Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mẹ con ngồi trò chuyện với nhau suốt cả buổi mà chẳng biết mệt hay lo nghĩ gì, tiếng nói chuyện tiếng cười rôm rả cả phòng bệnh cho thấy tâm trạng bà rất vui kể từ sau khi chồng mất đó là sự việc của bốn tháng trước khi nhận tin chồng bị tai nạn xe bà đã hoảng loạn và ngã bệnh bà không còn ý chí để sống trên đời này nữa nhưng nhờ đứa con trai và con gái nuôi luôn bênh cạnh bà chăm sóc an ủi và động viên bà nên bà mới lấy lại tinh thần...phải...bà phải sống để nuôi nấng đứa con trai của mình và phải tận mắt nhìn thấy nó sống hạnh phúc bà mới an lòng mà ra đi và đó cũng là tâm nguyện duy nhất của bà... Mặc dù bây giờ công ty đã phá sản nhà cũng đã bán nhưng bà tin chắc rằng sau khi bà khoẻ lại hai mẹ con cùng nhau làm lụng sống một cuộc sống nhàn nhã cũng không khó.. Bà đưa mắt qua quan sát người con trai của mình từ bao giờ mà cậu nhóc vô tư trong sáng ngày nào lại xuất hiện những quầng thâm ở mắt, đôi mắt thuần khiết ấy hình như đã pha trộn thêm bao lo âu suy nghĩ. Bà rất thương cậu vì thế bà chưa bao giờ cho cậu làm bất cứ việc gì dù nặng hay nhẹ. Cậu chỉ đi học và đi chơi cứ vô tư như vậy cho đến khi chuyện ấy xảy ra. Bây giờ trông cậu có vẻ mệt mỏi, bàn tay xuất hiện những vết đỏ vết xanh, gương mặt không còn sự trẻ con non nớt như lúc được gia đình bảo bọc mà thay vào đó là sự trưởng thành. Bà biết thời gian qua cậu rất cực khổ nhưng cậu vẫn cố gắng mỉm cười khi gặp bà, chăm sóc bà từng li từng tí, bà cũng không hỏi vì có hỏi đi chẳng nữa cậu cũng sẽ bảo rất ổn rồi tươi cười một cách giả dối nhìn sự giả dối không ác ý đó của cậu làm tim bà đau nhói lại càng tự trách mình vô dụng làm luyên luỵ đến cậu... Cho dù cậu có trưởng thành hơn, lớn hơn nữa thì đối với bà cậu luôn là một đứa con bé nhỏ cần được chia sẻ và bảo vệ, việc hoà nhập vào cái xã hội đầy cạm bẫy và tàn nhẫn này đối với đứa trẻ mới lớn như cậu quả là một việc khó khăn nhưng bà không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng khoẻ lại để chăm sóc lại cho cậu..." Chắc đã đến lúc con trở thành một người con trai chính chắn rồi" bà mỉm cười tự nói với mình
" sao hả mẹ?" Cậu mở to mắt khó hiểu nhìn bà
" Mẹ không sao..à mẹ mệt rồi mẹ nghỉ ngơi xíu đã con cũng nên về nghỉ chút đi" bà xoa đầu con trai
" Dạ.. Vậy mẹ nghỉ sớm đi ạ.. Mai con lại đến thăm mẹ.. Buổi tối con sẽ nhờ Mimi mang đồ ăn qua cho mẹ" Jimin cười tươi đứng dậy dọn đồ
" Ừ con không cần nhờ nó cũng sẽ chạy đến thôi"
" cũng phãi.. Cậu ta rãnh rỗi nhất trái đất này còn gì với lại bệnh viện này của ba cậu ta muốn đến lúc nào chả được" Jimin vừa dọn vừa nói
Sau khi ra về trời cũng đã xế chiều lúc đi ngang qua căn phòng số 7 cậu tò mò liếc nhìn một lát rồi cười nhạo: " Có cần phải khoa trương như vậy không" cậu tự nói, phía trước phòng có năm sáu y tá đứng đợi ở đó người thì đẩy xe đồ ăn, xe thuốc, đồ dùng cá nhân.... Quả là người nhà giàu, nếu như là trước đây thì mẹ cậu đã được chăm sóc chu đáo như vậy và cậu cũng không cần phải chạy đến những nơi như CLB N.O để làm việc...nghĩ đến đây cậu thở dài một tiếng rồi co chân chạy về nhà chuẩn bị đi ra quán cà phê BTS làm rồi tối đến phải đến CLB N.O phục vụ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro