Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Viên Châu Á Seoul là nơi tụ họp những nét truyền thống và hiện đại và cũng là nơi giao thoa văn hoá giữ các nước Châu Á với nhau. Bước vào sẽ là cổng thành to lớn uy nghiêm mang không khi cổ kính và bên trong được chia làm 3 khu vực
Khu vui chơi hiện đại với những trò chơi mới lạ đặc biệt dành cho người lớn và trẻ em và hơn nữa là những trò chơi hàng đầu Hàn Quốc và chỉ có duy nhất ở đó như: Tháp rơi tự do, Tàu lượn cực đại, Ninja bay, Vòng xoay lốc xoáy và đáng chú ý nhất chính là vòng quay cao bậc nhất với 115m và 64 cabin với thời gian 15phut/vòng khi vòng quay đạt đến độ cao nhất định bạn sẽ được ngắm nhìn toàn Thành Phố à sẽ đẹp hơn nếu bạn đi buổi tối...
Khu kiến trúc và nghệ thuật với hơn những công trình đỉnh cao được thu nhỏ tượng trưng, những tượng sáp các nhân vật nổi tiếng trên thế giói, tháp đồng hồ với hơn 10 quốc gia được tái hiện đầy tĩ mĩ
Khu văn hoá ẩm thực là nơi có ẩm thực độc đáo của 10 quốc gia Châu Á: Nhật Bản, Indonesia, Singapore, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nepal, Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc và Việt Nam.
Cả một buổi đi tham quan khu kiến trúc và nghệ thuật Jimin không ngừng cảm thán sự kỳ diệu ở nơi đây trông cậu cứ như một cậu nhóc lên năm, mắt thì lấp lánh lấp lánh, miệng thì không ngừng luyên thuyên, tay thì cầm máy ảnh chụp lia lịa, sau khi đi hết cũng là lúc bụng của cậu kêu dữ dội lúc này cậu mới để ý đến sự hiện diện của người bên cạnh, oa, thật đáng sợ, người bên cạnh mặt đã giăng kín mây đen giống như...à giống như Hắc vô thường vậy lại còn có ánh mắt hình viên đạn, chết thật lại phải xài chiêu rồi...nghĩ là làm Jimin đột nhiên nhào đến ôm cổ tên Hắc vô thường kia mặt thì phụng phịu, cái miệng nhỏ thốt ra mấy lời
" Oa chắc anh đã mệt rồi nhỉ? Em thấy sáng giờ anh chưa ăn gì cả vừa hay em cũng đang đói hay anh có muốn..." jimin nũng nịu nói nhưng chưa nói xong đã bị tên kia nhấc lên khiêng đi mất:" Nè nè anh làm gì vậy, không nghe em nói sao??? Em đói đói đói đói đói đói ..." Nhưng đáp lại chỉ là tiếng bước chân của tên đó nên cậu cũng im bặt mặc kệ ai kia đang bừng bừng lửa giận...
Lát sau, Jimin được đặt xuống một cái ghế đệm cậu từ từ quan sát căn phòng này là một căn phòng nhỏ với hai màu trắng tím là chủ đạo, cách bày trí thì đơn giản sạch sẽ nhưng không kém phần sang trọng lại còn thoang thoảng mùi hoa oải hương cậu thích...duyệt...cậu cười thầm trong lòng sau đó sực nhớ mới nhìn đến người đối diện mình, Hoseok mặt không cảm xúc hai mắt đỏ rực nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt này, căn phòng này, hớ, không lẽ...cậu lấy hai tay che trước ngực:" nè nè anh làm gì vậy sao lại dẫn em tới đây không được làm bậy nha..blabla" cậu luyên thuyên một hồi rốt cuộc người đối diễn cũng trả lời...chính là trả lời bằng một nụ hôn, một nụ hôn sâu mạnh mẽ như đang trừng phạt, Jimin lấy tay đẩy đẩy nhưng vô hiệu chịu hết nổi cậu đánh vô ngực hắn tới tắp miệng thì la hét nhưng đã bị chặn lại chỉ phát ra âm thanh ư ứ đầy ái muội, đột nhiên "bộp" một tiếng có tiếng nói:" Hai vị đây là thực đơn xin chọn món" là một giọng nữ rất bình tĩnh chắc có lẽ đã thấy qua nhiều lần rồi cũng nên. Hoseok dừng động tác đầu mày nhíu lại như khó chịu khi bị phá hỏng chuyện tốt nhưng vẫn cầm lấy menu đưa trước mặt Jimin ôn nhu hỏi:" Em muốn ăn gì cứ việc gọi" lúc này Jimin mới biết thì ra anh ấy dẫn mình đi ăn vậy mà lại nghĩ bậy bạ đúng là tên đầu heo mà, cậu tươi cười cầm lấy menu kêu một loạt món ăn mới lạ từ các nước Nhật, Singapore, Việt Nam, Trung Quốc....khi phục vụ đã đi khỏi trả lại không gian cho hai người cậu liền dùng gương mặt hối lỗi nhìn Hoseok lí nhí nói xin lỗi, lần này Hoseok cười nhẹ lại cuối hôn cậu lần nữ nhưng là một nụ hôn nhẹ nhàng...Món ăn được dọn lên thơm ngon đẹp mắt làm cho hai mắt cậu sáng rực, nuốt nước miếng ực ưc, thấy vậy Hoseok buồn cười xoa đầu cậu:" đừng lo nhìn mau ăn đi kẻo nguội" nói rồi hai tay không ngừng bóc vỏ tôm, dẻ cá, trộn cơm trông như một người mẹ vĩ đại còn tên háu ăn Jimin thì cứ như một cậu con ngốc nghếch và thế là bữa ăn nhanh chóng trôi qua với khung cảnh ấm áp ngọt ngào của đôi bạn trẻ....Jimin ôm cái bụng no căng lăn lộn còn Hoseok hai tay dính đầy dầu mỡ.... Thật không ngờ anh đường đường là một thiếu chủ mà bây giờ ngay tại nơi đây cùng với tên nhóc này lại bị biến thành một bảo mẫu...hừm khá giống bảo mẫu đó chứ...ai nha cũng may là không có thuộc hạ đi theo nếu không chắc là bọn họ cười đến rụng răng mất thôi...biết làm sao được ai biểu nhóc này chính là người anh yêu, anh nguyện cả đời này làm bảo mẫu hảo hảo chăm sóc cho cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro