❤❤?❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tôi- Park Jimin, là một chàng trai phục vụ tầm thường trong 1 nhà hàng rất rất là sang trọng. Nhà hàng này toàn mấy ông lớn bụng, lớn chức và lớn quyền tới không đấy.

          Hàng ngày, tôi đi lên đi xuống, từ dưới bếp lên sảnh chính nhà hàng rồi lại vòng xuống bếp. Suốt ngày luẩn quẩn lên xuống, mệt muốn chết. Mọi người đừng nghĩ tôi chỉ đi lên rồi lại đi xuống! Đôi lúc, à không, phải là lúc nào vào khu VIP tôi cũng bị các ông bụng phệ ở trong sờ mó, đụng chạm, nói đúng hơn là bị sàm sỡ. Lúc thì tôi bị sờ lưng, lúc lại bị sờ tay, có khi tôi đặt thức ăn xuống mấy cái ông kia lại còn dám cầm tay của tôi mà nắn nắn, nghĩ tới thôi mà tôi nổi hết da gà da vịt lên rồi này! Có một lần, chủ tịch của tập đoàn S, tập đoàn lớn nhì Đại Hàn này đến nhà hàng tôi đang làm kí hợp đồng với đối tác. Tôi lại phải ra bưng đồ ăn. Bực mình nhất là khi đang xếp đồ ăn trên bàn, đối tác của chủ tịch tập đoàn S đi ra ngoài, tại tay tôi ngắn nên không thể xếp dĩa đồ ăn tới nên tôi phải nhướng người lên để xếp thì chủ tịch Kim của tập đoàn S anh ta dám.. dám.. dám sờ mông của tôi. Ashhh.. xấu hổ chết tui mất. Tui không thể tin nổi, không thể tin nổiiiiii.

     - Jimin à!

     - Ồ, vâng. - Dí mặt vô máy quay- Có người kêu rồi, tôi đi đây.
     - Jimin!!!! Cậu ở đâu rồi?
     - Tôi lên ngay đây. Chết rồi, phải làm nhanh lên.- nhét đống bánh vô miệng. ( cái tật ham ăn không bao giờ bỏ)
____________________
     -Park Jimin!- Ông quản lí Jung mở cửa bếp hét lớn. Ông ấy là người lớn tuổi mà Jimin kính trọng nhất trong cái nhà hàng này vì mặc dù tính ông hay khó chịu nhưng ông là người đàng hoàng nhất trong cái nhà hàng này.
     - Vâng.- Jimin chạy ra đứng trước mặt ông quản lí.
     - Ashh cái cậu này, tôi gọi cậu muốn khan cái cổ rồi mà cậu còn chưa đi ra là sao. Cậu làm ăn như vậy là chết tui rồi. Cậu phải nhớ nhà hàng này trả tiền cho cậu để cậu làm việc cho cái nhà hàng này.- ông ta đẩy dùng một ngón tay đẩy đầu cậu ra sau. - Chứ không phải để cậu ăn vụng trong giờ làm việc, cậu có hiểu không, hả?
     - Vâng, nhưng mà sao bác biết con ăn vậy? Con có một sự hoang mang không không không hề nhẹ.
     - Ăn chừa nguyên cái miếng bánh trên mép nè ông thần.- Ông Jung lấy miếng bánh từ mép của Jimin xuống, đưa lên cho Jimin xem, làm cậu ngượng chín mặt.
     - Xin lỗi bác Jung... Tại cháu đói nên ăn có chút xíu xìu xiu...- Jimin gãi đầu nói.
          Ông quản lí Jung chỉ qua chỗ góc bếp- Kia là một chút xíu của con hả?- Ai da, Jimin xong đời rồi. một, hai, ba,...., sáu bịch!
     - thì... chỗ đó ít mà, ít nhất là đối với con...- Jimin cười cười gãi đầu.
     - Cười cái gì nữa, đem đồ ăn lên cho khách kìa.
     - À, vâng. Con đi nha bác.- Cậu đẩy xe thức ăn lên khu VIP.
          Jimin tung ta tung tăng đẩy xe thức ăn lên khu VIP. Cậu đi ngang qua sảnh, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cậu. Hôm nay cậu vẫn mặc bộ đồng phục dành cho người phục vụ, nhưng:
  + thứ nhất: cậu vừa mới trải qua thời gian giảm cân rất là lâu, hôm nay là ngày thứ 2 cậu đi làm lại, cậu giảm tận 10kg nha.
  + thứ hai: hôm nay đột nhiên cậu vui bất ngờ. (tại vừa mới ăn no chớ vui vẻ giề)
  + thứ ba: chẳng có lý do thứ ba đâu, vì đẹp là cậu có sẵn rồi.
          Vì mới giảm cân nên cậu cũng phải đổi bộ đồng phục khác. Nhưng lại không may là nhà hàng hết đồng phục số của cậu rồi nên cậu phải lấy một bộ khác số nhỏ hơn, thà mặc đồ ôm một chút còn hơn mặc đồ mà nó cứ lùng bà lùng bùng, cậu thấy khó chịu lắm. Mặc đồ ôm nên càng để lộ đường cong hoàn hảo của cơ thể cậu, nhìn cậu quyến rũ chết người a~. Cậu thu hút ánh nhìn của nữ lẫn nam. Jimin như nam châm hút hết bao sự chú ý của người trong nhà hàng. Cậu đi ngang qua như vậy cũng đủ làm các cô bánh bèo vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Ngưỡng mộ về dáng người thon thả, mượt mà của cậu, thêm cả sự đáng yêu trên gương mặt hồng hào phấn nộn của cậu, dù đã giảm cân nhưng khuôn mặt của cậu vẫn rất là tròn trĩnh nha. Ghen tị vì không được như một đứa con trai, đã vậy mấy cô bánh bèo còn chưa thu hút được người đàn ông của họ như cậu, có mấy cô đã giận đến nỗi đứng lên đi về, bỏ lại người con trai vẫn còn đắm chìm trong sự đáng yêu của cậu. Còn cậu thì vẫn mỉm cười đẩy xe đồ ăn lên khu VIP. Đi được nửa đường cậu mới nhận ra mọi người đều đang nhìn mình, cậu bắt đầu ngại ngùng, mất bố cảm giác tự nhiên rồi. Hai má cậu đã hồng hào tự nhiên giờ cậu lại ngại, hai má cậu đã hồng giờ còn hồng hơn như bị mấy bà thím đè ra đánh má hồng vậy ấy, dễ thương hết sức rồi. Ôi, ôi, trụy tim nguyên cái nhà hàng luôn rồi này PARK JIMIN, tôi sẽ kiện anh, vì anh dám lấy cắp trái hết tim của khách trong nhà hàng này. Cậu đi nhanh hơn để tránh ánh mắt của mọi người, trời sinh cậu có cái tật cũng kì, sợ chỗ đông người hay nhiều người nhìn chằm chằm vào mình. Cậu gần như là chạy đến chỗ thang máy, cậu sợ đến đổ mồ hôi ướt đẫm áo luôn rồi. Đến chỗ thang máy, may là ở đây khuất chỗ đại sảnh nên cậu cũng bớt sợ nhưng tim cậu vẫn còn đập nhanh lắm luôn a~.

     - Sao mọi người nhìn mình dữ vậy? Không lẽ mặt mình dính cái gì? - Jimin đưa tay lên mặt sờ thử mặt mình.- rõ ràng là không có cái gì mà, hôm nay mọi người bị sao vậy ta?
          " TING". Thang máy mở, trong thang máy có người, là cái ông chủ tịch Kim của tập đoàn S. Sao lúc nào cậu gặp phải người không đàng hoàng hoài vậy? Điển hình là ông chủ tịch Kim, Kim TaeHyung này này. Số cậu xui quá đi.
     - Xin chào chủ tịch Kim. - Jimin gập người 90° chào chủ tịch Kim, dù có không thích người này nhưng anh ta cũng lớn hơn cậu, về địa vị trong xã hội lẫn tuổi tác nên cậu cũng phải chào hỏi lễ phép với anh ta một chút.
     - Haha.. cậu đâu cần phải gập người như vậy. Tôi hơn cậu có bao nhiêu tuổi đâu mà phải cung kính như vậy.
     - Chủ tịch Kim vui tính quá, dù gì anh cũng là chủ tịch mà, còn là khách hàng 'THÂN THIỆN" của nhà hàng chúng tôi nữa, chào hỏi như vậy là chuyện nên làm mà.- Jimin nở nụ cười gượng gạo.(kiểu như không muốn cười.)
     - Cậu mau vô thang máy đi.
     - Ồ vâng. - cậu nhanh chóng đẩy xe thức ăn vào cái thang máy bự như nửa cái phòng của cậu.
          Trong thang máy, cậu và TaeHyung im lặng, không ai nói ai câu nào, không gian im lặng bao trùm cả thang máy. Cứ như vậy, cả hai lặng thinh cho đến lúc thang máy mở cửa, cậu cúi đầu chào chủ tịch Kim rồi đi ra. Anh ta cũng đi ra theo.
     - À này, tôi vẫn chưa biết tên của cậu.
     - Hả? À, tôi tên Jimin, Park Jimin. - Cậu đang rối nha, hắn ta hỏi tên cậu làm gì? Rảnh hơi tự dưng đi hỏi tên cậu.
     - Cho tôi xin số điện thoại của cậu được không? - Hắn ta được nước làm tới này
     - Xin lỗi tôi không xài điện thoại di động.- Sau đó cậu đẩy xe đi.
     - Này, cậu Park.
     - Xin lỗi nhưng đồ ăn nguội mất rồi, tôi phải đi đây. Hẹn gặp lại- Cậu bịa đại một lý do để thoát khỏi cái tên rắc rối này. Sau đó, cậu đẩy xe đi mất.

          Jimin vòng qua đi đường tắt dành cho nhân viên. Hắn ta thì đi về phòng ăn của hắn. Cậu đi một vòng mỏi chân muốn chết, rõ ràng là cậu nhớ phòng 1802 là phải rẽ trái nhưng mà cậu đi qua bên trái lại không thấy căn phòng đó mà chỉ thấy duy nhất một phòng trống. Chắc cậu lại nhớ lầm nữa rồi.

     - Ashh.. đầu với chả óc, cứ như con cá vàng, không nhớ gì hết.- Bây giờ, cậu phải vòng ngược lại, đúng là não cá vàng là tự làm khổ bản thân.

          Sau 3 phút, cậu đã đứng trước cửa phòng 1802, phải nói là cậu mừng muốn chết luôn rồi ấy. Cậu mở cửa phòng, nhưng chưa kịp cầm vào cái tay cầm để mở cửa thì cánh cửa đã được người bên trong mở ra. Là:

     - Cậu Park!?- Lại là hắn, Kim TaeHyung. Cậu đâu có mắc nợ hắn sao lúc nào cũng đụng phải hắn. Thật là bực mình.

     - Chủ tịch Kim?!- Cậu bất ngờ, nói

     - Ồ, xem ra tôi với cậu cũng có duyên đấy chứ, gặp cậu lần thứ 2 rồi nha.

     - Mau đem thức ăn vào bàn đi.- Hắn cười , nói.

   " Nhìn mắc ói, cười cái gì. Duyên cái gì chứ, thấy gớm."- Cậu suy nghĩ trong đầu.( Cái này mà Chim dám nói là Mật sa mạc lời.)

     - À, vâng.- cậu cũng cười lại, nụ cười mang đầy tính xã giao.

          Cậu đẩy xe thức ăn vào phòng. Mà trong phòng còn có một người khác. Người này nhìn từ đằng sau cũng toát ra vẻ kiêu ngạo và rất là chính chắn a. Không giống cái người nào, dám làm chuyện không thể nào tin được với cậu.

   " Má ơi, trai đẹp"- Cậu nghĩ thầm, cái tật mê trai có đập cậu cũng không hết được bộc phát.
          Cậu thật sự muốn nhìn mặt người này nha. Chắc phải là một nam thần a. Cậu đẩy xe nhanh hơn, xếp đồ ăn lên bàn với tốc độ bàn thờ (éc -_-!). Khi xếp đồ ăn, cậu cố liếc mắt sang chỗ người kia với mong muốn là được nhìn thấy mặt của người đó. Lúc cậu cầm dĩa đồ ăn, cậu vừa liếc mắt nhìn cái người bí ẩn vừa đặt dĩa đồ ăn lên bàn, không may là cậu đặt cái dĩa bị lệch, đổ tất cả đồ ăn trong dĩa lên quần áo của người kia.
     - Ôi, chết! Tôi xin lỗi, xin lỗi ạ- Cậu vãi cả mồ hôi hột ra luôn rồi này. Lần thứ hai trong đời cậu làm đổ thức ăn lên khách hàng.
     - Thật là! Cậu làm kiểu gì...- Anh ngước mặt nhìn cậu. Ôi má ơi, ở đâu mà lại có một thiên thần đẹp đến vậy đây trời. Môi căng, đỏ mọng, má ửng hồng nhìn cute phết, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, đôi mắt một mí long lanh đang rưng rưng do sợ khi cậu làm đổ dĩa thức ăn, mồ hôi lấm tấm trên mặt, vùng áo trước ngực do mồ hôi chảy quá nhiều, làm áo dính chặt vào người cậu, chiếc áo màu trắng dính sát vào cơ thể làm người khác dễ dàng nhìn thấy làn da trắng nõn nà phía sau lớp áo mỏng manh. Cái miệng nhỏ đầy đặn mấp máy, chốc chốc cậu lại dùng răng cắn chặt cái môi đỏ tươi. Thật là một thiên thần biết câu dẫn người khác mà.
     - Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý, tôi xin lỗi.- Cậu thật sự đang rất rất rất là sợ. Người cậu làm đổ thức ăn lên dù cậu không biết là ai nhưng cậu biết một điều, bước được vào căn phòng VIP này chắc hẳn phải là người có tiếng. Cậu cứ đứng đó, luôn miệng nói xin lỗi, không để ý là anh ta đang nhìn về phía khác.
          Anh ta xoay đầu về phía Kim TaeHyung, Kim TaeHyung nhìn anh ta. Anh ta lại liếc mắt ra phía cửa, ý bảo hắn ra ngoài. Sau đó còn quăng cho hắn chìa khóa. Hắn cũng biết thân biết phận, cầm chìa khóa ung dung đút tay vào túi quần đi ra ngoài, khóa cửa. Ánh mắt của anh một lần nữa nhìn cậu.
     - tên ? - Anh hỏi
     - Hả? À, tôi tên Jimin. Park Jimin.- Có một sự hoang mang không hề nhẹ nha, sao ai cũng hỏi tên cậu, lúc nãy là chủ tịch Kim ' thân thiện ', giờ lại là vị này.
     - Jimin? Tên nghe dịu quá nhỉ? Jung HoSeok, chủ tịch tập đoàn J. Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt của cậu, đáng yêu chết đi được!
   " Giọng nghe ấm quá, nhưng mình chưa thấy mặt" - Cậu suy nghĩ trong đầu.- " Một vị chủ tịch sao lại phải đội mũ chứ? ". Nhưng khoan, " Jung HoSeok sao? Sao lại trùng hợp vậy được?"
          Anh bỏ chiếc mũ lưỡi trai màu đen mà nãy giờ anh vẫn đeo xuống, mái tóc màu nâu óng ả, mềm mại lộ ra ngoài, gương mặt đầy nam tính, da mặt trắng, đôi môi mỏng, đôi mắt một mí với 2 con ngươi màu xanh dương đúng chuẩn con lai đầy mị lực và điển trai. Anh luôn tay vào tóc, hất hất mái tóc của mình làm nó rối bời, hành động này của anh đã phần nào làm cho anh thêm quyến rũ, ai nhìn vào cũng phải điêu đứng. Điển hình là Park Jimin nhà ta, vâng, cậu nhà chảy hết cả nước miếng ra ngoài luôn rồi. Đang sợ mà còn mê trai được thì chỉ có Park Jimin nhà ta thôi.
     - Này, cậu sao thế?- Anh dí sát mặt mình đến gần cậu, quơ quơ tay trước mặt cậu.
     - À, không có gì.- Cậu giật cả mình, mặt của anh ta gần mặt cậu lắm luôn, làm sợ hú hồn.
     - Miệng cậu!- Anh ta chỉ lên miệng cậu, thật mất mặt quá đi Jimin à, miệng cậu còn có nước bọt kìa.
     - Miệng tôi sao?- Cậu ngớ ngẩn lặp lại cậu nói của anh một lần nữa, lấy tay chỉ vào mình. Cậu vẫn chưa biết miệng mình có nước bọt. (Ẻm tỉnh ruồi thiệt chứ!😑)
Anh đưa cho cậu tờ khăn giấy.
     - Ừ, lau miệng đi.
     - Vâng.- " anh ấy tốt thật, không giống những người khác." Cậu cầm tờ khăn giấy, khó hiểu lau miệng. Khi lấy giấy ra nhìn thử xem miệng mình dính cái gì thì cậu thấy trên đó là... nước bọt của cậu. Xấu hổ quá đi, cậu xấu hổ chết mất, thật sự muốn đào cái lỗ chui xuống cho bớt xấu hổ. Cậu đập tay lên trán mình cái bốp, thiệt là, xấu hổ, mất mặt quá. Hai má cậu lại lần nửa đỏ bừng như trái cà chua chín, cậu cuối gầm mặt xuống, chăm chỉ nhìn sàn nhà.
      - Cậu đang xấu hổ sao? Đáng yêu đấy. - Anh ta tiến lại gần cậu, bóp cằm cậu nâng lên, ngắm nghía. Bao nhiêu hành động của cậu khi nãy anh đã thu tất cả vào tầm mắt, cậu thật sự là một cực phẩm a~. Còn về phần cậu, mặt cậu đối diện với mặt anh, làm cậu lại đỏ mặt hơn.
     - Tôi... tôi... . Đau quá! - Hình như anh ta đang bóp cằm cậu ngày càng mạnh thì phải. Cậu đau ứa nước mắt ra rồi.
     - Có muốn tôi bỏ tay ra không? - Hắn cười nhếc mép nhìn cậu, đôi mắt đang rưng rưng nhìn yêu chết được.
     - Muố... ưm.. ưm. - Cậu chưa kịp nói xong thì anh ta đã cuối xuống, áp môi mình lên môi cậu. Cậu trợn tròn mắt. ÔI THẬT BẤT NGỜ!!! First kiss của cậu mất đi một cách ngon ơ. Cậu vũng vẫy, ngọ nguậy đầu, cố gắng thoát khỏi anh ta. Sau một hồi ngọ nguậy, anh cũng chịu buông tha cho cậu.
     - Môi cậu ngọt nhỉ. Cho tôi thử lần hai nhé.- Anh lại cuối xuống, hôn cậu.
Cậu hoảng sợ lắm rồi. First kiss, Second kiss của cậu lần lượt bị anh ta cướp đi. Cậu lấy hết sức đẩy anh ta ra khỏi mình.
     - Anh... biến thái!- Cậu vừa sợ vừa bực, nước mắt khi nãy chỉ trực trào, giờ thì trào hẳn ra ngoài luôn rồi.
     - Cậu nói tôi biến thái sao? Vậy tôi phải làm đúng việc một kẻ biến thái hay làm đúng không?- Vẻ mặt anh ta đầy nguy hiểm, nói nhỏ như thổi hơi vào tai cậu.
     - Chủ tịch Jung, anh...- cậu trợn mắt nhìn anh ta, đẹp trai nhưng sao da mặt lại dày như vậy, lời đó cũng có thể nói ra được sao?
     - Tôi sao? Bắt đầu thôi! - Lại một lần nữa, cậu bị anh hôn một cách bất ngờ. Nhưng lần này anh lại dẫn cậu đi vào một nụ hôn sâu, tay anh giữ chặt đầu cậu, không để cậu ngọ nguậy, ép sát người cậu vào tường. Mặt cậu nhăn nhó, nước mặt cậu vẫn chảy, cậu đủ thông minh để có thể hiểu rõ anh ta đang định làm gì cậu.
          Nụ hôn mãnh liệt, anh lúc này không còn hôn nhẹ nhàng như khi nãy mà lại mạnh bạo, như muốn ăn luôn cái môi của cậu a. Anh từ từ dùng chiếc lưỡi cạy cạy cái môi cậu, từ từ tiến vào. Anh lại tiếp tục dùng chiếc lưỡi của mình cạy vào hàm răng của cậu nhưng mãi cậu vẫn không chịu mở ra, anh tức mình cắn mạnh vào môi của cậu, làm nó bật cả máu ra.
     - A..
          Anh nhanh chóng luồn chiếc lưỡi vào trong khoang miệng cậu. Thăm dò từng nơi một, từ chiếc răng cửa đến tận những chiếc răng hàm phía trong. Anh đảo lưỡi khắp khoang miệng cậu, nhanh chóng tìm đến chiếc lưỡi của cậu. Anh quấn lưỡi mình vào lưỡi cậu, cậu sợ hãi rụt đầu ra phía sau, tay anh nhanh nhẹn đỡ phần gáy của cậu nâng lên, mặt anh và mặt cậu lại thu hẹp khoảng cách hơn. Chiếc lưỡi hư hỏng tiếp tục 'công cuộc' đi tìm chiếc lưỡi ngọt ngào của cậu. Cậu không còn đường lui nữa rồi, đành để anh ta chạm vào lưỡi của mình thôi. Hai chiếc lưỡi, một chiếc thì cứ cứng đơ, chẳng nhúc nhíc, một chiếc thì điên cuồng quấn lấy chiếc lưỡi kia. Hai người dây dưa với nhau gần 5 phút đồng hồ, cậu như là gần mất hết khí oxi, anh mới thả tay ra và dời môi cậu. Một đường chỉ bạc theo đó mà xuất hiện, không khí trở nên ngượng ngạo. Cậu đúng là quá non. Nhưng anh thích.
     - Đểu cáng. Anh... hộc.. hộc.. dám cướp nụ hôn đầu, thứ hai và cả thứ ba của tôi. Còn... - Cậu nói tới đây thì không dám nói nữa, thật sự cậu xấu hổ lắm.
     - Còn gì? Ý em là cháo lưỡi với em sao?- Anh ta mặt dày nói ra những câu này.
     - Anh... đồ vô liêm sỉ. - Cậu bắt đầu cảm thấy chán ghét anh. Anh cũng giống như những người kia, vẫn lấy cậu ra làm trò đùa cho họ, sờ mó cậu, anh ta còn quá đáng hơn họ nữa, còn cướp đi nụ hôn đầu của cậu. QUÁ ĐÁNG LẮM LUÔN Á. Mắt cậu đỏ hoe, ướt nhờ vì khóc và tức giận. Chạy thật nhanh về phía cửa, cậu muốn ra khỏi đây ngay lập tức. Một giây cũng không muốn ở đây một chút nào. Nhưng khi ra tới cửa, dù cậu có đẩy mạnh cỡ nào thì cánh cửa vẫn không mở ra, cánh cửa bị khóa từ bên ngoài rồi.
     - Mở cửa... hic... mở cửa ra cho tôi.- Cậu vừa khóc vừa la lớn, tay thì liên tục đập vào cánh cửa, mong muốn duy nhất bây giờ của cậu là cho cậu về với mấy bịch bánh snack yêu quý của cậu, cậu sợ lắm rồi.
     - Jiminie à, vô ích thôi, đây là phòng VIP, cách âm tốt lắm đấy. La nữa cũng vô ích, cưng à.- Anh ta từ sau, khóa chặt cậu vào vòng tay cứng cáp của mình, anh cao lớn hơn cậu nên việc ôm chặt cậu là việc quá đỗi dễ dàng với anh, thì thầm vào tai cậu.
     - Anh bỏ tay ra, buông tôi ra.- Cậu gào lên trong tuyệt vọng, nước mắt ướt đẫm hai gò má hồng hào phúng phính, vòng tay cứng cáp của anh xiết chặt cậu từ từ di chuyển xuống eo, anh kéo cậu lại gần mình. Một bàn tay rời khỏi vòng eo con kiến mê người của cậu, để sau gáy cậu, nâng đầu cậu lên. Anh hạ môi mình xuống môi cậu, dần dần cuốn cậu vào một nụ hôn sâu như khi nãy.
          Hai người môi kề môi, không khí trong phòng trở nên nóng bức. Bàn tay của anh lần mò xuống khuy áo của cậu, mở từng khuy một. Cho đến khi khuy áo đã bị mở hết, cậu mới biết. Cậu cũng chẳng phản kháng nữa vì cậu hiểu rõ, cậu bây giờ chạy đường nào cũng không thoát được nữa càng phản kháng, cậu chỉ càng mệt hơn thôi. Nhưng nếu có cơ hội, cậu vẫn sẽ cố thoát khỏi đây, tránh xa anh ra, càng xa càng tốt. Nói là hôn nhưng thật sự thì anh như đang muốn ăn luôn cái môi đầy đặn của cậu. Hết liếm nhẹ, lại chuyển sang mút lấy mút để xong lại qua cắn cắn. môi cậu bị anh chơi đùa đến tê dại.
     - A.. đau.. ưm- cậu rụt đầu về phía sau khi anh cắn một cái mạnh vào môi cậu. Nhưng lời nói chưa thốt hết ra thì anh lại tiến tới và đẩy cậu vào một nụ hôn sâu hơn
          Một bàn tay của anh cầm cổ áo phía sau gáy cậu kéo một phát, chiếc áo mỏng manh theo lực tay anh mà bị kéo xuống tới cổ tay, kéo thêm một lần nữa, chiếc áo gọn gàng nằm trong góc tường. Bàn tay đó của anh vòng qua eo, đặt sau lưng cậu. Anh di chuyển bàn tay của mình từ từ, nhẹ nhàng nơi lưng cậu.
          Cậu và anh môi vẫn chạm môi chưa rời nhau. 1 giây cũng không rời. Ở khoảng cách gần như vậy, cậu mới cảm thấy anh đẹp đến dường nào. Cậu như bị anh hút hồn, môi cậu vẫn bị môi anh khóa chặt, nhưng mắt cậu vẫn thao láo nhìn anh. Khi nhắm mắt, dù đang mãnh liệt hôn cậu nhưng nhìn anh thật bình yên. Từng nét trên gương mặt anh đều hiện rõ anh là một người độc lập, một người quyết đoán, không dựa vào ai. Và điều quan trọng là cậu càng nhìn, càng thấy anh giống 1 người. Người mà cậu nhớ, nhớ da diết, yêu, yêu đến oán hận.
____ FLASH BACK ____
          Khi đó, cậu chỉ là một cậu học sinh cấp ba, vẫn chưa biết yêu, nói thẳng ra là không ai yêu cậu cả. Vì sao? Vì cậu lúc đó vừa mập vừa đen, chỉ được thành tích học tập tốt, vượt trội hơn nhiều người. Bạn bè ai cũng trêu chọc cậu, một người bạn thân cậu còn không có. Sau một khoảng thời gian chịu đựng, cậu quyết định giảm cân. Trong 5 tuần, cậu đã làm mọi người hoảng hốt, vì một người 5 tuần trước vẫn là 80kg ( hơi lố) nhưng 5 tuần sau, chỉ còn 68kg. Cậu dần được bạn bè đón chào, không còn hắt hủi cậu như trước, lúc đó, cậu cũng có được điều mà cậu mong muốn bấy lâu, là một người bạn thân.
          Người bạn này của cậu là người đặc biệt nha. Cậu ta cũng giống như cậu của quá khứ, dù không phải cậu ta thừa cân, nhưng cậu ta vẫn bị hắt hủi. Vì cậu ta là con lai. Bố cậu ấy là người Mỹ, mẹ là người Hàn. Cậu ta tên là JUNG HOSEOK. Jimin hay gọi HoSeok là Hobie, cho dễ thương. Nhìn vào cậu ta, cậu có thể thấy được mình trong quá khứ, nhưng khác là cậu chịu đựng những sự hắt hủi ấy, còn cậu ta thì chống lại những thứ ấy. Có một lần cậu ngu ngốc hỏi cậu ta:
     - Này Hobie, sao cậu lại là con lai?
     - Vậy tại sao cậu lại không phải con lai?- HoSeok hỏi ngược lại cậu.
     - Vì bố mẹ tớ đều mang cùng một quốc tịch Hàn Quốc. - Cậu nói
     - Câu trả lời của tớ ngược lại với cậu.- HoSeok gập cuốn sách lại. Cuối xuống nhìn cậu. Cậu và HoSeok đang ở ngoài đồng cỏ. HoSeok ngồi dựa vào gốc cây, cậu thì nằm gác đầu lên đùi HoSeok.
     - Là sao?- Cậu khó hiểu nhìn HoSeok.
     - Là vì bố mẹ tớ mang hai quốc tịch khác nhau nên tớ là con lai, hiểu chưa Park đầu Chim. Cậu toàn hỏi những câu vô nghĩa. - HoSeok cốc đầu cậu.- Mà này, nếu tớ đi chỗ khác thì cậu nghĩ sao?
     - Tớ sẽ đập chết cậu nếu dám bỏ tớ đấy.
     - Vậy không lẽ cậu muốn tớ cứ bị hắt hủi như vầy hoài sao?- HoSeok hỏi cậu.
     - Không muốn. Nhưng sao cậu lại hỏi như vậy? Cậu sẽ đi đâu sao?
     - Ừm, 1 tuần sau tớ sẽ đi qua Mỹ. - HoSeok ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại cảm nhận hương thơm thoang thoảng của hoa dại mà gió mang tới và một ít hương thơm trên cơ thể cậu.
     - Hobie, cậu đừng giỡn như vậy, không vui đâu. - mắt cậu đỏ lên rồi.
     - Nhìn tớ giống đang giỡn lắm hả? Tớ nói thiệt. Park đầu chim, cậu khóc sao? Này, này, đừng có khóc mà.- HoSeok hoảng khi thấy cậu khóc.
     - Yah, ai cho cậu đi, tớ không cho đâu, cậu bỏ lại tớ sao? Cậu, cậu... Sao lại bỏ tớ chứ! - Park Jimin ngồi bật dậy, vừa khóc vừa nói, à không, hét lên chứ không phải nói. Tâm trạng cậu đang rất hỗn loạn, buồn, bực, trộn lẫn hết vào nhau. Cậu đã yêu người bạn thân này rồi, từ lâu rồi. Giờ lại phải xa nhau, cậu thật sự muốn khóc rồi đấy.
     - Minie, tớ xin lỗi. Tớ sẽ về thăm cậu mà. Đừng khóc nữa. Tớ xin đấy. Cậu khóc tớ đau lòng lắm. - HoSeok ôm cậu lại, dỗ cậu.
     - Dựa vào đâu.. hic.. tớ có thể.. hic.. tin cậu?
     - Đi theo tớ. - HoSeok kéo cậu đứng dậy.
     - Đi đâu ?
     - Đi mua thứ để cậu có thể dựa vào nó mà tin tớ.
           HoSeok kéo Jimin vào một tiệm nhẫn bạc. HoSeok mua một cặp nhẫn. Sau đó đeo vào cho cậu, cậu đeo cho HoSeok. Mỗi người một cái.

___ END FLASH BACK___
     - Á.. - Cậu la lên.
          HoSeok đã rời môi cậu, anh ta đang gặm xương quai xanh của cậu. Anh ta vừa để lại một vết đỏ chót trên đó, cậu vì đau mà la lên, thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Cậu nhớ lại người đó, liền đẩy anh ta ra khỏi người mình.
     - Sao vậy bé cưng?
     - Xin lỗi nhưng tôi... tôi có thể mượn bàn tay của anh không? - cậu bặp bẹ.
     - Dĩ nhiên rồi, đây. - Anh ta đưa hai bàn tay cho cậu xem. Không có, không hề có chiếc nhẫn nào cả. Thất vọng thật, lại không phải Hobie của cậu. Hobie tới giờ vẫn chưa về, gần 8 năm rồi.
     - Cảm mơn, chủ tịch Jung.- cậu cúi gầm mặt.
     - Thái độ này là sao đây?- Anh nâng cằm cậu lên.- Là đang tìm thứ này phải không, Park đầu chim? - anh cười dịu.
          Cậu ngạc nhiên, cái tên đó chỉ có một người biết thôi, là người đó. Cậu nhìn theo hướng tay anh. Trên cổ anh đang đeo một sợi dây chuyền, điều đó không cần quan tâm. Cái quan tâm ở đây là mặt dây chuyền chính là một chiếc nhẫn. Là chiếc nhẫn giống cậu. Cậu trợn tròn mắt. Nhìn vào chiếc nhẫn trên dây chuyền, rồi nhìn lại chiếc nhẫn đang yên vị trên tay mình.
     - Đây.. đây là... sao anh lại có nó?
     - Em nghĩ tôi làm sao có thể có nó được?
     - tôi... - cậu ngập ngừng.
     - Là một người rất quan trọng nói tôi phải mua thứ để mà người đó tin tôi, nên mới có chiếc nhẫn này đấy.- Anh ta ghé sát tai cậu, nói nhỏ vào tai cậu.
     - Hobie... - cậu vô thức gọi tên người bạn thuở nhỏ của mình.- Là cậu phải không? Phải không?
     - Park đầu chim, giờ mới nhận ra tớ sao? Thất vọng thật đấy.
     - Là cậu thật phải không? Tớ không mơ đúng không? - cậu khóc rồi, thật sự khóc rồi. Khoảng trống trong tim cậu cuối cùng cũng được lắp đầy.
     - Thật hay không cậu tự đến kiểm sẽ biết. - Anh giang hai tay ra, nói. Cậu từ từ tiến tới, vòng hai tay qua eo anh, siết chặt. Anh không biến mất, cậu không mơ. Anh về rồi, anh thực hiện lời hứa rồi này.
     - Là cậu thật rồi, Hobie của tớ. - cậu phấn khích ôm chặt anh. - Tớ đợi cậu lâu lắm rồi đấy. Tên đáng ghét, bắt tớ ..hic đợi đến 8 năm.
     -  Thì bây giờ tôi về rồi nè.Nhưng khi nãy cậu vẫn chưa nhận ra tôi mà. Vậy phải phạt cậu thôi.
     - Ơ.. này, này...- cậu hoảng sợ khi anh lại cúi xuống và gặm xương quai xanh của cậu.
     - Im lặng và tận hưởng đi.
     - Tận hưởng? Á.
           Anh cúi xuống gặm xương quai xanh của cậu, xương quai xanh của cậu đúng là một điểm biết câu dẫn người khác a~~. Anh để lại rất nhiều vệt đỏ trên đó. Anh bế cậu lên, đi đến bàn ăn, hất hết tất cả đồ ăn xuống đất.
     - Này, phí lắm đó, toàn đồ mắc không đó.
     - Tôi dư sức trả. Với lại tôi cũng không phải người trả, chủ tịch Kim trả.- Anh đặt cậu lên bàn trong tình trạng bán khỏa thân, bình thản nói.
     - Cậu đúng là... là... thứ không biết điều.
     - Cậu đang là con mồi của tôi đó, mạnh miệng nhỉ?
     - thì... - cậu chưa nói xong, anh đã chen lời cậu.
     - Cởi áo cho tôi.
     - Gì chứ? Tại .. tại sao tớ phải làm?- Cậu ngượng chết mất, xem ra càng lớn, anh ta càng mặt dày.
     - Tôi tự cởi, nhưng em sẽ bị phạt. Vì không nghe lời tôi.- anh tự cởi áo, sau đó nhắm thẳng ngực cậu mà cuối xuống ngậm hẳn vào miệng.
     - Cậu đang... a... làm gì vậy?
     - Nằm im đi.
          Tay anh nắn một bên ngực cậu, một bên dùng lưỡi mà tấn công. Ngực cậu tuy không lớn, đẫy đà như mấy cô bánh bều, nhưng anh thích.( ặc, sở thích kì 😑). Anh ngậm hạt đậu nhỏ trước ngực cậu. Dùng lưỡi mà trêu chọc nó.
     - Thật ngứa.. a.. Hobie, dừng lại đi.
     -...
     - Ưm, tớ..a.. nói dừng lại đi mà, Hobie.
     -...
     - A, Hobie, bên này nữa.. a... tớ... tớ muốn.
      - Mèo nhỏ, em không muốn dừng lại sao?- anh đã thành công khơi dậy nỗi dục vọng của cậu.
      - Không, tớ không muốn dừng lại đâu.
Cậu đúng là thật sự quá câu dẫn người, dưỡi đũng quần anh, con quái vật thức giấc rồi. Anh lại cúi xuống, cắn cắn vào ngực cậu, đầy những vệt đỏ như trên xương quai xanh. Anh dần dần di chuyển xuống phần bụng, từng vệt đỏ theo anh mà xuất hiện. Xuống một chút nữa là .... chỗ ấy ầy của cậu. Anh mở đai thắt lưng của cậu, nút quần, khóa quần, kéo mạnh quần xuống. Quần nhỏ cậu lộ ra, ai da, chỗ ấy ầy u lên một cục rồi.
     - Woa, em nhìn tiểu Jimin kìa. Nó có phản ứng đấy.
     - Không phải... - cậu ngượng ngùng, đỏ chín mặt.
          Tay anh mò xuống quần nhỏ, tìm chỗ ấy ầy của cậu, xoa nắn tiểu Min Min, lâu lâu lại sục vài cái. Làm cậu rên nhỏ, những tiếng rên ưm, a kích tình dần dần to lên.
     - Cậu... ư.. a.. ha.. nhanh lên một chút. Tớ .. tớ muốn.- tiếng rên đầu đời của Park Jimin nhà ta a.
          Anh ngừng sục tiểu Min Min.
     - Sao cậu lại dừng lại? Tiếp, tiếp tục đi.- Cậu đang được anh làm cho sướng như tiên nhưng anh lại ngừng lại, cậu cảm thấy trống vắng, cậu muốn tiếp.
     - Suỵt!- Anh cúi xuống
    
Anh nhanh chóng lột luôn cái quần s.ị.p của cậu, lộ ra một tiểu Min Min hồng hào. Anh cuối xuống, ngậm hẳn chỗ đó của cậu vào miệng. Chiếc lưỡi linh hoạt di chuyển theo chiều dài của vật nhỏ.
     -  Ưm, a... ha.. a~~... ưm.. ưm.. thật.. thật dễ chịu.- Cậu tiếp tục rên rĩ nhỏ. ( Mật không có đen tối đâu. ). Anh dùng lưỡi liên tục làm tiểu Min Min, cậu không chịu nổi mà bắn hết vào miệng anh. Cậu bắn rất nhiều. Anh dâm đãng nuốt một ít vào, chừa lại một phần lớn trong miệng.
          Anh di chuyển miệng lên môi cậu. Cậu hé miệng tiếp nhận môi anh. Anh luồn lưỡi vào miệng cậu, đảo một vòng. Sau đó rụt lưỡi về, đẩy toàn bộ chất lỏng màu trắng mà khi nãy cậu ' sản xuất ' trong miệng anh qua miệng cậu. Cậu giật mình về hành động của anh. Cậu cảm nhận được thứ nước tanh tanh, hôi hôi đang được anh dần đẩy qua miệng cậu. Thứ nước đó trong miệng cậu ngày càng nhiều. Nhất thời không biết làm gì, tinh dịch trong miệng ngày càng nhiều, tràn cả ra hai mép miệng cậu ,cậu đành nuốt hết chúng vào. Thật kích tình nếu nhìn vào cậu lúc này. Anh rời miệng cậu.
          Anh kéo ghế lại, ngồi xuống. Mặt của anh đối diện với cúc hoa nhỏ bé hồng hào của cậu. Cậu đỏ mặt như trái cà chua rồi. Anh áp mặt gần vào cúc hoa cậu.
     - Cậu đang.. đang làm gì vậy? Đừng nói là cậu định... làm giống trong đam mỹ nhá.
     - Chính nó, thông minh đấy, Park đầu chim.- Dứt câu, anh đặt miệng vào ngay cúc hoa của cậu. Chiếc lưỡi đảo một vòng quanh hậu huyệt, làm cậu rùng mình. Chiếc lưỡi luồn lách vào huyệt cúc nhỏ bé. Anh có thể cảm nhận được độ ấm trong huyệt nhỏ của cậu, còn cậu cõ thể cảm nhận rõ sự ướt át của một vật thể đang luồn lách vào trong cơ thể mình.
     - Ưm, a..a.. ngứa, ngứa quá, Hobie, Hobie.- Cậu gọi tên anh liên tục.
          Anh rời miệng khỏi huyệt nhỏ, cho một ngón tay vào đó để mở rộng cho cậu. Nhưng hành động này làm cho cậu đau đến ứa nước mắt.
     - Áaaaaa... đau quá, rút ra đi, van cậu. Đau quá, chết tớ mất, hic hic..- Cậu hét toáng lên. Thật sự rất đau đó.
     - ..... - anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng di chuyển ngón tay sau một thời gian để ngón tay trong cúc hoa của cậu.
     - Xin cậu đấy, Hobie. Mau lấy ngón tay ra đi, tớ đau a... đừng.. đừng di chuyển nữa.
     - ......-anh vẫn tiếp tục di chuyển ngón tay
     - Ư, a, ha... ha... ưm.. đau, nhẹ thôi, chậm lại. - cậu dần thích nghi với việc có một ngón tay trong hậu huyệt của mình.
     - ...- anh thật lầm lì, tới giờ vẫn chưa nói một câu. Thật ra là anh đang kiềm chế đó, quái vật trong quần anh đang muốn xé toạc cái quần anh đang mặc ra để tiến vào cậu. Anh nhanh chóng để vào ngón thứ hai, chẳng để cậu làm quen, anh đưa hẳn ngón thứ ba vào.
     - Á, chật quá, bên trong chật quá.
          Anh di chuyển một hồi, sau đó rút ba ngón tay ra. Ướt đẫm. Dịch ruột non cậu tiết ra rất nhiều, cậu đang muốn lắm luôn rồi.
     - Mèo nhỏ, em xem. Ướt hết tay anh rồi, em hư quá đấy. Mau, lại đây. Dùng lưỡi liếm sạch tay cho anh. - Anh đổi cách xưng hô, kéo cậu ngồi dậy.
     - Nhưng... - cậu ấp úng, phải liếm sao? Cậu không muốn.- Không liếm được không, Hobie?
     - Không liếm? Được thôi.- Anh bình thản.-Anh cũng sẽ không cho em nữa. ( cho gì thì ai cũng hiểu.)
     - Đừng mà, tớ liếm là được rồi. - Cậu Park Jimin nhà ta hoàn toàn bị dục vọng che mờ mắt rồi.
          Cậu ngậm hẳn 3 ngón tay vào miệng, chiến lưỡi mềm mại đảo lộn xộn trong khoang miệng. Chiếc lưỡi xoay quanh 3 ngón tay của anh, làm dục vọng của anh ngày càng cao, và nó đã đạt tới đỉnh điểm. Anh rút 3 ngón tay ra khỏi miệng cậu, nhưng vẫn còn vương vấn cái nơi ấm nóng dụ người kia.
          Anh nhanh chóng thoát y, lộ ra một tiểu, à không, một đại Hobie cường tráng đã cương cứng. Làm Jimin sợ hết hồn khi nhìn của anh.
- Nhìn đủ chưa?
- Hả , à ....
" Hỏi câu đó bố thằng nào trả lời được."- cậu nghĩ.
     - Đủ rồi thì tiếp tục. -Anh đẩy cậu ngã xuống bàn.
          Anh cầm đại Hobie nhắm ngay cúc hoa còn đang dãn rộng do khi nãy anh mới mở rộng, một phát một lút cán.
     - Áaaaaaaaaaa.... - Một âm thanh dài vang khắp căn phòng rộng lớn. 3 ngón tay cạu còn chịu không nổi, huống hồ bây giờ thứ đang cắm vào trong cậu lại là một ' quái vật khổng lồ'. -Đau quá, Hobie, mau rút nó ra đi, đau chết tớ mất, HOBIE.
     - Im lặng, để dành hơi lát còn rên cho anh nghe. ( Bá 😂)
     - Nhưng nó làm tớ hic.. đau lắm hic.. -Cậu khóc mất rồi.
     - ...... - Anh không trả lời nhưng lại nhẹ nhàng, từ từ di chuyển hông, giúp cậu làm quen với cái thứ khổng lồ ấy.
     - Đừng... dừng lại.. đau... ưm, a..-Cậu nói ngắt quãng.
     - Đừng dừng lại sao? Okay, tất cả đều theo em.
     - Không, ý tớ không phải.. a.. vậy, ưm.. a.. chậm lại- câu nói của cậu thật mâu thuẫn a.
     - ...- anh tăng tốc độ lên lên.
     -Ư.. a.. thật thoải mái, châm một chút.
     - Chậm lại thì làm sao có thể thỏa mãn được em, đồ Mèo dâm đãng. - Anh hôn lên môi cậu, hông vẫn tiếp tục di chuyển.
     -Ư.. a.. a.. ha.. nhanh hơn nữa... van anh.. nhanh hơn một chút. Ưm.. a... thật thoải mái, a.. a.. ha..ha.- Cậu không khống chế được nữa, bắt đầu rên rỉ. Những lời này làm anh càng cương, đẩy hông mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa.
     -A.. Mèo nhỏ, em thật biết câu dẫn người đấy.
     - Em yêu anh, từ lâu rồi. -Cậu nói trong lúc đang bị người kia thao.
     - Anh cũng vậy, anh yêu em, Mèo nhỏ. - anh lại tiếp tục đẩy hông, cúi xuống hôn lên hai hàng mi còn ướt nước mắt của cậu.
     - Nhanh.. nhanh nữa đi... em muốn, Hobie, em .. em muốn.
     - Mai em sẽ không đi làm được đâu nên đừng trách anh ác nhé.
----------------
  Sau đó là một màn kịch liệt của hai bợn trẻ, trong hôm đó, cậu bị anh làm cho bắn đến 3, 4 lần một hiệp. Và hôm đó, 2 người đã làm đến 6 hiệp. ( ô mai chuối😮😮, cậu Park nhất định nát cúc).
----------------
          Sau 5 hiệp mệt mỏi rã rời. Cậu và anh nằm trên bàn. Cậu gác đầu lên tay anh, hai cơ thể vẫn còn dính chặt vào nhau. Cậu hỏi anh:
     - Sao cậu biết là tớ làm ở đây vậy?
     - Tôi biết mọi hành động, việc làm của em.
     - Cậu yêu tớ thật sao?
     - Chắc chắn. Tôi yêu em lâu rồi. Park đầu chim, làm vợ anh nhé. 
     - Tớ.. tớ đồng ý. -  Hạnh phúc một lần nữa chào đón Park Jimin.
          Anh lại hôn môi cậu.
HIỆP THỨ 6 BẮT ĐẦU.
 

____ END ____
  

   # Mật.
  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan