Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quay phắt người lại,bỏ chạy về phía cuối hành lang,tay vẫn đang cầm điện thoại của Hoseok
- Park Jimin trả điện thoại cho anh
Cậu vẫn làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra,ai bảo cậu giật điện thoại của anh lại còn ghen vô cớ nữa chứ.Hai người đuổi nhau như muốn lật tung ngôi trường lên vậy,đuổi nhau đến đâu là hò hét ầm ĩ lên được.Đuổi nhau ra đến tận ngoài đường,thấy Hoseok đã mệt Jimin còn trêu chọc:
- Hoseok,muốn lấy lại điện thoại thì đến đây mà bắt em này
-Park Jimin,đứng lại cho anh.
*Rầm*
Chiếc ô tô lao nhanh về phía Jimin,cậu nhắm tịt mắt lại.Không có cảm giác đau đớn,không máu me,chỉ có 1 người đàn ông nằm trên chân cậu,đó là Hoseok
--------------------------- (giải phân cách)
Sau bốn tiếng phẫu thuật tại bệnh viện,bác sĩ đi ra nói mọi chuyện đã ổn thoả sau đó cũng rời đi tìm đến những cánh cửa mang đầy chết chóc đợi ông ta đến xử lí.Hoseok được đưa đến phòng hồi sức,cậu và gia đình anh cũng đi theo.Cậu ngồi cạnh anh,đôi mắt thẫn thờ mệt mỏi nhìn con người trước mặt,đã ba ngày nay câu không hé môi nửa lời,cơm cũng không thèm động đũa,lúc nào cũng chỉ nắm chặt bàn tay lạnh lẽo như vừa từ cõi chết trở về của Hoseok.

Đã gần 11h,cậu vẫn ngồi đó không hề có ý định dịch chuyển dù chỉ một chút.

Đôi bàn tay khẽ động đậy,đôi mắt cũng dần được hé mở,khó khăn hô hấp,có lẽ từ lâu rồi anh mới biết được mình đang làm gì.
- Hoseok_Cậu chạy tới ôm vào cổ anh,niềm vui lúc này không thể diễn tả nổi.Cuối cùng công sức ngồi đợi anh 3 ngày nay cũng được đền đáp,cuối cùng anh cũng tỉnh dậy.
-Cậu là ai?Tránh xa tôi ra_Anh đẩy cậu ra như một ngừoi không quen biết,sao lại có thể như thế.
-Là tiểu bảo bối của anh đây,là Park Jimin đây mà_Càng cố giải thích thì nước mắt càng rơi,đôi hàng mi đã sớm ướt đẫm,khuôn mặt cũng bị nước mắt chiếm lấy.
- Park Jimin??.....Tôi không hề quen ai tên là Park Jimin cả._Câu nói ấy khiến cho con người bé nhỏ như vỡ oà,nước mắt lúc này rơi xuống cũng có thể so sánh với một dòng sông vậy,khóc,cậu khóc nhiều lắm nhưng lúc này giải quyết được gì??Anh sẽ nhớ ra cậu sao? Hay là có thể quay ngược thời gian để quay về 3 ngày trước.
Lúc ấy người đàn ông mặc áo trắng đi vào,ông ta bảo cậu và gia đình ra ngoài để ông ta khám xét.Vài phút sau ông ta đi ra,lắc đầu một cái ông ta nói do va đập mạnh dẫn đến chấn thương thần kinh sẽ mất trí nhớ tạm thời và có thể nhiều lúc sẽ bị đau đầu nhưng đó là tốt bởi vì vậy thì một phần nào đó của kí ức sẽ hiện về.
  Cậu ngồi thụp xuống đất đầu ong ong cố gắng tiêu hoá hết từng lời bác sĩ nói,đây là sự thật sao?Phải chăng là vậy?Cậu sẽ phải chờ đợi.......nhưng liệu kí ức của anh sẽ quay về,anh sẽ nhận ra cậu và yêu cậu như trước kia,sao điều này có thể mong manh đến thế.
Cậu đến bên giường anh,ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh kia mà cười một cái ngây ngốc,có lẽ nhưng gì xảy ra hôm nay đã được định đoạt sẵn rồi,là do cậu không may mắn thôi.
- Hoseok,em sẽ đợi....đợi cho đến khi anh nhớ lại......đến khi anh yêu em như trước kia......đến khi em lại có thể nghe anh gọi em là bảo bối.Em yêu anh.
Cậu ngồi xuống,tiến sát lại gần khuôn mặt anh,đặt một nụ hôn lên đôi môi anh đào kia,vị ngọt lan toả khắp khoang miệng,nó nhẹ nhàng tựa như cơn gió,mỏng manh như thuỷ tinh,nhưng lại ngọt ngào đến đau khổ.
.
-Tình yêu là gì vậy Hoseok,trước giờ em không hề biết luôn ấy.
-Tình yêu khiến cho con người ta dù hạnh phúc hay đau khổ thì vẫn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ mình có.
- Thật vậy hả vậy chắc em đang yêu rồi
-Em yêu ai cơ chứ?
-Yêu anh chứ yêu ai,hứa đi,anh sẽ yêu em mãi mãi đúng không?
- Anh hứa chứ,ngoắc tay nè,suốt đời này anh chỉ có Park Jimin thôi.
.
.
.
- Jung Hoseok tôi ghét anh,đừng bao giờ nói yêu tôi nữa,thứ tình yêu ấy tôi không cần.
- Park Jimin,em phải nghe anh giải thích đã
- Giải thích?Mọi chuyện rõ ràng quá rồi còn gì,tôi thấy anh chung tay với bao cô gái khác vậy....tôi ở đâu hả?
- Em ở trong trái tim anh này,những cô gái đó chỉ là bọn lẳng lơ bám theo anh,chẳng lẽ em không tin anh sao?
-Tin?Dựa vào đâu để tôi tin anh cơ chứ_Dùng đôi môi ngọt ngào của mình lấp đầy khoang miệng bé nhỏ kia,anh tham lam mà rút hết vị ngọt từ nó.Luyến tiếc rời ra
-Như vậy đủ làm em tin anh chưa bảo bối.Suốt đời anh sẽ chỉ có Park Jimin thôi.
.
.
Đau lắm,mệt mỏi lắm,nhưng vì yêu anh,tôi sẽ đợi...
                                                                                   - Park Jimin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro