Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng tổng thống, dưới ánh đèn ngủ mập mờ xung quanh không gian đầy khói thuốc mọi thứ dường như trở nên mờ ảo, dưới sàn lăn lốc những lon bia và vỏ chai rượu, một thân ảnh cao lớn đang tựa vào ghế sopha, áo sơ mi đen ôm sát người, nút áo được mở hai nút làm lộ ra cơ ngực màu đồng đầy săn chắc, mái tóc đen rũ xuống che hết một bên mặt, khuôn mặt điển trai có chút nhợt nhạt và có lấm tấm râu bên dưới cằm, đôi mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm không ngừng:" Jimin à..hức...tại sao lại như vậy" người con trai đó không ai khác chính là Hoseok, từ sau ngày đó hắn liên tục tìm kiếm Jimin nhưng lại không có một chút tin tức nào, ngày qua ngày hắn dường như trở nên mất hết kiên nhẫn, cố gắng đi khắp Seoul này nhưng vẫn không thấy người, vì vậy đau khổ hắn tìm đến rượu và thuốc làm bạn ngày ngày nhốt mình trong phòng nhưng vẫn không quên phái người tìm kiếm Jimin, hắn không tin , cái Seoul này nhỏ bé như vậy thì cậu nhóc ấy có thể đi đâu chứ, sống thì phải thấy người nếu chết thì phải thấy xác, không, không bao giờ có chuyện Jimin chết..KHÔNG!!.."Xạt xạt" âm thanh cửa được mở bước vào phòng là một cậu thanh niên cao ráo, khuôn mặt nhỏ nhắn đeo cặp mắt kính trông rất tri thức nhưng có lẽ không ai ngờ người con trai như vậy lại chính là lão nhị của tổ chức Jung..cậu ta bước đến gần Hoseok:" Anh, anh đừng như vậy nữa, không thể bỏ bê công việc như vậy được, số hàng bên nhà họ Min đã có rục rịch với lại công ty không thể không có anh" nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng kêu thống khổ của hắn, hắn giờ đây giống như một con mãnh thú đang bị thương rất nặng chỉ có thể nằm rên lên từng tiếng, chịu hết nỗi cậu hung hăng đấm một cái thật mạnh dường như là dùng hết sức lực đang có của mình:" Anh, anh hãy nhìn mình cho kĩ xem bây giờ anh giống cái gì??? Chẳng phải anh là thiếu chủ oanh oanh liệt liệt ai ai cũng nể sao?? Tại sao bây giờ lại nhu nhược như vậy, người không ra người ma không ra ma, anh thử hỏi vì cái gì mà anh thành ra như vậy?? Chỉ là mất tích thôi mà hôm nay kiếm không ra thì ngày mai ngày mốt ngày kia..chỉ cần cậu ta còn sống thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm được...trừ phi...trừ phi cậu ta đã chết mất xác rồi.."
Hoseok lấy tay lau khoé miệng, đôi mắt đỏ lòm nhìn về phía cậu, đột nhiên bật cười thật lớn" Ha ha ha ha ha " sau đó mặt trở nên âm u lạnh lẽo:" Chết??? Không thể nào, Jimin không có chết"
" Đúng cậu ta chưa chết, nếu cậu ta chưa chết thì anh vì cái gì mà lại biến mình thành như vậy, nhìn đi trông anh thật đáng sợ nếu như em mà là cậu ta trở về thấy anh như bây giờ sẽ bị doạ đến chết mất" lão nhị vừa nói hai mắt trừng mún rớt ra ngoài
Hoseok hơi sững người, sau đó đi đến trước gương nhìn mình một lúc lâu, hắn hơi kinh ngạc bởi phản chiếu trong gương là một người đàn ông quần áo xộc xệch, gương mặt nhợt nhạt, đôi gò má hóp vào, đôi mắt đỏ au thâm quầng, râu tóc rối loạn thật không nhìn ra đây chính là vị Thiếu chủ đầy kiêu hãnh của mọi ngày..Cũng phải cái dạng này hắn tự nhìn cũng  sợ sắp ngất đừng nói chi là Jimin bé bỏng của hắn, đúng vậy, Jimin chưa chết, Jimin còn sống, hắn không thể tiếp túc buông thả như vậy, hắn muốn khi Jimin trở về sẽ thấy mọi thứ tốt đẹp từ hắn, hắn muốn dành mọi thứ hoàn hảo cho Jimin...Hoseok quay người về phía lão nhị rồi nở một nụ cười sáng lạng, bước đến ôm lão nhị vỗ vai nói:" Cảm ơn em trai, anh biết mình sai rồi, anh thật hồ đồ..."
" Phải vậy chứ, thật là anh mà còn như vậy lần sau em sẽ đánh anh một trận tơi bời" lão nhị vừa nói vừa vỗ vào lưng Hoseok mấy cái. Hai anh em nhìn nhau cười hề hề một lúc sau đó Hoseok sửa sang lại quần áo mình một chút rồi đi ra cửa thấy vậy lão nhị chạy với theo hỏi:" Nè nè anh lại còn muốn đi đâu??"
" Thì đi tút tát lại anh muốn mình phải đẹp trai khi gặp lại Jimin chẳng phải em bải anh phải thay đổi đó sao" Hoseok trả lời nhưng chân vẫn bước về phía trước
" A a chờ em với coi thật là cái con người này nói thay đổi là thay đổi à" Lão nhị lẽo đẽo chạy theo sau
Trên con đường Seoul tấp nập xe cộ lưu thông, dưới những ánh đèn đường màu vàng, sự tấp nập của người mua kẻ bán hai bên đường con xe BMW lao đi như con mãnh thú.....
Sau khi tút tát lại bản thân dường như có vẻ thoải mái hơn lúc ở trong phòng ủ rũ, lão nhị nhìn người đang lái xe bên cạnh tỏ vẻ hài lòng, xe dừng lại trước  một nhà hàng sang trọng, Hoseok mở dây an toàn có vẻ uống hơi nhiều rượu nên bây giờ bụng cồn cào, ngẫm nghĩ mình cũng chưa ăn gì nên mới ghé vô đây ăn nhưng lại quên mất trên xe còn có một người:" Xuống xe đi, sẵng giờ đang rãnh vô ăn chút gì đó với anh coi như an ủi tâm hồn cho anh già" người nào đó sau khi nghe xong tỏ vẻ khó chịu:" Ai đời mời đi ăn mà nói kiểu đó không hừ đi vô thì đi vô" vậy là cả hai mặt lớn mặt bé cùng nhau đi vào nhà hàng....Bên trong nhà hàng sang trọng vô cùng ấm áp và tĩnh lặng, mặc dù khách đông nhưng không ồn ào như những nhà hàng khác, chỉ có tiếng nhạc du dương đi vào lòng người, cũng có tiếng nói chuyện nhưng rất khiêm tốn. Ở cuối dã hành lang có một căn phòng Vip, bên trong phòng này có vẻ không được tĩnh lặng cho lắm bởi nó được làm ồn từ một người nào đó:" Ainha cái tên đáng ghét này lại đi toilet lâu như vậy, cái nhà hàng này sau bưng thức ăn lâu vậy, đại gia đói sắp chết rồi, đói sắp chết ta rồi..huhuhu" ..."Xàn xạt" tiếng kéo cửa phòng vang lên một chàng trai tuấn tú bước vào nhìn thấy một màn trước mắt bất giác nở nụ cười:" Kihyun ya ai lại chọc giận em rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro