh hay vương phủ rộng lớn Trí Mẫn vẫn đi về sớm chiều lẻ bóng.

Dưới hiên vương phủ, khi ánh dương đã tàn nhường chỗ cho vầng trăng nhuộm vàng đáy mắt, Trí Mẫn giương cánh tay chạm vào hư không. Rồi tự ngắm nhìn vết bớt đỏ au nơi cổ tay đang ngày một rực rỡ, giống như đang sống cùng với từng hơi thở của y. Trí Mẫn bật cười, từng ấy năm chẳng đổi thay chút nào, cuối cùng chỉ trong một tháng gần đây, vết bớt từng giống như một đốm lửa lại trở thành tựa một nụ hoa. Xuất hiện thêm vài cánh mỏng như cánh bỉ ngạn rực rỡ.

“Điều gì sẽ đến khi ngươi nở rộ? Liệu ta có thể gặp lại tiểu hồ ly nhỏ...”

Trí Mẫn thực sự không sợ hãi sự đổi thay, duy nhất chỉ sợ nỗi đơn côi không có ngày kết. Trí Mẫn không phải chưa từng có người bên cạnh. Trí Mẫn cũng từng yêu, từng yêu say đắm một nàng ca kỹ nổi danh ở một trấn nhỏ năm xưa đã dừng chân ghé lại. Cũng từng dành hết tất thảy tâm tư cho một góa phụ bị nguyền rủa vì vận số sát phu dựng bởi miệng đời cay nghiệt. Hay một phận hồng nhan bạc mệnh vô tình đặt chân vào một đời lẻ bóng của Trí Mẫn. Hơn mười năm đời mình, cuối cùng vương phủ của Trí Mẫn chỉ có một mình y, sớm tối đi về. bởi vì tất cả những nữ nhân kia, đều rời khỏi cõi trần thế đầy khổ nhục này, trước đôi mắt chất đầy những nỗi bi thương của y. Họ như thể tan vào đất trời trong vòng tay của Trí Mẫn.

“Rồi sẽ có người nào đó lại đến chứ? Đến để giúp ta kết thúc nỗi đọa đày này.”

Một khoảng thẫn thờ bên ánh trăng cùng ngọn đèn, cuối cùng Trí Mẫn trở về tư phòng, thổi tắt ánh sáng đang hiu hắt giữa đêm muộn. Rồi y cũng vùi mình vào chăn ấm bên cạnh làn khói đã tan từ tim đèn. Trí Mẫn muốn trốn tránh tất thảy những cơn gió lạnh mang ngàn vạn hơi sương đêm ngoài kia. Nhưng ánh trăng vẫn len qua khung cửa sổ, hắt vàng một khoảng chăn. Trong giấc mộng vùi giữa những hư không, Trí Mẫn thấy mình của những ngày xưa cũ. Y trang nới lỏng, để những cơn gió mơn trớn đùa nghịch một thoáng trên làn da. Trí Mẫn nhận ra bản thân mình đang tựa vào lòng một nam nhân vận y trang màu trắng thanh khiết. Dáng người toát ra phong thái ung dung tự tại. Nhưng Trí Mẫn không tài nào nhìn rõ được gương mặt của nam nhân kia. Chẳng tài nào có thể. Ngoài duy chỉ nụ cười như vây lấy tất thẩy những tinh tường của y.

“Ngươi là ai?”

Trí Mẫn muốn thoát khỏi vòng tay mang hơi ấm của nam nhân kia, cũng muốn thoát khỏi cơn mộng hoang đường này nhưng chẳng thể. Mùi hương ngọt ngào của nam nhân ấy giống như trói chặt lấy y. Trí Mẫn cố nhìn ngắm từng cử chỉ thật nhỏ của người, đến những đường nét anh tuấn trên gương mặt. Trí Mẫn nhận ra chút gì đó thoáng quen thuộc nhưng lại chẳng rõ tường. Rồi một cơn gió lớn kéo đến khiến tầm mắt của y cũng thay đổi, hướng về khoảng hư không bên ngoài bóng hình nam nhân kia. Là cả một cánh đồng bạt ngàn bỉ ngạn đỏ đang độ rực rỡ. Nhuộm màu đỏ thẫm đến tận cả chân trời. Và Trí Mẫn thoáng nhìn thấy nụ cười trên cánh môi của nam nhân ấy thì một âm thanh giống như làn gió ngoài kia dịu đi vài phần, lướt qua vành tai y.

“Ta là Hiệu Tích, Trịnh Hiệu Tích. Mong rằng ngươi sẽ nhớ thật rõ cái tên này.”

“Hiệu Tích?”

“Thời khắc đó, nhất định phải gọi tên ta.”

Lời vừa dứt, cánh môi cùng nụ cười ôn nhu của người ấy liền biến mất không để lại chút gì. Giống như chớp mắt đã chẳng còn nhân cảnh nào xung quanh tồn tại. Trí Mẫn giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng mơ hồ để trở về với thực tại của chính mình. Trời vẫn còn đậm hơi sương, ánh trăng vẫn còn rõ tường và vẫn hắt lên một góc chăn. Trí Mẫn đến cuối cùng, vẫn là chẳng thể nhìn rõ được dung mạo của nam nhân kia. Chỉ lưu lại duy nhất dáng dấp Trí Mẫn tựa vào lòng kẻ mang y trang trắng với một nụ cười thật ôn nhu. 

“Người đó có phải …”

Trí Mẫn chẳng thể an yên trở lại giấc nồng.

Khi ánh trăng tàn đi, Trí Mẫn mệt nhoài bởi một đêm chẳng tròn giấc. Y cảm nhận rõ từng khắc hình ảnh của nam nhân ấy nhòa đi trong tâm thức của mình. Đến khi Trí Mẫn toàn vẹn quên đi nhân ảnh người đó đã đến và tan đi như thế nào. Duy chỉ cái tên Hiệu Tích vẫn ở đó, ghi khắc thật sâu. 

“Người đó, liệu sẽ còn đến?”

“Người đó, liệu có tồn tại hay chỉ là hư ảo trong lòng ta?”

Bước khỏi chăn, khoác vội lớp y trang mỏng, Trí Mẫn bước ra khỏi ngưỡng cửa nơi tư phòng. Cơn gió sớm cùng nắng dịu mang theo chút dư vị lạnh lẽo còn lại của đêm qua. Tầng sương mờ còn lảng vảng trong tầm mắt của y, xen lẫn trong tán đào hoa đang độ rực rỡ. Nhưng mọi yên tĩnh nơi này đột nhiên bị phá vỡ bởi sự nhiễu loạn vọng lại từ phía xa. Là tin mật báo được gửi đến. Chiến sự kéo dài đã lâu, lòng dân chẳng ngày nào yên, binh lính trăm vạn chinh chiến. Cuối cùng nhận được cũng vẫn chỉ là loạn lạc, là hung tin.

"Thưa vương gia, Hoàng thượng biết rằng trước đến nay người không tham gia chính sự. Nhưng lần này ngài thực sự mong người có thể cùng thân chinh. Hoàng thượng chỉ tin người. Biên cương loạn lạc đã lâu, tình hình vô cùng cấp bách, ba ngày sau sẽ khởi binh.”

“Xin ngươi hãy chuyển lời đến hoàng huynh, vận mệnh giang sơn nhất định ta không thể đứng ngoài. Ba ngày sau, ta sẽ cùng người thân chinh.”

“Có sự giúp sức của vương gia, trận chiến này nhất định khải hoàn trở về. Nhiệm vụ đã hoàn thành, thần xin phép cáo lui.”

Giống như một cơn gió lặng thầm ghé qua, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Trí Mẫn nhìn theo dáng vẻ vội vàng kia cho đến đi khuất bóng. Trở về tư phòng, Trí Mẫn nhanh chóng chỉnh tề y trang và rời khỏi vương phủ. Một chân vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa, cánh đào hoa vô tình theo cơn gió bay đi liền vương trên đôi vai, đã sớm mang thêm trọng trách gánh nặng giang sơn. 

Tiếng vó ngựa của Trí Mẫn gấp rút băng qua phố thị phồn hoa. Mọi thứ mùi vị của nhân gian này tựa như đều lướt qua khướu giác của y. Nhưng chỉ một khắc, mùi thạch thảo của thuở thiếu niên năm nào vây lấy tâm hồn Trí Mẫn. Một chút tinh tường cũng chẳng còn, dây cương của huyết mã liền bị y kéo mạnh, dừng ngay tắp lự. Từng diện mạo bách tính đều được dò xét. Y chỉ mong rằng có thể tìm thấy chút dấu vết của mùi hương thoảng qua kia. Nhưng Trí Mẫn chẳng thể nào tìm lại được thời khắc dẫu chỉ vừa nãy. Tâm trí vô cùng rối loạn. Nhưng chính sự cấp bách, chẳng cho phép Trí Mẫn chần chừ chùn bước chỉ vì một chút quen thuộc vô nghĩa. 

Vó ngựa lại vang lên, hướng về phía cánh rừng bên ngoài cổng thành. Bỏ lại phía sau bách tính, vương phủ và cả những điều không ngừng níu chân y. Nhưng sau tiếng vó ngựa ấy, thời khắc kia, Phác Trí Mẫn vì sự hỗn loạn của chính mình mà đã bỏ qua một kẻ tuấn tú, vận bạch y ngồi bên hiên trà điếm. Ung dung tận hưởng dư vị thanh khiết của ấm trà còn nghi ngút khói, xung quanh lại bị vây lấy bởi cả nam lẫn nữ nhân, những kẻ vô thức say mùi hương quyến luyến toả ra từ người hắn.

"Thời khắc cái tên Trịnh Hiệu Tích được người gọi thành, bỉ ngạn sẽ khoe sắc, máu trong tim người sẽ chảy thành dòng và cả ta lẫn người sẽ cùng nhau gặp nhau nơi Hoàng Tuyền. Sứ mệnh đối đầu của kiếp người này điểm kết chính là thời khắc đó. Mong rằng người sẽ không hận ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro