•8•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa hè được lấp đầy bởi những hạt mưa nặng trĩu ngày âm u cũng như những giọt nắng vàng ươm ngày trời ráo hoảnh cứ thế qua đi. Thi thoảng Jimin trong vài lần đi chơi cùng bạn bè, tiện đường sẽ mang đến cho Hoseok vào thứ quà bánh của mẹ nhóc con tự tay mình làm. Cũng có lúc sẽ ghé qua mượn cậu một vài quyển sách về đọc. Mọi thứ cứ như thế mà yên bình và êm ả trôi qua tựa ngọn sóng ngoài kia vẫn vỗ về bờ cát trắng.

Rồi ngày nhập học cứ thế đến. Và như mong cầu nhỏ bé của riêng mình, Park Jimin lại được ngồi học trong lớp của Hoseok. Nụ cười của đứa trẻ ngấp nghé tuổi trăng rằm lại rạng rỡ.

Hôm đó lại là một ngày mưa giông. Một cơn mưa cuối hạ dữ dội. Jung Hoseok vẫn như một lẽ thường. Vẫn đứng ở nơi quen thuộc, chờ đợi rồi chở một cậu học trò bé nhỏ sau lưng mình về nhà. Nhưng bất chợt dưới đợt mưa đang dần trở nên nặng hạt, đôi bàn tay rụt rè nắm lấy lưng áo cậu ngày nào, nay đã mạnh dạn dang rộng rồi ôm lấy vòng eo hơi gầy của Jung Hoseok. Trái tim cậu đập loạn, bởi chẳng phải chỉ mỗi hơi ấm từ vòng tay nhỏ kia, mà còn từ đôi gò má từ lúc nào đã áp trên tấm lưng ướt đẫm của cậu.

"Jimin..."

"Hoseok, một chút thôi."

"Gọi thầy."

Cậu cảm nhận được vòng tay kia mỗi lúc một xiết chặt hơn. Và dưới màn mưa tầm tã, giữa những giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống, có một giọt nóng hổi rơi trên lưng áo của Hoseok, nơi mà đôi gò má của Park Jimin vẫn đang ghì chặt chẳng rời.

"Park Jimin. Buông tay."

"Thầy biết em sẽ không buông tay mà."

Trong lòng Hoseok rõ hơn ai hết, đúng là đứa trẻ ngang bướng mình đang chở sau lưng sẽ chẳng buông tay, cũng sẽ chẳng quên đi tình cảm ngây ngô thơ dại này. Và trong lòng Hoseok cũng rõ hơn ai hết, những suy nghĩ chưa từng quá phận kia mà cậu tự huyễn hoặc chính bản thân mình cũng chỉ để khuất lấp đi những cảm xúc chẳng nên tồn tại. Hoseok vốn từ lâu đã hiểu rõ lòng của Park Jimin và cũng hiểu rõ nơi trái tim mình thổn thức vì ai.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro