Ngọc lan - Anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"YoonGi, cái bông ở phía trên cơ, chéo về phía bên trái ấy."

"YoonGi, là bông ngay trước mặt hyung, nằm giữa chùm đang tàn ấy."

"Sang cây bên này còn nhiều bông đạt chuẩn hơn này hyung. Sang đây sang đây đi."

YoonGi khẽ thở dài rồi lết cái thân đau nhức về phía cậu nhóc với mái tóc anh đào dễ thương đang giữ một chiếc hộp màu trắng. Nhìn vào chiếc hộp đã gần đầy những bông hoa ngọc lan trắng ngà thơm ngọt vẫn còn e ấp chớm nở, YoonGi thả thêm vài bông nữa vào rồi nói.

"Jimin ah, cũng gần đầy hộp rồi, hyung nghĩ nên hái vậy thôi để những bông khác còn góp hương cho thiên nhiên, để mọi người còn được thưởng thức sự ngọt ngào này chứ. Với cả hyung cũng bị vắt kiệt sức sau buổi tập rồi, hyung muốn về nghỉ, em cũng phải nghỉ ngơi phải không? Thôi chúng ta về nào cục cưng."

Nói rồi anh nhẹ nhàng đậy nắp hộp lại, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh mũm mĩm của Jimin kéo về kí túc xá. Vừa về tới cậu đã mở hộp ra chạy đi khoe với mọi người thành quả suốt hơn nửa tiếng đồng hồ cùng YoonGi banh mắt tìm những bông hoa ngọc lan đạt tiêu chuẩn mùi hương. Đến khi chạy về phòng định khoe với HoSeok thì...

"Oa Hobi hyung, ngọc lan ở đâu thơm quá vậy? Em với YoonGi hyung cũng vừa mới hái một hộp xong. Hyung nhìn này."

Nói đoạn cậu chìa chiếc hộp bạc trước mặt HoSeok. Anh ngồi trên giường mỉm cười ôn nhu, kéo Jimin ngồi vào lòng, tham lam ngửi mùi hương ngọc lan thấm đẫm mái tóc hồng đào của cậu, ghì chặt cậu trong vòng tay ấm áp như sợ chỉ cần thả lỏng chút thôi, tiểu thiên thần của anh sẽ lập tức giống hương ngọc lan kia cùng gió bay đi mất. Thấy anh mãi không có động tĩnh gì, Jimin khẽ cử động liền bị giọng nói trầm trầm dọa cho ngồi im.

"Em thích YoonGi hyung phải không?"

Toàn thân Jimin cứng đờ, tim đập nhanh dần, hai tai bắt đầu đỏ lên, đầu cúi thấp xuống không dám trả lời.

" Sao...sao hyung biết?" Hồi lâu sau cậu mới lí nhí hỏi. Ngực trái của anh quặn thắt, cơn ho ập tới ngứa rát cả cổ họng nhưng Jimin ở đây, anh không thể để cậu nhìn thấy thứ đó, chỉ đành gượng ép bản thân mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tóc ngọt ngào của cậu nhóc trong lòng rồi thả cậu ra.

"Em mau ra ngoài chơi với YoonGi hyung đi, hyung hơi mệt muốn nghỉ ngơi. Bảo Jin hyung không cần làm bữa tối cho hyung đâu. Tối nay hyung muốn ở một mình, Tae Tae nó cũng vi vu sang với Kookie rồi, em có thể sang ngủ với YoonGi hyung một hôm được không?" Kìm nén cơn ho nhức nhối trong lồng ngực, HoSeok nở nụ cười dịu dàng yêu cầu Jimin. Đương nhiên được ở cạnh người mình thích cậu rất vui, nhưng nhìn sắc mặt HoSeok có vẻ không ổn, Jimin lưỡng lự.

"Không được đâu hyung. Em lo cho hyung lắm, trông hyung có vẻ không ổn, để em chăm sóc cho hyung nhé."

"Không cần đâu, hyung ổn nhưng hiện tại muốn an tĩnh một mình để suy nghĩ vài chuyện, em hãy sang ở với YoonGi đi nhé."

HoSeok lập tức xua tay. Dù rất lo lắng nhưng anh đã nói mình không sao thì cậu cũng nên tin anh chứ, dù sao thì anh cũng là người lớn rồi, cũng biết tự chăm sóc bản thân chứ đâu như cậu đâu. An tâm với lời khẳng định của HoSeok, Jimin đem chăn gối cùng vài đồ dùng cá nhân sang phòng YoonGi và Seok Jin. Bữa tối hôm đó bắt đầu mà không có HoSeok nhưng vẫn ồn ào náo nhiệt như thường.

"Tối nay em qua ngủ với YoonGi hyung và Seok Jin hyung nhé. Hobi hyung nói muốn an tĩnh suy nghĩ gì đó nên cần ở một mình. Có phiền hai hyung không ạ?"

Jimin quay sang hai anh lớn nhất, mắt chớp chớp hỏi. YoonGi bẹo đôi má hồng phấn nộn của cậu nhóc, cười vui vẻ.

"Đương nhiên là được rồi. Giường của hyung cũng không lớn nhưng cũng đủ cho hai người nhỏ nhỏ như chúng ta ngủ chung mà, em không cần phải ngủ dưới thảm đâu." Được đồng ý, Jimin cười híp cả mắt lại, mau chóng hoàn thành bữa tối.

Cùng lúc đó, trong phòng HoSeok.

"Hộc hộc...ọe..." HoSeok lao từ trên giường vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo tới xanh cả mặt mày.

"Lại là chúng mày. Tại sao không cút cho khuất mắt tao đi chứ? Mẹ kiếp."

Lẫn trong thứ dung dịch đặc sệt kia là những cánh hoa trắng ngà tuyệt đẹp vẫn đang tỏa hương thơm ngọt ngào. Giận dữ nhìn những cánh hoa ngà lẫn lộn trong thứ dịch kinh tởm kia, anh mau chóng giật nước, nhìn chúng trôi đi không còn chút vết tích, anh mới gượng đứng dậy cố gắng rửa sạch hết thứ hương vẫn đang nồng nàn xung quang anh bằng sữa tắm bạc hà . Chỉ có loại hương hăng hắc và mát lạnh này mới làm dịu và xóa tan được sự ngọt ngào khó phai của ngọc lan. Soi mình trong gương, anh giật mình. Từ khi nào anh lại trở nên hốc hác tới như vậy? Hai má hơi hóp lại nhưng xương quai hàm lại trở nên sắc nét hơn, sống mũi cao như tượng tạc, xương quai xanh cũng rõ ràng. Tuy gầy đi nhưng có lẽ lại khiến sự quyến rũ của anh tăng gấp bội, bảo sao không ai để ý anh dạo này ăn uống ít đi, sắc mặt cũng xanh xao hơn nhiều, các động tác tuy vẫn mượt mà không còn được dứt khoát như trước. Tất cả, tất cả là tại chúng, những cánh hoa đáng ghét. Chúng đã xuất hiện trong lồng ngực anh từ 1 tháng trước, luôn đem tới những cơn ho và buồn nôn dữ dội cho anh. Hễ ăn được cái gì là anh lại muốn nôn hết chúng ra. Rồi mỗi khi ho, những cánh hoa trắng ngà nhuốm máu lại bật ra, chói mắt tới bực bội. Anh đã tìm hiểu và biết được đó chính là căn bệnh Hana Haki chỉ xuất hiện khi đơn phương ai đó quá lâu và người đó lại yêu một người khác. Loài hoa xuất hiện chính là loài hoa mà người kia thích nhất. Người đơn phương sẽ dần bị những cánh hoa này ăn mòn sức khỏe và rồi sẽ chết. Có phải là vì anh đã biết Jimin yêu YoonGi, nên căn bệnh mới ngày càng trở nặng hơn? Có phải anh sắp chết rồi không? Anh sắp không được nhìn cậu nhóc của anh nở nụ cười rạng rỡ đón chào anh mỗi sáng thức giậy, không được ôm ghì lấy thân hình mềm mại ấm áp mỗi đêm đông lạnh lẽo, không được hôn nhẹ lên mái tóc hồng hơi xơ của cậu, không còn được... Cơn ho lại ập đến đánh tan mọi suy nghĩ lẫn lộn, xóa trắng đầu óc anh. Những cánh hoa ngà máu lại bật ra từ họng anh bỏng rát, ôm lấy cổ họng gần như sắp rách đến nơi vì bị những cánh hoa cứa vào, anh bụm miệng nôn thốc ra ngay xuống đất mà không kịp chạy vào nhà vệ sinh. Đầu óc choáng váng, mật xanh mật vàng đều bị nôn ra vì anh đã làm gì được ăn. Mà có muốn thì cũng đâu để làm gì, ăn để rồi lại nôn ra hết. Mắt hoa lên, cả cơ thể rũ xuống vì kiệt quệ sức lực. Tập luyện với cường độ lớn, không ăn uống tử tế kết hợp căn bệnh quái ác đang hành hạ, bòn rút sự sống của anh từng ngày, HoSeok không thể gượng dậy nổi nữa liền gục xuống giường, khó khăn nuốt từng ngụm không khí tanh mùi máu quyện hương thơm ngọt tới lợm họng của ngọc lan với suy nghĩ phải sống, phải sống cho tới cùng, anh không thể chết chỉ vì vài cánh hoa chết tiệt này được. Nhưng cơ thể thực sự không thèm nghe lời anh nữa, chân tay bủn rủn không thể nhấc lên được, năng lượng dường như bị rút sạch tới giọt cuối cùng, chỉ mỗi việc hít thở thôi giờ cũng là một vấn đề khó khăn với anh. Cảm thấy bản thân thật sự không ổn, đã suốt một tháng tự chống chọi như thế này, giờ đây anh không gượng nổi nữa rồi. Dồn lực lên cánh tay, cố với lấy chiếc điện thoại ở phía đầu giường với ý định nhắn tin nhờ Seok Jin giúp nhưng những cánh hoa nhuốm máu chết tiệt kia khiến anh trượt tay đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. May mà HoSeok nằm ở giường dưới của Jimin nên có thể gắng thò tay xuống lấy. Cố gắng lấy được điện thoại, HoSeok nằm vật ra giường thở không ra hơi, mặt anh giờ đã trắng bệch không còn chút sức sống. Và một tràng ho dữ dội sặc mùi tanh và hương thơm ngọt đã rút hết chút sức sống và ý thức còn lại anh đi mất. Chiếc Iphone đen lại một lần nữa rớt xuống đất. Nhưng HoSeok đã chẳng còn hơi để mà nhặt nữa rồi. Gục xuống chiếc gối xanh lá mà Jimin mua về dành riêng cho anh đặt ở giường cậu phòng khi anh mệt quá không muốn leo lên tầng hai, cố hít hà mùi hương dịu dàng đặc trưng của Jimin thấm đẫm chiếc gối - vật duy nhất không bị thứ hương thơm đằm thắm tới quỷ dị kia ám lấy, HoSeok cố điều chỉnh tư thế của mình. Anh nằm nghiêng ôm lấy chiếc gối xanh lá yêu thích, đầu kê lên cái gối xanh nước biển Jimin vẫn thường nằm, chăn đắp gọn gàng ngang cơ thể cao gầy xanh xao của anh, đôi mắt nay đã đỏ ngầu vì tràng ho vừa rồi nhưng vẫn chan chứa bao nhu tình cùng tuyệt vọng khi nhìn vào khung hình ở đầu giường - Jimin trong trang phục của chú heo con màu hồng đang chu môi, đặt tay áp lên đôi gò má trắng hồng phấn nộn dễ thương.

"Jiminie, hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ bên YoonGi hyung cùng BTS, ARMY. Hãy quên đi con người thất bại này và mạnh mẽ sống tiếp nhé. Anh... yêu em...Park...Jimin."

Giọng nói trầm ấm ngày một nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt lịm, hơi thở lạnh lẽo ngừng hẳn. HoSeok ra đi yên bình và nhẹ nhàng tựa như anh chỉ đang chìm sâu vào giấc ngủ để bù lại cho khoảng thời gian nhọc nhằn, khó khăn suốt tháng ngày còn là J-Hope của BTS, là con người luôn không biết mệt mỏi là gì, luôn là nguồn năng lượng tràn trề và là hy vọng của BTS cùng ARMY. Nhưng cũng sẽ đến lúc nguồn năng lượng đó cạn kiệt, vì đâu có gì là vĩnh cửu đâu, chỉ là có lẽ nó đến hơi sớm thì phải. Haha, thôi, dù sao anh cũng chẳng còn gì níu kéo lại, Jiminie cũng đã là của người khác, anh sẽ ra đi trong thanh thản vì đã an tâm cậu nhóc bé nhỏ, đáng yêu của anh có người chăm sóc và lo lắng rồi. Anh cũng tin rằng người đó sẽ đối xử rất tốt với cậu nhóc của anh tới cuối đời chứ không vô tích sự như anh, chỉ có thể theo dõi cậu từ một nơi rất xa và cầu những điều may mắn trong vô vọng mà thôi.

Không gian xung quanh tràn ngập hương thơm ngào ngạt của ngọc lan. Là hương thơm Jimin mê tít những ngày hè, là hương thơm HoSeok dù ghét nhưng cũng không ý kiến vì ai bảo người anh yêu lại mê nó chứ. Là mùi hương thấm đượm con đường từ phòng tập về kí túc, nơi mà anh và cậu hay cùng nhau vừa nhảy freestyle vừa đùa nghịch, để tiếng cười thoải mái vang vọng xóa tan mọi mệt mỏi, phiền lo. Là mùi hương đã âm thầm mang YoonGi tới bên Jimin vào một ngày mưa tối tăm trời đất, ngày mà cậu nhận được bông ngọc lan đầu tiên của mùa hè mà cứ ngỡ sau trận bão sẽ chẳng còn bông nào hết, và lại là từ cái con người lạnh lùng tưởng chừng vô cảm tên Min YoonGi lúc đó ướt như chuột lột vì cơn mưa rào đầu hạ. Hahaha và nực cười làm sao, khi chính hương thơm đó cũng là thứ cướp đi mạng sống của anh và đưa tiễn anh nhẹ nhàng rời khỏi trần gian trong âm thầm như cách nó đưa YoonGi tới với Jimin. Ý trời đã định, anh không thể có được cậu, vậy hãy thuận theo lão già tính tình thất thường đó đi, anh nay chẳng còn gì để mà phải đi ngược bánh xe của vận mệnh nữa rồi. Vĩnh biệt appa, umma. Vĩnh biệt Bang PD nim, thầy Son. Vĩnh biệt Jin hyung, YoonGi hyung, Nam Joonie, Tae Tae, Kookie. Và vĩnh biệt người con trai anh yêu...Park Jimin.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro