ngày anh nhẹ nhàng đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một cơn mưa bất chợt kéo đến, con đường lúc nãy còn đông người qua lại, giờ đây thoạt nhìn lại có chút vắng lặng. Chút màu ảm đạm nhuộm lấy khoảng sân bên ngoài khung cửa sổ. Một đợt nắng vừa nãy thôi còn chói chang, giờ đã dịu đi mấy phần đáng kể. Park Jimin giống như thu tất cả mọi sự thay đổi bên ngoài bậu cửa sổ nơi quán quen, một tiệm cà phê nằm ẩn mình cuối một con hẻm khuất trong lòng thành phố Seoul nhộn nhịp. Tay Jimin vô thức với đến, chạm vào lớp kính nhòe đi vì những hạt mưa vẫn còn ở đó. Jimin cảm nhận hơi lạnh len đến từng ngón tay của mình. 

Một shot cà phê mới được pha lan toả đi hương thơm quyến rũ tuyệt vời nhất của nó trong khoảng không. Bàn tay Jimin vẫn đặt ở đó, để những êm dịu len vào từng hơi thở. Đột nhiên, tiếng đàn piano bắt đầu vang lên từ bàn tay của chàng trai nào đó với mái tóc ánh nâu nhạt. 

Đưa tay gấp quyển sách đang đọc dở dang trên bàn lại, Jimin chuyển ánh nhìn của mình về chiếc đàn piano đang phát ra những thanh âm thật dịu nhẹ. Những phím đàn đen trắng như đang đùa nghịch cùng những ngón tay thon dài của người đang chơi một bản nhạc không rõ tên. Có chút sầu bi nhưng cũng như chứa đầy sự vỗ về an ủi. Nếu để nói thành lời, chính cậu cũng không biết dùng lời nào để miêu tả mỹ cảnh lúc này đây, đang ở trước mắt mình và bên tai mình. Ưu tư cũng không hẳn, vui vẻ cũng chẳng phải, chỉ là thoáng chốc mơ hồ bao trùm lấy cả không gian xung quanh nơi này.

Cơn mưa ngoài kia, trong thoáng chốc tưởng chừng như đã tạnh nhưng lại một lần nữa nặng hạt, nhấn chìm mọi thứ trong một màu trắng xóa của những hạt mưa. Nhịp thở của Jimin vẫn đều đều, vẫn  nhẹ tênh nhưng lại giống như xen thêm một chút bận lòng. Cơn mưa ngoài kia không có dấu hiệu nào có thể báo hiệu rằng nó sẽ kết thúc sớm. Jimin chọn nhấp một ngụm cà phê gần như đã không còn hơi ấm, chỉ là để xoa dịu chút đắn đo trong lòng mình.

“Có vẻ như em không thể về được rồi. Cuộc hẹn của em, không sao chứ Jimin?”

“Sao anh lại biết em có hẹn?”

“Vừa vào đây, anh đã nghe thấy em nói điện thoại cùng ai đó. Anh không cố ý, chỉ là …”

“Không sao mà Hoseok, cũng chỉ là em hơi bất ngờ thôi. Có lẽ em nên hủy cuộc hẹn hôm nay rồi, không có vẻ gì là em có thể rời đi. Em hôm nay cũng chẳng mang theo ô.”

“Nếu cuộc hẹn thực sự quan trọng, anh sẽ đưa em đi. Dù sao thì khách cũng không đông lắm. Namjoon có thể tự xoay sở được.”

“Em không sao, để xem chừng thế nào. Nhưng Taehyung chắc cũng sẽ hiểu mà.”

Taehyung? Có phải là cậu bạn lần trước đến đây cùng em không?”

“Hoseok này, đã có ai bảo rằng trí nhớ của anh thực sự rất tốt chưa? Taehyung chỉ đến cùng em duy nhất một lần thôi.”

“Không phải trí nhớ của anh tốt, mà chỉ là anh quan tâm đến em và những điều thuộc về em.”

Lời nói Hoseok vừa dứt, cũng vừa lúc bản đàn kết thúc. Anh đặt lại một nụ cười đầy ẩn ý cùng tách cà phê mới nóng hổi rồi rời đi vào bên trong quầy bar. Nơi có Namjoon đang loay hoay dọn đẹp một vài thứ gì đó. Jimin đột nhiên lại bật cười vì điều Hoseok vừa nói. Chỉ là, cậu cảm thấy giống như vừa có một chút dịu dàng len lỏi vào tim mình. Vì Jung Hoseok, vì anh nói rằng anh quan tâm đến cậu.

Và Jimin cứ như thế, tận hưởng một chút yên bình của một ngày mưa như hôm nay. Jimin quyết định dời lại cuộc hẹn của cậu cùng với Taehyung vào hôm sau. Cậu dành tất cả thời gian của hôm nay để ngắm nhìn mọi thứ. Nhìn cậu trai mái tóc ánh nâu nhạt đánh tiếp một bản đàn, rồi thuh dọn mọi thứ và rời đi dưới một tán ô àu xanh nhạt khi trời vẫn mưa như trút nước. Jimin ngắm nhìn cả cách Namjoon cùng Hoseok cẩn thận pha những mẻ cả phê còn thoảng một làn khói mỏng. Cho đến khi trời cũng bắt đầu dần muộn. Những ánh đèn dần được thắp sáng để soi lối cho mọi người sau buổi tan tầm. Cơn mưa lúc này đây gần như dứt hẳn. Jimin thu dọn mọi thứ của mình lại và tiến đến quầy bar của Hoseok và Namjoon để chào tạm biệt cả hai.

“Hoseok hyung, Namjoon hyung, em về đây.”

“Em về sao? Vậy đợi anh một chút, anh cùng về với em, dù sao thì cũng tiện đường.” 

“Không cần đâu anh, trời tạnh hẳn mưa rồi. Anh cũng còn phải làm việc mà.”

“Không sao, chút nữa Jungkook sẽ tới giúp Namjoon. Dù sao anh cũng không thích hợp ở lại.”

Hoseok nhanh chóng trong lúc vừa thu dọn thêm một vài thứ vừa dùng tông giọng trêu chọc hướng về cậu bạn của mình, khiến Jimin đứng ngay bên ngoài cũng có thể nhìn thấy được chút ngại ngùng trong cử chỉ của Namjoon. 

“Nhưng Hoseok nói phải đó em, dù gì cũng tiện đường mà, cứ để Hoseok đưa em về. Với cả Kim Namjoon anh đây, bây giờ cũng đúng là không muốn cậu ta ở lại. Jimin cứ coi như giúp anh nha."

Namjoon tựa lưng mình vào chiếc tủ bên cạnh lối ra vào mà hướng ánh mắt về phía Jimin, kèm thêm cả một nụ cười rạng rỡ. Cùng lúc ấy thì Hoseok cũng đã lấy xong balo của mình và tiến về phía cậu.

"Xong rồi, chúng ta về thôi."

"Vậy thì chào Namjoon hyung, em với Hoseok hyung về trước."

"Ừ, em về. Cả hai đi đường nhớ cẩn thận."

Cánh cửa tiệm khép lại, dáng lưng của Hoseok và Jimin cũng khuất dần rồi lẫn vào dòng người đông đúc bên trên con phố lúc trời chập choạng tối. Cả đoạn đường vẫn còn ướt đẫm bởi cơn mưa vừa dứt. Thi thoảng lại có vài giọt nước rơi xuống mái tóc của Jimin từ những tán cây dọc theo đoạn đường cậu cũng Hoseok bước qua. 

"Jimin này, đi ăn tối với anh nhé. Anh có chút đói rồi."

"Em biết có một quán bánh gạo rất ngon, cũng ở gần nhà chúng ta, anh thấy sao?"

"Vậy thì nhanh về thôi."

Hoseok mỉm cười với Jimin khi nhận được sự đồng tình từ cậu. Nụ cười rạng rỡ của anh như ánh mặt trời giữa con phố đã lên đèn. Anh bất chợt nắm lấy tay cậu, chạy thật nhanh qua mấy vũng nước vẫn còn đọng lại, vội vã vượt qua đoạn đường còn lại để đến bãi đỗ xe. Anh và cậu cứ thế, giống như những hơi lạnh còn lại của cơn mưa, chầm chậm len lỏi thêm một chút gì đó vào lòng của nhau. 

Đoạn đường trên xe trôi qua nhanh như cơn gió mang theo hơi ẩm, lướt qua mấy kẽ tay của cậu vươn ra bên ngoài cửa xe. Jimin nhớ, Hoseok đã nói gì đó về loại cà phê mới mà anh với Namjoon vừa quyết định thay đổi cho tiệm. Thảo nào, hương thơm của cà phê hôm nay có chút khác. Vị cũng đậm hơn vài phần.

Nhưng thoáng chốc thôi, cả hai đã đến được tiệm bánh gạo nhỏ nằm ven một cung đường không mấy đông đúc. Cánh cửa vừa được hé mở, Jimin liền có thể cảm nhận được một sự ấm áp quen thuộc, thực sự giống như được về nhà. Hương thơm của mấy loại bánh gạo đẫm nước sốt nồng cả một khoang mũi. Jimin cảm thấy chỉ vài giây trước thôi còn luyến tiếc tận hưởng chút mùi của đất ẩm và cây cỏ sau cơn mưa, thì lúc này đây bụng liền đói cồn cào.

Jimin vẫn theo thói quen của mình, chọn một bàn bên cạnh cửa sổ. Chỉ là cậu thích cảm giác không gian xung quanh mình giống như không có giới hạn, tầm nhìn cũng có thể đặc biệt mở rộng hơn. Vừa có thể ngắm nhìn từng nét ấm cúng của tiệm ăn gia đình vừa có thể ngắm nhìn đoạn đường vắng người qua lại bên ngoài trong khoảnh khắc chán chường nào đó.

“Có vẻ em hay đến chỗ này đúng không?”

“Sao anh lại nghĩ vậy?”

“Em vừa bước vào, bác gái đã nhìn em và cười rất tươi.”

Jimin cười, đặt một bên má của mình lên bàn tay đang chống lên bàn, dùng ánh mắt có đôi chút tò mò của mình nhìn thẳng về phía Hoseok, người lúc này đây đang ngồi ở phía đối diện. Cậu đột nhiên vừa muốn ngắm nhìn dáng vẻ của người này một chút, cũng vừa muốn trêu Hoseok một chút, liền nửa đùa nửa thật hỏi một câu vô thưởng vô phạt.

“Hoseok này, anh thích em sao?”

“Ừ, anh thích em. Anh thích Park Jimin. Vậy Jimin có thích anh không?”

Hoseok lúc này đây khác với tất cả những điều cậu đang tưởng tượng, anh chẳng có chút nào bối rối,. Biểu cảm cũng lại điềm tĩnh đến chẳng thể ngờ đến mà nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của cậu. Trong thoáng chốc Hoseok cũng nhoài người tới, gương mặt nhẹ như một cơn gió xuân chầm chậm tiến gần hơn về phía cậu. Gần đến mức, Jimin giờ đây đã có thể cảm nhận được hơi thở của anh. 

Jimin không rõ cảm xúc của mình lúc này có thể gọi tên là gì, cũng chẳng biết rõ sự rung động này bắt đầu từ thời điểm nào. Vào một buổi chiều nắng đổ trên những hiên nhà, nhuộm vàng những phiến gạch trên vỉa hè, cậu vô tình đã rẽ chân ghé vào một quán cà phê của anh sao? Hay thời điểm ấy kẻ mơ màng là cậu chỉ là muốn tìm cho mình một chốn dừng chân giữa cái nắng oi ả này. Chọn cho mình một chỗ ngồi, và rồi chẳng hiểu do tình cờ hay duyên phận, lại vừa hay đối diện với quầy bar của anh?

Khoảnh khắc Hoseok bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt, cậu nghĩ rằng mình đã mất một lúc để thôi ngẩn ngơ. Dáng lưng của anh thấp thoáng giữa một mớ các loại nguyên liệu pha chế. Và những vệt nắng từ khung cửa sổ ngay cạnh đó, giống như được dịp nô đùa trên đôi vai có chút gầy của anh. Cậu  trong giây phút ấy đột nhiên nghĩ rằng, có phải mình đã say mất rồi không? Chỉ là chẳng rõ là say cái nắng gắt gao bên ngoài kia hay là say anh, chàng barista thi thoảng cười thật ngọt ngào bên trong quầy bar có chút nắng.

“Hoseok à, em cũng thích anh.”

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro