Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm trằn trọc lăn qua ủi lại đến gần sáng mới ngủ, vậy nên khi thức dậy tinh thần của Seokmin không được thoải mái, những lời nói của Seokjin vẫn còn vang trong đầu cậu, thở dài một hơi cậu đưa hai tay vỗ đôi má, bắt đầu vệ sinh cá nhân. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay được xăn lên gọn gàng, quần jean màu xanh, tóc tai vuốt theo từng nếp sở dĩ hôm nay cậu ăn mặc như vậy là vì phải đi gặp một người mà người đó chính là con gái a, nghe nói đó là người bạn thân của cậu lúc trước khi cậu mất trí nhớ. Nhắc đến cũng thật may mắn còn nhớ lần trước Seokjin để quên phần tài liệu gì đấy ở nhà cậu vì thế cậu đã đem đến công ty dùm hắn trong lúc lay hoay ở thang máy thì cậu gặp được một người, người này là diễn viên trực thuộc công ty BH cậu đã thấy vài lần ở trên báo vì cậu ta đóng phim nào là phim nấy cháy vé, vừa gặp cậu thì cậu ta đã ồ lên cười tươi rối ngay lúc cậu còn chưa biết gì thì cậu ta đã tiến lên ôm chằm lấy cậu nói:" Wow lớp trưởng đã lâu không gặp" xong cậu ta buông người cậu ra lúc đấy cả người cậu đơ toàn tập còn chưa định thần lại thì lại nghe mấy câu sau:" Sao vậy?? Cậu chẳng lẽ đã quên tớ rồi sao? Omg, tớ là Daehyun đây là cái người ngồi sau cậu đó..aizzz"
" Thật ngại quá tôi.."
" Omg Park Jimin không ngờ cậu lại vô tình như vậy...thôi bỏ đi hôm nay cậu đến đây làm gì vậy? À hay là cậu cũng là ca sĩ hay diễn viên gì sao? Ài, không ngờ nha, mọt sách như cậu cũng có thể .." Daehyun tuôn trào một tràn làm cho cậu ngây ngốc đứng nhìn vẫn còn chưa hiểu lắm, cậu thật không ngờ cái tên diễn viên luôn tỏ bộ dáng ngầu trên các trang báo lại có mặt khác như thế này, nhưng mà cậu ta quen cậu vậy có nghĩa là sẽ biết nhà cậu ở đâu vậy thì hay quá :" Ưm, thật ngại quá, tôi từng bị tai nạn nên bị mất trí nhớ, hôm nay thật may mắn khi gặp được người quen là cậu vậy cậu có thể nói những gì cậu biết về tôi được không vì tôi đang tìm kiếm người thân của mình" Cậu thành thật đem hoàn cảnh của mình nói ra một cách chậm rãi quả nhiên làm Daehyun ngạc nhiên mắt miệng đều tròn hết cả lên, lát sau cậu ta nói:" À thật ra tôi chỉ biết một chút vì cậu lúc trước khá khép kín á mà, cậu tên là Park Jimin, đã từng học tại ĐH Seoul, cậu học rất giỏi nhưng không biết vì sao lại nghỉ ngang luôn, có vẻ cậu khá tĩnh lặng và khép kính vì tôi thật khó khăn mới bắt chuyện với cậu..nhưng tôi rất thích những người như cậu ha ha"
" Chỉ vậy thôi sao?? .." Seokmin buồn bã nhìn Daehyun
" Ừ về phần cậu ở đâu thì tôi không rõ...A đúng rồi, cậu có một cô bạn thân tên MiMi ấy nhớ không, cái cô hoa khôi lớp bên cạnh ấy, à cô ấy vừa kí hợp đồng với bên công ty tôi hay là tôi sẽ hẹn cô ấy ra cho hai người nói chuyện" Daehyun vừa nói vừa nhoẻn miệng tươi cười
" Thật à, vậy thì tốt quá rôi.. Cảm ơn cậu nhe, cậu thật tốt..." Seokmin nghe vậy trong lòng nhẹ nhõm một hơi, vô cùng cảm kích Daehyun, chỉ thấy cậu ta vỗ vai cậu cười nói:" Có gì đâu, bạn bè cả mà..ha ha nhưng mà lúc gặp cô ấy nhớ nói tốt cho mình vài câu.." Nói rồi Daehyun nháy mắt một cái, mà cái hình ảnh không rõ ràng này lại vừa phải rơi vào mắt của một ngừoi chỉ nghe một giọng nói lạnh băng truyền đến:" Các người đang làm cái gì vậy??" Nghe vậy, cả hai đều quay sang đồng thanh nói:" Không có gì.." Daehyun lại nói tiếp:" A, CEO vĩ đại của tôi ơi sao lại ra đây chẳng phải đang họp sao??" Hắn ta không thèm để ý đến câu nói của Daehyun chỉ một mực đi đến trước mặt Seokmin nhẹ nhàng hỏi:" Sao em đến muộn vậy?"
" A...quên mất, đây là tài liệu của anh.." Seokmin tỏ vẻ bối rối
" Ồ cảm ơn em...em và cậu ta quen nhau à??" Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt sâu hút, đôi mày nhíu lại như muốn dính vào nhau
" A, lúc nãy tôi thấy cậu ấy lay hoay ở đây chắc là không biết đường định đến chỉ nhưng không ngờ lại là người quen, có điều cậu ta lại mất trí nhớ một phát đem tôi quên sạch..." Daehyun dõng dạc nói mà không để ý đến gương mặt vị CEO đang dần biến sắc..nhưng chợt nhớ đến gì đó Seokjin lên tiếng:" À cậu biết Seokmin vậy chắc sẽ quen với gia đình em ấy "
"À tôi chỉ biết một chút nhưng mà tôi cũng đã hứa là sẽ hẹn bạn thân của cậu ấy ra rồi có lẽ cô ta sẽ nói cho cậu ấy biết"
" Là ai??"
" Là Mimi đó cái cô vừa mới kí hợp đồng với công ty của mình ấy ạ"
" À vậy được.." Hắn quay sang Seokmin nhẹ nhàng nói:" Em yên tâm anh sẽ hẹn cô ấy dùm em"
" Vâng .. Cảm ơn anh" Seokmin nhoẻn miệng cười
............kẻchenngang..........
........
......
....
Trong quán cà phê một thân ảnh mảnh mai với bộ váy hồng đang loay hoay nhìn xung quanh, hôm nay sau khi thức dậy cô đã mất hơn nửa tiếng để chọn quần áo này, lại còn cả kiểu trang điểm nữ tính như thế này vẻ đẹp của cô khiên ai cũng ngoáy nhìn..Cô nhớ hôm trước quản lí của cô nói hôm nay sẽ gặp một vị khách đặc biệt... Quan sát một lát cô chọn một chỗ gần cửa sổ gọi một ly matcha trà xanh vừa ngồi nhâm nhi vừa lướt weibo, facebook....
5 phút sau tiếng leng keng từ cửa truyền vào...
" Chào, cho hỏi cô có phải là Mimi không??" Một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai, Mimi hai tay cứng đờ từ từ ngước mặt lên trong phút chốc dường như tất cả đều ngưng đọng lại, cô nhìn người con trai trước mặt bất giác khóc thật to:"Cậu...cậu...Ji... Jimin à là cậu thật sao..." Sau đó nhào đên ôm chằm lấy Jimin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro