ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cuộc phỏng vấn trong tương lai và hiển nhiên nó không (chưa) có thật. Đó là một giấc mơ. Phỏng vấn được thực hiện sau khi J-Hope kết thúc lịch trình riêng, người đang đảm nhiệm vị trí giám khảo cho một chương trình tìm kiếm tài năng rất thu hút hiện nay.

...MC: Sự nghiệp của BTS đã đi vào ổn định một thời gian, các thành viên trong nhóm đều hẹn hò. Còn cậu, khi nào mới thông báo tin vui cho mọi người đây?

J-Hope: *bật cười* Lẽ ra tôi sẽ gào lên và bảo rằng mình cũng muốn nghiêm túc yêu một người nhưng tôi đã qua cái thời có thể làm điều đó một cách tự nhiên. Thay vì vậy, tôi muốn kể về giấc mơ của tôi.

MC: Giấc mơ sao?

J-Hope: Vâng, khá lâu rồi. Tôi mơ thấy một người, chúng tôi đan tay vào nhau nằm trên giường cùng xem một bộ phim. Cảm giác ấy đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ đó không hẳn là hạnh phúc hay ấm áp, giống như có vô vàng sợi chỉ gắn kết chúng tôi lại *vừa nói J-Hope vừa tự đan tay mình* khiến tôi trong khoảnh khắc đứng giữa mơ và thực cố gắng trở vào giấc mơ.

MC: Không muốn tỉnh giấc, đúng không? Vậy cậu có nhìn thấy gương mặt cô ấy không?

J-Hope: Đúng là không muốn tỉnh chút nào. Tôi nghĩ mình có, chỉ tiếc rằng sau đấy tôi chẳng tài nào nhớ nỗi.

MC: Cậu nói rằng "muốn nghiêm túc yêu một người", ý là cậu từng bí mật hẹn hò?

J-Hope: Có lẽ tôi không tốt như mọi người nghĩ, tôi đã thử tìm hiểu và hẹn hò bí mật với vài người nhưng khi nắm tay tôi nhận ra đó không phải bàn tay dành cho mình. Vì nhớ quá rõ cảm giác ấy trong mơ mà tôi bị ám ảnh, không thể lừa dối bản thân cũng như đối phương nên quyết định đường ai nấy đi. Tôi đã làm họ tổn thương.

MC: Vậy đấy hẳn là giấc mơ về tình yêu định mệnh của đời cậu.

J-Hope: Tôi nhận ra sau những cố gắng tìm kiếm của mình.

MC: Thực sự biết được thông qua cái nắm tay thôi sao? Cậu nên cân nhắc việc tổ chức một sự kiện, có thể sẽ giúp cậu tìm ra cô gái ấy.

J-Hope: Có lẽ chỉ cần có thế, vì đó là điều duy nhất tôi còn nhớ. Thành thật mà nói, tôi sớm biết là ai nhưng tôi đã không tin và đổ cho dư âm còn xót lại của giấc mơ.

MC: *ngạc nhiên* Vậy đến hiện tại cậu đã thổ lộ chưa?

J-Hope: *lắc đầu* Họ sắp trở thành một gia đình hạnh phúc, tôi không thể phá hoại được. Tất cả đều do tôi, nếu ngày trước tôi chịu thừa nhận thì có lẽ bây giờ người cùng em ấy đi hết quãng đường còn lại sẽ là tôi...

Tôi không thể tiếp tục ghi hình, lo sợ nếu hối hận cùng tiếc nuối trở nên quá lớn tôi sẽ nói ra lời không nên nói. Đứng dậy và cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người, tôi hẹn một ngày khác mà tôi chắc rằng tâm trạng mình lúc đó không tệ như bây giờ. Có vẻ buồn cười, sau những gì bày tỏ tôi tìm đạo diễn hỏi xin đừng đăng tải đoạn phỏng vấn ấy lên mạng. Và tạ ơn trời, họ thông cảm cho tôi họ hiểu đoạn clip sẽ gây ảnh hưởng thế nào nếu được đăng tải. Tôi thấy biết ơn điều đó.

Trở về phòng chờ, tôi ngửa mặt lên trần với hi vọng hàng nước rưng rưng trong mắt tôi sẽ bốc hơi thật nhanh. Sau vài phút, tôi hít thở thật sâu rồi với staff ra xe.

Điện thoại tôi run lên, nhẩm đoán chừng cả chục lần gì đó hoặc hơn: Tin nhắn và mấy cuộc gọi.

「...Em sắp kết hôn rồi!...」

Tin nhắn cuối cùng trong group chat mà tôi đọc.

Phải chăng tôi lầm tưởng mình đã trưởng thành đủ nhiều và không còn quá sợ hãi với bất cứ thứ gì? Vì từ giây phút ấy tôi nhận ra mình sợ điều thật đơn giản, tôi sợ chạm vào điện thoại, sợ mở nó lên nhìn một người thân quen viết những dòng không thân quen chút nào. Rốt cục tôi chỉ là một đứa trẻ ích kỷ dưới lớp vỏ bọc người lớn không muốn chia sẻ em với ai. Nhưng đâu tôi là ai ngoài người anh trai em xem như ruột thịt?

Một nửa tôi muốn trốn tránh em, trốn tránh thực tại này song một nửa còn lại muốn nhìn thấy em, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên đôi môi em.

Tránh mặt em, tâm trí tôi không hề an nhiên. Tôi đứng ở ngã ba đường: Một hướng đầy sỏi đá cằn cỗi, một hướng được trải hoa hồng rất đẹp chỉ là khi bước tiếp từng mảnh gai ẩn mình dưới cánh hoa sẽ đâm lấy chân. Con đường nào cũng đau đớn nhỉ?

Tôi ngã đầu ra sau cười khảy chính mình tôi vốn dĩ đã đi trên con đường đấy từ lâu, trước cả hay biết. Đấu tranh cái gì? Lựa chọn cái gì? Làm như tôi có thể sống mà không trông thấy em quanh mình vậy, ít nhất thì... tới khi em kết hôn.

Tôi đang làm đây người ơi, tôi đang gọi để nghe giọng nói trong veo phấn khích từ người.

"Ban nãy anh có cuộc phỏng vấn nên không nghe máy được, xin lỗi em nhé. Sao? Anh xem rồi. Chúc mừng em! Mọi người đang mở tiệc mừng ở nhà hàng? Hôm nay... anh hơi mệt. Xin lỗi em. Ừm, anh sẽ nghỉ ngơi thật tốt, còn tham dự lễ cưới của em nữa chứ! Vậy nhé, t-tạm biệt..."

Tôi gác tay che đôi mắt mình, mượn tay áo thấm đi mấy giọt nước mắt nóng hổi. Giọng tôi nghèn nghẹn trong những câu cuối. Em nên tưởng tôi cảm động bởi đứa em trai bé bỏng ngày nào giờ đây sắp kết hôn, sắp làm chồng một người... Đại để thế. Xin em đừng lạc lối nửa giây nào và nghi ngờ tôi khóc vì buột phải mất em khỏi mình. Em nên toàn tâm toàn ý chuẩn bị ngày trọng đại của cả hai thay vì bận lòng vì tôi.

...Một ngày ngập nắng và gió, chốn dòng nước mặn thẫm bao quanh tránh xa khỏi đôi tai cặp mắt hiếu kì, những người quen biết nhau tụ họp ngồi nơi hàng ghế háo hức chờ đợi một điều kì diệu.

Em cũng thế, trong bộ vest lịch lãm chờ đợi để trao cuộc sống hạnh phúc cho người con gái đối với em vô cùng quý giá.

Anh Yoongi bắt đầu lướt ngón tay qua các phím đàn, mỗi nốt ngân nga tết thành sợi chỉ vô hình siết chặt hai trái tim, vẫn mỗi nốt nhạc đó sắc bén cứa cõi lòng tôi. Em hướng mắt về cô dâu xinh đẹp của mình giữa hàng ghế khách mời từng chút một tiến gần, tôi hướng mắt về em từng chút một xa vời.

Tham dự biết bao sự kiện đặc biệt ngần ấy năm qua thực sự hôm nay chính là ngày em mặc vest toả sáng nhất, tựa như tất cả tia nắng đều vì em mà rực rỡ. Tôi gợi ý từng người chụp riêng cùng em. Dù mơ mộng, tôi muốn có một bức ảnh hai ta mặc vest đứng cạnh nhau mỉm cười, mặc cho ý nghĩ khác nhau, tim tôi vẫn thấy ấm.

Em cười thật tươi bên cạnh người con gái sẽ cùng em chia sẻ ngọt đắng, cùng em sinh ra những đứa con kháu khỉnh và nuôi dạy chúng, cùng em chờ tóc chuyển màu trên băng ghế màu trắng hướng ra đón gió biển. Cuối cùng, cùng em hoàn thành ao ước nhỏ nhoi của đời người.

Tôi không chắc mình có thể kiên trì bao lâu nhưng khi sinh nhật, khi năm mới hay giữa đêm bất chợt có ngôi sao xẹt ngang trời tôi sẽ dành ước nguyện của mình cầu mong em hạnh phúc...

"Anh Hoseok, anh ơi..."

Tôi nhíu mày. Bóng dáng em trước mắt song giọng nói gọi tên tôi lại văng vẳng cả bầu trời, tôi bất giác ngó nghiêng tìm kiếm.

"Anh ơi..."

Vai tôi, ai đó cầm lấy vai tôi lay nhẹ.

"Anh Hoseok, thức dậy đi..."

Bước chân tôi vô thức vội vã chạy theo giọng nói kia. Càng đi khung cảnh trên hòn đảo càng mờ nhạt. Mắt tôi nheo lại, nặng nề nâng hạ mí.

"Jiminie?"

Là em, đang mặc trên người bộ pijama xanh nhạt ngồi ở mép giường, không phải bộ vest lịch lãm cùng mái đầu được chải chuốt gọn gàng. Không có cô gái nào cạnh em cả, em và tôi, chỉ hai ta.

"Anh không sao chứ?" Vẻ mặt em đầy lo lắng.

Tôi mơ màng đưa mắt do xét, đây là phòng ngủ của hai ta.

"Anh, anh gặp ác mộng..." Tôi rùng mình.

"Nó tệ lắm sao? Anh đã khóc, em ngủ bên kia giường vẫn nghe anh gọi tên em." Em quệt ngón tay ngang má tôi lau đi hàng nước mắt.

"Jimin à, em... nằm xuống đây được không?" Tôi dịch người để chỗ cho em.

Em không hỏi ngay, nhẹ nhàng kéo chăn trèo lên giường nằm cạnh tôi. Tôi vươn hai tay ôm lấy em. Kì lạ cũng được, tôi muốn ôm em, tôi muốn chắc rằng cơn đau đớn dày vò tôi vừa nãy là một giấc mơ.

"Cảm ơn em."

Khi đã nằm yên trong lòng tôi em mới thủ thỉ, nghe có gì đó khó hiểu mà dường như cũng có gì đó giận dỗi.

"Tự dưng anh kì lạ vậy? Anh làm em sợ đấy, không giống như anh đang trêu chọc em gì cả."

"Jiminie, em chờ anh nhé? Anh biết nó quá đáng nhưng mười năm sau, anh chắc chắn nói với em tất cả." Tôi gục đầu thật khẽ đặt môi mình lên tóc em.

Em lặng thinh.

Tôi nói gì vậy chứ?! Bảo em chờ một việc em chẳng biết, thực sự quá khó để chấp nhận một cách thông thường.

"Thôi em đừng để tâ-..."

Bất chợt em luồng tay qua eo tôi nhích người lại gần.

"Được, em chờ anh."

"Jiminie...?" Tôi khóc mất.

"Muộn rồi, ngủ đi anh." Giọng em vọng ra từ lồng ngực tôi.

"Ừm, ng-ngủ ngon." Jimin của tôi.

"Anh ngủ ngon."

Ôm một người ngủ là loại ấm áp này nhỉ? Thứ hơi ấm mà đắp chăn hay máy sưởi đều không thay thế được.

Sau cơn ác mộng có thể là trận mồ hôi vã, nỗi sợ hãi thậm chí là nước mắt nhưng suy nghĩ động lại trong tôi lúc này là phải trân trọng một người, trân trọng Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro