one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nắng ở Seoul đẹp thật" Anh thầm thì một mình như kẻ tự kỷ tay kéo vali thả hồn lên đất Seoul. Đang mơ hồ với vẻ đẹp rạng ngời ở Seoul thì tin nhắn của thằng bạn chí cốt làm anh xuýt chút nữa thì hồn bay phách lạc

[ Jung Hoseok...mày đến chưa ? Đang ở đâu ? ]

[ Sân bay Seoul ]

[ Biết rồi ông cố...nhưng đang đứng ở đâu ? ]

[ Cửa số 6 ]

Jung Hoseok là người Gwangju chẳng qua chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi của tập đoàn X. Nhờ cái tính nhiệt tình tốt bụng cộng cái siêng năng thì cuối cùng chàng trai hai mươi lăm tuổi cũng lăng lộn vật vã để leo lên đến cái chức tổng giám đốc và đang trên đường bổ nhiệm chức vụ mới tại chi nhánh công ty lớn thứ hai ( sau Gwangju ) được thi công tại Seoul và mai cũng là ngày khánh thành công ty mới nên Hoseok thật sự sẽ rất rất bận.

"Không có thằng đách nào công việc bù đầu bù cổ mà tỏ ra thảnh thơi như mày cả óc ngựa ạ !" Gã lắc đầu tay đẩy hộ mới hành lý ra xe ; Kim Namjoon là cậu bạn học thân thiết năm cấp hai đến tận giờ thì vẫn là bạn thân nhưng ở một cái gọi là tầm cao mới. Con trai chủ tịch tập đoàn nên chức vụ trong công ty chả có mấy phần là "LỚN LAO"

Hai người vào xe, Hoseok nằm sống soài như bông thiếu nước, nét mặt khó coi như bị đày thiếu điều chết đi sống lại hiện rõ rệt "Vậy mà lúc nãy có người tỏ ra soái ca sân bay đồ ngắm hoa ngắm ơ cho lằm cho lốn ngôn tình thấy mụ mẹ cho cố dô đấy hậu quả đấy" Namjoon bó tay với cái thằng Em trai mưa của mình rồi. Hoseok tay xoa thái dương lại lên tiếng

"Công ty có nhân viên chưa mày ?"

"Thằng này ngộ har ? Lạ har ? Tao nói mà tức á"

"Ủa..ủa chứ sao ?"

"Thì công ty không lẽ thiếu điều kiện đến nỗi đéo có nhân viên à ? Mày rớt não ở sân bay hay Gwangju vậy ?"

"Thì tao quên"

"Mua nhà chưa ?"

"Tao đâu có rich như mày"

"Tính ở đâu ? Đừng nói nhà ông ?" cười miễn cưỡng đến từ Namjoon

"Chứ ở đâu thằng ông nội ? Nghe đồn mới mua nhà mấy tỷ bạc hổng lẽ lại keo kiệt với bạn bè đành vậy còn là anh em cây khế"

"Kệ mày thấy cũng tội nhưng tao đách cho mày ở đâu" Namjoon vẫn cười tặng

"Hông lẽ tao ở hầm cầu ? Thằng có tài mà đéo có đức ???"

(´。• ω •。') ♡

Sau buổi khánh thành công ty được vài tuần, trăm công nghìn việc làm muốn ná thở, khí trời Seoul sau hôm ở sân bay chưa khi nào được hít lại và tận hưởng một lần. Cũng lạ ghê, thường thường làm mấy cái chức cao chổng mông như vậy thì phải kèm cập theo một người cũng góp phần quan trọng với vai trò phụ giúp một tay san bớt công việc chứ một mình thì bố thằng nào ôm nỗi, thì là thư ký đấy đống giấy tờ rồi hợp đồng đăng đăng đê đê nên chuyện quên bẵng cả vụ này. Anh gọi cho Namjoon

"Tao nghe" giọng ở đầu dây bên kia phát ra

"Thấy tao mớ hồ sơ tuyển thư ký...bữa giờ bận quá tao quên"

"two minutes"

Cuộc trì chuyện vỏn vẹn vài ba câu, ba phút sau thì một cô nhân viên xinh đẹp body bốc lửa kèm cặp bưởi bóng bẩy tiến lại gần đưa cho anh sấp hồ sơ 'Lính của thằng Namjoon đấy à' thề luôn anh đéo có cái suy nghĩ bệnh hoạn gì đâu, có cho free anh cũng cóc có cần anh đẹp trai và tài giỏi chứ anh đéo có ngu mà thừa nhận luôn nếu anh ngu anh đéo có ngồi cái ngai này hôm nay đâu "Cô có thể ra ngoài ngày mai đến công ty kèm cái bản kiểm điểm nha ! Tốt nhất nhân viên đi làm ở đây chứ không phải đi bar" Gì thì anh cũng có thể vi vu được nhưng đó đéo phải giờ làm việc, trong giờ làm việc thì phải nói cấp dưới mười thằng hỏi tới giám làm phiền giờ gã làm việc thì cho tiền nó cũng đánh có giám. Cô nhân viên xin lỗi rồi ra ngoài với nỗi sợ hãi vì cái tập đoàn đó không phải muốn xin vào là được. Gái gú với anh chỉ là phù du thôi đó cũng là cái quan niệm luôn đặt ra trong đầu nên riết rồi chai mòn cảm xúc với phụ nữ cực mạnh.

Cầm đống hồ sơ xin việc trên tay cái này đến cái kia chỉ biết ậm ừ lắc đầu hồ sơ đa số à không phải nói là hầu hết mới đúngtoàn là nữ, cũng nhiều cô cũng mặn mà ghê lắm trong phần ghi chú vào phần lí do xin việc là vì anh. Ủa, nếu xin việc mà là vì anh vào đó bào tiền công ty còn được gần anh thì lời quá còn gì ? Khôn vậy ai chơi má ? Kinh nghiệm còn chẳng có thì thôi anh xin, lượn sớm hộ anh cho anh đỡ mệt.

"Uể...? Park Jimin ? Là nam ?" Anh bất ngờ khi thấy hồ sơ của cậu trai trẻ. Đúng là hơi lạ với anh rồi, đó giờ lần đầu thấy nam đi làm thư ký. Cậu sinh năm 95 đã từng có kinh nghiệm làm trưởng phòng marketing được 6 tháng lí do nghỉ việc của cậu ở cái công ty đó phần lớn là vì trả lương đểu. Tuy cậu không cần số tiền quá lớn hay vòi vỉnh thêm nhưng ít ra trả lương phải theo hợp đồng chứ Park Jimin là người thẳng thắng trung trực cũng không mấy cục súc nhưng nào ra đó chứ, cậu làm việc bù đầu bù cổ cực lực tận tình vậy mà bị ăn hớt lương xem có tức không trong khi tiền điện nước rồi phần vật chất các thứ.

Quay lại với cái hồ sơ trên tay liếc xuống dãy ghi chú xem có gì đặc biệt mẹ ơi hằng chữ rõ to còn đậm ' HY VỌNG CÔNG TY KHÔNG LỪA DỐI VÀ ĐÙA GIỠN VỚI "SỰ SỐNG" CỦA EM...CHÂN THÀNH CẢM ƠN!- tái bút Park Jimin' Anh bật cười thành tiếng, cái hoàn cảnh của cậu nhìn lại vừa tội vừa thương cứ cười mãi vào nỗi đau của người ta vậy đó vô duyên quá đi mất.

"Hình hồ sơ ? Chìn chá ?" anh mở to đôi mắt nhãn cầu tập trung dí sát vào tấm ảnh trên hồ sơ, quả đầu vàng chanh thật ra anh cũng chả chắc nó có phải vàng chanh như anh nghĩ không nhưng nhìn phát là thèm soda chanh liền

Nhưng rồi anh cũng lấy điện thoại gọi cho cậu

"Xin chào-"

"Alo??" một chất giọng ngái ngủ phì phò ở đầu giây bên kia cất lên

"Park Jimin? Đúng chứ ? Tôi là-"

"Là gì không quan trọng nhưng có thể gọi lại cho sau không ông già ? Ông đang làm phiền giấc ngủ quý báu của tôi đấy" Cục súc đến từ cậu bạn phía đầu dây

"You just killing me ? Right ?"

"Tiếng anh tôi không ổn ! Bye"

'Tít tít' Hoseok chỉ biết thở dài vì cái độ cục súc không như trong hồ sơ giới thiệu và điều đặc biệt là giọng nói của người kia dù có đang buôn lời lẽ chửi bới nhưng anh vẫn nhận ra là nó lại ngọt ngào và ấm áp lạ thường thề là nó rất khớp với gương mặt trong ảnh hồ sơ. Anh muốn nghe lại nó và hơn nữa phải nói chuyện với người kia cho ra hồn

"Ông già? Ông bị điên hay sao? Mười hai giờ trưa đấy ?" Lại là giọng nói ngọt ngào và ấm áp tuy có chút gì đó gọi là cục súc

"Tôi biết nhưng làm ơn ! Lắng nghe tôi dùm cái" càu nhàu đến từ Hoseok

"Đồ điên ! Tôi thề nếu ông gặp tôi thì mày không thoát được đâu con trai Tobe continue"

"Lại cúp máy ?? Người gì cục súc vậy?" Anh thở dài tặc lưỡi mà cũng ngộ ha ? Công việc làm không xuể mà anh rảnh rỗi ngồi làm chuyện này sao đúng là điên khùng hết chỗ nói nhưng cũng phải báo cho người ta biết mình được tuyển mà bây giờ không lẽ chơi nhây, có khi bị chửi sấp mặt cay hơn là khóa luôn số điện thoại. Park Jimin à không phải là Park May Mắn mới đúng, bình thường nếu có việc gì liên lạc trong công ty hay người ngoài anh toàn dùng điện thoại bàn hoặc là số điện thoại công ty, ngoài Namjoon và gia đình hay bạn anh thì may ra còn có số điện thoại thế thì Jimin kiếp trước cứu cả thế giới hay sao ấy người đầu tiên xa lạ có chính xác số điện thoại của cậu trai luôn giấu kín bí mật quốc gia nói thẳng ra là giấu số điện thoại vì sợ làm phiền.

[Park Jimin cậu được tuyển vào chức thư ký của giám đốc Jung]

[Là ai ? Ai là người nhắn ?]

[Số điện thoại này quen lắm]

[Là cái người bị em gọi là 'Lão Già']

[Rất tiếc nhưng...tôi-đang-ngủ]

[Tôi là Jung Hoseok giám đốc của em đấy ! Cậu được tuyển]

[Tôi sẽ xác thực sau ! Bye Lão Già Ấu Dâm]

Đúng là tức muốn chết mà, bình thường Hoseok tức mà bấm điện thoại bằng hai tay giờ ảng tức mà ảnh hỏng có bấm điện thoại nữa luôn á. Không quan tâm đến cậu nhóc cục súc đó nữa, anh lại vùi đầu vào mớ giấy tờ lộn xộn chất chồng chất đống ; Người nhỏ hơn sau khi xem lại tin nhắn liền lồm cồm ngồi dậy, lấy điện thoại gọi cho quản lí công ty aka anh họ thân yêu Kim SeokJin xác thực thì quả là như vậy nhưng việc nhắn tin với kẻ tự nhận là Hoseok vừa rồi thì aizzz cậu nghĩ đó là do nhân viên đùa thôi chứ cũng chả biết mình đắc tội với sếp mình thế nào. Phần vui mừng lật đật gom đồ đi tắm rửa vệ sinh sạch sẽ sức miếng nước hoa cho thơm tho rồi ba chân bốn cẳng phóng về phía công ty để chào hỏi mọi người và anh sếp một tiếng.

Bước vào cửa công ty đập vô bản mặt là mấy anh bảo vệ nhìn như vệ sĩ cao to bự con đứng như trời trồng nhưng không ai có thể làm khó được cậu, cậu cười nhẹ "Tôi là nhân viên mới !"

"Thẻ nhân viên ?" một anh to con nói

"Chưa làm aa"

"Thế thì có hồ sơ hay giấy chứng minh nhân dân không?"

"C-"

"Cho ẻm vào, nhân viên mới aka em troai cưng của anh"

"Aaaaahhh, Jin hyung đúng lúc quá! Mấy người này cản đường Dimin đó!"

"Vâng hyung! Mời vào" hai tên bảo vệ bự con nép sang một bên nhường đường cho hai anh em không một nét giống

"Nhóc con theo anh đi làm thẻ nhân viên, nếu không có thẻ sẽ rất khó vào"

"Đa tạ đa tạ" nó cười tít mắt đi theo anh

Đi đến đâu nó lễ phép chào hỏi mọi người không quên cười tươi tỏ sự niềm nở "Nhóc đó là ai mà dễ thương quá chừng" chị nhân viên A nói "Trời ơi da mặt cứ như búng được ra sữa í" chị B trầm trồ "Lũ mê trai...nhưng aida ẻm tên gì vại?" Anh C đau tim vạn lần vâng vâng và mây mây nhưng câu khen ngợi về cậu nhóc bé con đi sau SeokJin. Cậu và SeokJin đi đến phòng làm thẻ nhân viên chị nhân viên hiểu ý mời Jimin đi theo mình làm tí thủ tục nhỏ "Anh đợi em ngoài sảnh nhé !" Jimin gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt cỡ năm phút thì Jimin đỏng đảnh đi ra với cái thẻ trên cổ vừa đẹp vừa mới chắc hẳn rất quyền lực. Cậu mò đến chỗ Jin, mắt ngơ ngác hỏi anh

"Sao cái card của em màu vàng mà của anh màu xanh lá mấy chị kia màu xanh dương ạ ?"

"Ngốc ! Do chức em cao nên màu khác"

"Thế ạ ? Thế màu nào là cấp bé nhất ạ"

"Theo anh nhớ là hồng nhạt"

"Bây giờ em làm gì nữa ạ lên phòng làm việc của mình chào hỏi giám đốc đi nhóc con"

"Anh đùa nhây vờ lờ, anh nghĩ em rành cái công ty này như anh à ?"

"Được ! Lầu mười phòng 1802 là phòng giám đốc Jung"

"Nae~ Bye hyung"

"Um"

Thì sải chân bé nhỏ đến gần thang máy, nhấn đến lầu mười dạo gần một vòng hành lang căn phòng cuối cùng mang số 1802 "Đúng nó rồi" Hít hơi thật sâu cậu gõ cửa

'cốc cốc'

"Vào đi"

"Xin chào, tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Park Jimin, sinh năm 1995 là ăn được 24 nồi bánh chưng siu to khổng lồ...là nam... Đến từ Busan rất mong anh sếp đẹp zai chiếu cố" kết thúc màn chào hỏi kèm giới thiệu cool ngầu và nở nụ cười tỏa nắng thế mà cái gã lớn hơn kia gần một phút sau mới ngước mặt lên nhìn cậu nhỏ trước mặt

"Chào ! Tôi là Jung Hoseok...umm cậu có thể giới thiệu" Hắn nhìn đối phương với gương mặt đáng yêu dáng người nhỏ nhắn mũm mĩm một chút quả rất đáng yêu lia nhãn cầu đến gương mặt toát lên vẻ thiên thần kia thì... Hàng chân mày đang chau lại thì phải

"Ủa ? Anh điếc hay gì mà hong nghe tui nói ?" mắt người nhỏ mở bự tỏ nét mặt đanh đá hết sức

"Xin lỗi tôi không để ý lắm ! Mà em chắc làm được công việc này chứ ?"

"Nếu vậy tôi nộp đơn nghỉ việc !" nó cười

Ôi chết mẹ Hoseok lại sợ lời hâm dọa của em quá cơ em nghĩ em là ai chứ ? Nhưng cậu thật sự bị cuốn hút vào nụ cười ấm áp đó rồi

"Coi như em may mắn !" 

"Sao em lại nhuộm tóc màu vàng chanh ?" Hoseok tay chống cằm nhìn cậu trai nhỏ hơn mà ngơ ngác hỏi

"Thì tui thích tui nhuộm, công ty cấm nhân viên nhuộm tóc à ?" Jimin giọng mỉa mai

"Thì đúng là nó chua lèeeee y chang em vậy"

"Nè he anh nghĩ anh là giám đốc có quyền là được chê tui chua hả ? Anh nghĩ anh là sếp là ngon hả ? Tui hổng có ngán à...!! Tui tắm rửa sạch sẽ như vậy ? Anh biết tui tắm sữa tắm không đắt tiền lắm nhưng đủ thơm ! Còn nữa nước hoa của tui rõ là mùi nhẹ và dịu thế anh kêu tui chua ???? Anh làm vậy có thế balance hông ? Có healthy hông ?..."

Lần này thì chết hoseok đau tai thật mà nghĩ lại thấy anh cũng rảnh lắm, ngồi nghe chửi mà còn ngắm người chửi nó như kiểu vừa đánh vừa xoa thấm quá luôn chứ lị. Tíc tắc hai mươi phút cuộc đời anh Jung trích ra chỉ để nghe kinh thanh tịnh tâm hồn, cảm động thiếu điều rơi lệ. Còn về phần cậu nhỏ hơn yếu mà còn thích ra gió chửi đã đời rồi bưng nước uống ừng ực làm như sắp chết khát đến nơi

"Đã chưa ?" anh cầm khăn giấy tiến lại gần chỗ Jimin đang ngồi vừa thở vừa uống lấy uống để cốc nước, tay anh nhẹ nhằng chặm miếng giấy lên những vệt mồ hôi của cậu nhỏ hơn rõ là phòng anh lạnh như vậy nhiệt độ là 23°C thế mà mồ hôi tuôn như suối là biết độ dữ dằn của cậu thế nào rồi đáng lẽ thay vì câu "đã chưa" thì Hoseok sẽ nói "Sao không đăng kí vào cuộc thi tuyển rapper triển vọng ?" Jimin không phải là quán quân thì anh là một con ngựa nói dối anh thề. Mùi gì mà mang lại cảm giác dễ chịu, dịu nhẹ làm nình thấy thoải mái đến vậy ? Anh tự hỏi nhưng rồi dòng suy nghĩ biến tan khi giọng bé con đã mấp máy được vài câu

"Đ-được..c rồi" ẻm thổ hổn hển vì mệt "Tại anh đó ! Báo hại tôi mệt chết được ! Tôi về, mai gặp" Nó phủi mông bỏ đi không quên lườm một cái rồi bỏ về. Anh nhìn theo hướng nó tưởng nhóc đi rồi ai dè chưa tới ba giây Jimin đưa bản mặt vàng mình hét to vô phòng anh "LÃO GIÀAAAAAA !!! PLEEEWW" thôi rồi Hoseok hồn bay phách lạc chín phương tám hướng rồi

"Yaaaaa Jimin ! Em còn không đứng lại ?" anh đuổi theo nhóc nhưng vừa ra cửa là nó chạy đâu mất tiêu rồi, chân có một khúc mà hơn vận động viên điền kinh nữa anh thở dài quay lại phòng làm việc. Phần nó chạy hổn hển may cho nó cái thang máy mở ra kịp thời không thì cả đời cũng không thấy cái bản mặt Jin hyung của nó nữa.



......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro