Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiếu chủ bên kia đã nhận được số hàng và hẹn ngài lát nữa ở N.O giao toàn bộ số tiền còn lại" đầu giây bên kia báo cáo
" Được" Hoseok cúp máy liền nhìn lên phía bác tài:" đến N.O" lập tức chiếc xe phóng vụt trong chớp mắt....Giờ này là lúc thành phố Seoul lên đèn rực rỡ cũng là lúc CLB N.O hoạt dộng mạnh mẽ nhất. Bên trong CLB khá đông khách trải dài từ tầng 1 đến tầng 3, điều đáng nói ở đây chính là tầng 3 nơi diễn ra giao dịch giữa các phái, khác với vẻ ngoài sang trọng và lộng lẫy của toàn nhà, ở tầng 3 này luôn mang một sắc khí ảm đạm và nặng trĩu với thiết kế hai tông màu chính là xám và đen, tuy là phòng karoke bình thường nhưng thực chất chẳng có ai hát cả với lại mỗi phòng đều có cách âm thật tốt nên khó có chuyện bị nghe lén, nhân viên ở đây đặc biệt hiểu chuyện và kín miệng vô cùng có thể xem họ là những con người máy biết dọn dẹp cũng được vì không ai dám nghe hay liếc nhìn một cái gì trong phong khi đang phục vụ..... Hoseok bước vào toà nhà ấn nút đi lên tầng 3, từ lúc anh bước vào đã có nhiều người nhìn theo với ánh mắt trầm trồ khen thưởng vì người con trai trước mắt họ vô cùng đẹp trai lại còn mang một phong cách rất ra dáng của một vị lãnh đạo nhưng lại ít ai biết được rằng anh chính là chủ của CLB này bởi vì anh ít khi đến đây. Sở dĩ hôm nay anh đích thân đến đây là vì muốn xem CLB này hoạt động như thế nào mặt khác là muốn đến xem người cầm đầu tổ chức Kim là ai mà có gan chỉ đích danh anh đến mới chịu đưa số tiền còn lại....Đến tầng 3 anh bước đến trước quầy tiếp tân cả đám nhân viên nữ vừa thấy anh liền nhìn với cặp mắt phóng đại, tay chân run lẫy bẫy, mặt e thẹn đỏ hết cả lên, thấy vậy một người con trai trong số họ hắng giọng thật lớn uy nghiêm bước lên chào anh:" chào ngài..." Không để cậu ta nói hết anh lạnh lùng phun ra ba chữ:"Jung Hoseok" lập tức cả đám nhân viên còn đang mơ mộng hay ngáy ngủ chưa đầy năm giây đã xếp hàng dài cung kính cuối chào:" Chào Thiếu chủ" anh gật đầu hài lòng rồi hỏi:" Kim gia ở phòng nào" rồi sau đó đi cùng nam nhân viên lúc nãy đến phòng VIP1..."Cạch" mở cửa bước vào rất tự nhiên nhưng anh chợt khựng lại một chút rồi bước tiếp như bình thường, khựng lại là vì ngừoi ngồi chờ anh lại là một chàng trai cũng trạc tuổi anh vậy mà anh còn suy nghĩ sẽ là một lão già nào đó không ngờ lại là đồng tuổi với nhau. Ngồi xuống đối diện với nam nhân trước mặt cả hai liền quan sát và thầm đánh giá đối phương sau đó chàng trai kia lên tiếng
" Chào Jung thiếu tôi tên là Kim Taehyung 22 tuổi"
" Chào tôi là Jung Hoseok, đồng tuổi" ngữ khí lạnh lùng nhưng uy nghiêm của anh làm đối phương bật cười:" Haha thực không ngờ Jung thiếu đây rất giống với trong tưởng tượng của tôi nha, uy nghiêm lại có chút băng sơn lại còn vô cùng đẹp trai" mấy lời đó làm cho Hoseok thấy không quen anh chỉ im lặng không trả lời đối phương lại lên tiếng tiếp:" Hôm nay lí do tôi hẹn anh ra đây không phải vì chút tiền này"
" Tôi biết" ánh mắt sắc bén của anh lướt qua ngừoi Taehyung
" Tôi muốn cùng Jung thiếu kết giao bằng hữu" Taehyung cầm ly rượu trong tay lắc lắc giơ trước mặt Hoseok
" Lí do?" Hoseok khá bất ngờ vì từ trước đến nay cậu không có thích qua lại hay xã giao với ai hay đúng hơn là không ai đủ tin tưởng để anh làm bạn nên vừa nghe lời đề nghị này làm anh thật hiếu kì vì sao tên này lại muốn làm bạn của mình
Taehyung chòm qua nửa cái bàn đưa khuôn mặt tuấn mỹ của mình đến trước mặt Hoseok nhếch môi cười sau đó nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:" Vì cả hai chúng ta đều có chung sở thích" nói rồi liếc nhìn ra dấu bảo Hoseok quay đầu ra phía sau. Hoseok khó hiểu quay đầu ra phía sau thì lúc này anh mới biết ý của Taehyung là gì, chỉ thấy một cậu nhóc cao trắng trẻo đang đứng ở cửa phòng gương mặt đang phát hoả, hai mắt trừng trừng nhìn về phía này lúc này anh mới để ý bộ dạng của anh và Taehyung trông thực mờ ám:" Shit" anh vung tay đẩy Taehyung ra chỉ thấy hắn cười sảng khoái, bất giác làm anh cũng cười theo. Cậu nhóc kia đi lại nhìn anh một lượt sau đó quay qua Taehyung:" anh...tốt lắm dám bảo em hôm nay đi bàn công việc mà lại đi đến đây ôm ấp nam nhân khác" Jungkook giận dỗi nhìn Taehyung thật ra cậu cũng không biết nơi này đâu nhưng do có người nhắn tin ẩn danh bảo Taehyung ngoại tình nên cậu lần theo địa chỉ đến đây thôi, vừa nghe câu nói này trán Hoseok nổi đầy hắc tuyến chỉ muốn một phát đạp chết tên kia để trả trong sạch cho mình, bỗng anh cất tiếng:" chúng tôi đang bàn công việc" lời nói lạnh tựa như băng làm cậu nhóc hơi sững người sau đó e thẹn đỏ mặt quay đi, chỉ thấy Taehyung bỏ lại cho anh một câu:" Nhớ suy nghĩ về yêu cầu của tôi" rồi chạy theo cậu nhóc kia, nhìn bóng của hai người họ một giận một năn nỉ khuất dần sau cánh cửa trông thật hạnh phúc làm tâm trạng của anh thật khó chịu, bật nắp một chai vang uống một hơi cạn sạch sau đó cũng đứng dậy bỏ đi. Ra ngoài giựt lấy chìa khoá từ tay tài xế Hoseok lên xe phóng như điên mất hút sau dòng xe cộ tấp nập dường như chính anh là đang phát tiết lên chiếc xe này....Chạy không biết bao lâu anh liền dừng xe ở trước một tiệm tạp hoá đã đóng cửa, nhìn sang bên kia đường nơi căn phòng còn sáng đèn đó anh khẽ thở dài, không biết sao khi nãy thấy Taehyung và cậu nhóc kia ân ân ái ái bên nhau anh liền nghĩ đến người con trai trong lòng mình vì thế lên xe là anh phóng ngay đến đây chỉ để xem cậu từ khoảng cách thật xa như thế này, để biết cậu đang tồn tại ở đó, vẫn sống tốt nhưng anh lại không dám chạm vào vì anh sợ nếu anh chạm vào thì cậu sẽ biến mất khỏi anh cậu sẽ tựa như một giấc mơ mà tan biến rồi anh sẽ lại kiếm tìm trong hư vô...thật ra anh nên làm sao thì cậu mới hiểu đây??? Làm sao để cả hai có thể đập vỡ bức tường vô hình giữa hai người và trở về như xưa??? Mệt mỏi Hoseok dựa người ra sau cứ ngắm nhìn căn phòng sáng đèn ấy mãi đến khi khuya phòng ấy tắt đèn thì anh lại vồ ga chạy xe đi trong màn đêm tĩnh mịch....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro