Là duy nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Còn nhớ tôi và cậu của ngày đó, khi cùng nhau ngồi bệt xuống gốc rễ gồ ghề của cái cây phượng vĩ trong những ngày hè nắng chói.
Tại nơi đó,khoảnh khắc ấy. Tôi mang một tâm tư,cậu mang một nguyện vọng.
   Tôi ước ngày ấy,đủ can đảm,đủ tự tin để gieo mầm hạt giống tôi ấp ủ. Biết đâu lại nảy mầm? Biết đâu,lại hạnh phúc? Bằng hữu
.
    Tôi lưu luyến cái cảm xúc của ngày đó. Tôi tham lam cái hình bóng của cậu. Tôi giật mình, đó có phải là chúng ta không? Giống quá, mái tóc cam chói rực tại nơi đó trở thành quả đầu đỏ hồng, nụ cười hình trái tim lại thành nụ cười hình hộp. Chợt nhận ra,tôi của ngày đó thật khờ. Gần đến như vậy,nhưng thủy chung chẳng thể buông câu nói lòng.
    Nụ cười nhẹ nhàng treo lên, một chút,chỉ cần một chút tươi cười nữa, thì sẽ giống như cậu miêu tả, nụ cười tươi sáng như áng dương,làm cậu hạnh phúc. Tôi bước tới, đến gần hơn với 'chúng ta' của ngày đó. Họ đang ngồi nơi gốc phượng trần trụi lá nhìn nhau. Tươi cười trên gương mặt dần hạ. Nụ cười như có như không vẫn treo trên môi. Tôi muốn nói với cậu: tôi lại nhớ cậu.
.
-"này, đầu cam".
   Tâm tư được kéo trở về, bên vai bỗng dưng bị đè có chút nặng. Tôi nghĩ mình đang mơ rồi.
-"jimin,cậu nghĩ rằng mình đang nằm mơ phải không?"
   Tôi mới không dễ bị cậu đoán đúng suy nghĩ! Sắc mặt hoàn toàn bán đứng suy nghĩ của tôi.
-"cậu lại đang nghĩ rằng mình là người không dễ dàng bị đoán trúng tim đen?"
   Đồ khốn!!!!
-"cậu đang nghĩ muốn chửi tôi là đồ khốn?"
   Mặt ngựa!!!!!!! Lão tử bóp chết cậu. Lần này không để hosoek phát ngôn, tôi trực tiếp dùng hành động chứng minh cho suy nghĩ của mình. Vươn tay bóp chặt cỗ họng cậu, sau đó, tiếp tục bóp.
.
-"này, đầu cam. Cậu muốn tôi chờ đến bao lâu đây?"
   Câu hỏi đàng hoàng đầu tiên sau cuộc hỗn chiến vừa xảy ra khiến tôi có phần không bắt kịp phản ứng. Cậu ấy chờ tôi làm cái gì chứ?
-"chưa hiểu sao? Nhìn nơi phía dưới cây phượng kia đi,ngay trước mặt cậu kìa."
   Ngơ ngác nghe theo lời cậu ấy. Tôi nhìn thấy nơi đó, cậu bé đầu đỏ với nhóc có nụ cười hình hộp dường như đã nói gì đó, cả 2 đang đối thoại với nhau, gương mặt mang theo cỗ hạnh phúc sâu sắc, rồi, họ ôm nhau như cái ôm bao ngày xa cách, nhắm mắt ,họ trai cho nhau nụ hôn của tình yêu ngọt ngào.
   Tôi quay đầu về phía cậu, cậu cười với tôi.
-"jimin,tôi đã đợi cậu 6 năm từ khi cây phượng năm ta 18 mở hoa đỏ rực sân trường, cho đến tận ngày hôm nay, nếu không trở lại, nếu không vô tình bắt gặp cậu,nếu không tiếp tục chờ đợi cậu. Có lẽ bây giờ tôi đã không ở đây để cả 2 lại vụt mất nhau lần nữa, cậu nói coi có đúng hay không? "
   Tôi thật sự chấn động, là cậu ấy chờ tôi gieo mầm cái hạt giống tôi ấp ủ, cậu chờ tôi nói lên cái tâm tư ngày ấy, cậu ấy.. Đã chờ tôi nói lên tiếng yêu. Tôi không nghe lầm, phải, không thể lầm được.
-"hosoek, tôi không còn là đầu cam của ngày trước, tôi bây giờ là Jimin. Cũng giống như vậy, nhưng là tâm tư của tôi. Ngày đó và bây giờ khác nhau quá nhiều. Hosoek à, tôi của ngày đó thích cậu rất nhiều, nhưng là, bây giờ đã không... "
   Có lẽ tôi đang tổn thương cậu ấy, nhưng là tôi càng không thể nói dối cậu. Nụ cười của cậu, tôi muốn thấy nó, tại sao lại hạ nó xuống?
-"thật buồn nhỉ? Cứ tưởng rằng không từ bỏ rồi sẽ chờ được cậu quay lại. Jimin, cậu cũng đã nói rồi thì tôi cũng muốn cho cậu biết. Dù là như thế nào, thì tôi của năm đó và hosoek của hôm nay vẫn luôn yêu cậu. Bằng hữu. "
   Cậu ôm lấy tôi, gương mặt đặt trong hõm vai tôi có chút ướt, tay tôi nâng lên đặt trên tấm lưng rộng của cậu, cả cơ thể cậu run lên nhè nhẹ. Cậu buông tôi ra, trên mặt bây giờ là nụ cười tôi mong nhớ, nhưng nơi đuôi mắt cậu trông thật tuyệt vọng. Tôi đã nói xong đâu chứ!!!
-"này tên ngốc, tôi vốn mới chỉ nói tôi của năm đó rất thích cậu, tên khốn cậu còn chưa nghe tôi nói hết tôi của hiện tại thay đổi như thế nào kia đi. Làm sao lại như sắp chia lìa nhau như vầy? "
-"nghĩa là gì? Cậu như thế nào? "
-"tôi của bây giờ không còn thích cậu nữa"
   Tôi có cảm giác như nụ cười của hosoek chợt đông cứng trong một khắc rồi lại trở nên gượng gạo.
-"thế sao? Còn gì nữa không? "
-" Dĩ nhiên là còn"
   Tia sáng trong mắt cậu đột nhiên bừng lên làm tôi chói đấy.
-" Còn gì thế Jimin? "
   Nghe đi, rõ ràng phấn khích như thế, nhưng nụ cười vẫn cứ gượng gạo.
-" Tôi bây giờ không thích cậu, một chút cũng không thích. Tôi của bây giờ là rất vô cùng yêu cậu. "
   Này tên khốn nhà cậu đột nhiên hôn tôi như thế không sợ tôi cắn lưỡi sao? Nhưng mà tôi muốn nụ hôn đầu của mình ở dưới gốc phượng cơ!!!!
   Hoa phượng giống 6 năm trước đã nở, nụ hoa non nớt trên cây được rót vào một hạt giống của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin