Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngơ ngẩn nhìn, sau đó lắc đầu thật mạnh nước mắt không ngừng rơi:" Không, không em không đi đâu hết, nói đi anh bị làm sao??" Nhưng đáp lại cậu chỉ là không gian yên lặng đến đáng sợ chỉ có tiếng nức nở của cậu nghe quặn lòng, hắn im lặng không nói gì hơn năm phút rồi lại thở dài nói một câu nghe hờ hững nhưng khi lọt vào tai cậu lại chua xót biết bao:" Mắt anh... Mãi mãi không nhìn thấy gì nữa nên em đi đi mặc kệ anh" mặc dù đã cậu đã đoán trước nhưng khi nghe chính miệng hắn nói thì giống như vạn tiễn xuyên tim ngực đau nhói, cậu cảm thấy hít thở sao thật khó khăn cổ họng lại nghen đắng nước mắt lại rơi càng lợi hại hơn. Cậu vươn đôi tay nhỏ bé của mình chậm rãi sờ lên cái băng gạt lạnh giá kia, hình ảnh này sao lại quen thuộc đến như vậy, một Hoseok xa lánh mọi thứ, lạnh nhạt mọi thứ còn có chút sợ hãi mọi thứ này sao lại quen thuộc đến như vậy, cậu cố gắng nhớ lại nhưng hình ảnh đó không rõ ràng, cậu nghẹn ngào:" Anh nói dối, anh đang gạt em là tại vì anh thấy em phiền phức nên bịa ra chuyện này muốn bỏ rơi em có phải không?"
Hắn lại im lặng
Cậu lại mắt ngập nước nói:" em nói đúng rồi phải không, anh, cái tên xấu xa này lại dám làm như vậy với em sao .."nói rồi cậu giơ tay đấm vào ngực hắn mấy cái, hắn chợt nắm lấy bàn tay cậu ảo não nói:" Không, không phải như vậy.. anh xin lỗi, là anh không tốt, bây giờ anh đã không thể nhìn thấy gì nữa, anh bây giờ giống như một kẻ phế nhân, anh không thể chăm lo cho em, anh không..." jimin đưa tay ngăn miệng hắn lại:" Không.. Anh rất tốt, anh càng không phải phế nhân gì cả, anh là Jung Hoseok và chính là người em yêu, anh không thể chăm lo cho em, không sao cả vậy thì cứ để cho em lo cho anh suốt đời.."
" Không, như vậy sao được? Không thể được.." Hắn nói tay càng nắm chặt hơn
" Tại sao lại không thể? Với em  cái gì cũng có thể chỉ cần anh luôn ở bên em.." Chợt nhớ tới gì đó cậu lại nói tiếp:" Chẳng phải em đã hứa sẽ là đôi mắt của anh suốt đời sao?" Vừa dứt lời cả cậu lẫn hắn chợt ngây người, cậu vẫn còn mờ mịt thì lại nghe giọng hắn:" em nói sao? Chẳng lẽ em đã nhớ lại sao?" Trong lời nói của hắn có hơi kích động kì quái, cậu nghe lời hắn nói thầm lục tung đầu óc của mình và sắp xếp những mảnh kí ức đang bị xáo trộn kia rồi một dòng kí ức ùa về trong cậu, từng hình ảnh, từng biểu cảm, động tác và lời nói của cả hai ngày ấy... Ngày đầu tiên gặp nhau, quen nhau, yêu nhau và cả cái ngày hắn đột nhiên bỏ đi khi ấy.. Cậu chợt kích động bổ nhào vào lòng hắn:" Đúng, em nhớ mà, em đã từng hứa sẽ là đôi mắt của anh, còn anh đã từng nói em phải dắt anh đi suốt quãng đời còn lại, em nhớ mọi thứ ngay cả cái ngày anh đột nhiên biến mất kia.."
" Nhớ rồi, quả thật em đã nhớ rồi.." Hắn vuốt ve mái tóc non mềm của cậu thầm nói
" Anh.. Em bây giờ không đi đâu cả, em sẽ là đôi mắt của anh suốt đời, em không muốn anh lại đột nhiên biến mất rồi khi trở lại không nhận ra em cảm giác đó rất tệ.. Em.. Em sẽ ở bên anh, cột chặt anh lại em sẽ chăm sóc anh cả đời.." Nói rồi cậu vùi đầu vào ngực hắn thút thít, đôi tay ôm chặt thắt lưng hắn, hắn vẫn vuốt ve đầu cậu đôi môi khẽ cong lên, cả hai lại im lặng, chợt nghe có tiếng "sột soạt" xung quanh cậu nín khóc ngẩng mặt nhưng lại bị bàn tay to lớn của hắn ôm chặt làm mặt cậu đối diện với khuôn ngực săn chắc của hắn, hắn nhẹ giọng:" Ngoan, anh ôm em một chút" cậu ngoan ngoãn áp mặt vào ngực hắn lại lắn nghe nhịp tim trầm ổn từ hắn, rồi hắn lại lên tiếng nói tiếp nhưng lần này giọng nói hết mức ôn nhu và ấm áp:" Park Jimin, chính em đã cứu rỗi anh khỏi thế giới đầy tăm tối và khắc nghiệt này, em đã làm cho anh tỉnh táo và mang cho anh niềm tin về sự sống là người đã cho anh biết thế nào là vui vẻ, hạnh phúc anh thật lòng cảm ơn ông trời ngàn lần đã cho anh trước khi chết lại gặp được em nếu như không có em thì sẽ không có Jung Hoseok như ngày hôm nay. Cái gì mà thiếu chủ? Chủ tịch? Hay là tiền tài danh vọng, hừ, tất cả chỉ là phù hoa cuộc đời của Jung Hoseok này chỉ cần có em là đã có cả thế giới trong tay vậy nên, Park Jimin ssi" hắn kéo cậu ra khỏi lòng ngực để cậu đứng đối diện với hắn, trong bóng đêm cả hai không thấy nhau nhưng cậu có thể nghe được giọng nói của hắn rất nghiêm túc nhưng không hề mất đi sự ôn nhu, từng câu từng chữ của hắn làm trái tim nhỏ bé của cậu rung động không ngừng, cậu nhẹ ngẩng đầu nhìn chằm chằm dù đối diện chỉ là mảng đen kịt, hắn nhẹ nhàng nói tiếp:" Em có đồng ý ở bên anh, không, phải là cột chặt với anh suốt đời này không? Em sẽ là đôi mắt của anh, dìu dắt anh đi từng bước trên cuộc đời này thậm chí trên lễ đường có được không?" Lời vừa dứt trái tim nhỏ bé của cậu "bang bang" mấy nhịp, câu nói này sao mà giống như đang cầu hôn ấy nhỉ nhưng cậu lại không nghĩ nhiều, cậu lại im lặng thầm nhớ lại từng khoảnh khắc của cả hai, thầm nhớ lại những việc hắn đã vì cậu như thế nào, đối tốt với cậu ra sao thậm chí dù cậu bị mất trí nhớ hắn vẫn luôn ôn nhu yêu thương cậu, nghĩ đến đây gương mặt nhỏ nhắn của cậu ửng hồng lên, thật lâu thật lâu sau đó cậu mới trả lời giọng nói thập phần thẹn thùng:" Em đồng ý" vừa nói xong đột nhiên xung quanh cậu sáng lên, cậu kinh ngốc hai mắt tròn xoe nhìn, căn phòng vẫn kín mít như vậy không hề mở cửa nhưng ánh sáng này chính là..cậu xoay người về phía sau lần này cậu mới thấy sốc bởi không biết từ khi nào Hoseok đã chạy ra phía sau cậu đứng trong cái vòng nến hình trái tim rãi đầy hoa oải hương, trên tay cũng là bó oải hương, một thân vest đen lịch lãm, miệng cong thành một nụ cười đẹp muốn ngất, tóc chải chuốt gọn gàng, phía sau là màn hình chiếu hình ảnh của cả hai luôn có dòng chữ:" Em chính là đôi mắt của anh suốt đời" quả là lãng mạng vô cùng, nhưng lúc nãy cậu đi qua chẳng có gì mà?? Vậy nên cái này là vừa mới làm đi, cậu nhìn màn này mà cảm động muốn khóc nhưng chợt nhớ gì đó cậu lại sốc tiếp tập 2 giọng lắp bắp:" anh...anh..chẳng phải??" Rồi im bặt, nội tâm thầm bổ sung cái băng gạt.. Đôi mắt..không bị gì cả...
Hắn nhìn cậu lắc đầu:" Anh vẫn khoẻ chỉ là anh muốn giúp em nhớ lại sẵn tiện muốn cầu hôn em.."
Thề có chúa và đức phật trong đời cậu đọc biết bao câu chuyện ngôn tình, đam mỹ và bao nhiêu bộ phim tình cảm lãng mạng sướt mướt nhưng chưa bao giờ thấy phương pháp tìm lại trí nhớ và cầu hôn mang đầy tính táo bạo và giàn giụa nước mắt như thế này.. Nhớ lại lúc nãy cho đến giờ phút này cậu chỉ biết hình dung rằng " quá đáng sợ" doạ trái tim nhỏ bé của cậu sắp vỡ đến nơi, cậu nhìn hắn, nhìn người con trai mình yêu ngừoi đã luôn đem đến mọi thứ tốt nhất cho cậu chợt trong lòng cậu ngập tràn hương vị hạnh phúc cậu chạy đến ôm lấy hắn:" Không cần phải cực khổ như vậy, cho dù thế nào em cũng sẽ nhớ anh mà, em chỉ nhớ mỗi anh thôi... Còn có dù anh khoẻ mạnh hay gì đi nữa thì cả đời em chỉ muốn ở bên anh bởi vì em yêu anh" hắn nghe lời cậu nói trong lòng vui sướng khôn xiết nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh nói:" Vì em anh nguyện làm tất cả.." nói rồi hôn nhẹ lên trán cậu rồi chóp mũi xinh xắn sau đó là một nụ hôn mãnh liệt diễn ra giữa căn phòng tràn đầy hương vị ngọt ngào....
Mà bên ngoài lúc này đội ngũ y tá vệ sĩ và cả thư kí Nann cũng đang rất hưng phấn bởi họ đã lập được đại công và sau đêm nay thì cuộc sống của họ sẽ đại phát tài a nghĩ đến đây trong lòng ai nấy cũng nở hoa tung toé...
---------vinhvienlabaoxa---------
Hôm nay viết nhiều :) lát nữa bay ra HN rồi chắc có lẽ sẽ up chap sau trễ đấy  ^^ coi như đây là tại lỗi trước với mọi ng :)) chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và đừng lãng quên  truyện của em trong thời gian sắp tới hihi sắp hết chặn đường rồi ấy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro