Trái tim của anh và của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô đứng trước bia mộ của anh, tay cầm bó hoa đặt xuống cạnh mộ. Hoa cỏ đã mọc xanh đầy trên đất. Nụ cười anh vẫn ngời sáng, chiếc miệng hình trái tim của anh chưa bao giờ phai nhạt trong tân trí cô. Nó vẫn luôn trong kí ức, không hề bị lãng quên.
 
     - Hoseok à! Đến bây giờ em mới nhận ra... chết không phải cách duy nhất để giải quyết mọi chuyện. Vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác nếu chúng ta biết suy nghĩ... nhưng mà muộn mất rồi anh ạ! Em hối tiếc lắm... giá như em nên suy nghĩ thấu đáo hơn thì có phải bây giờ... anh và em đang rất hạnh phúc không? (Mỉm cười mà vẫn tràn nước mắt) Tại sao em lại ngu ngốc như vậy nhỉ? Thật là ngu ngốc quá! Thực sự không xứng đáng để anh đánh đổi cả tính mạng của mình để cứu em.

        Dòng nước mắt lăn trên gò má hồng hào và mịn màng cùa cô. Ngồi đằng đẵng hàng giờ chỉ để nói chuyện với anh- một cái xác không hồn dưới lớp đất dày đặc. Chính những lúc thế này lại khiến cô bớt cảm thấy cô đơn nhất. Như thể anh đang ở bên cô, nghe cô nói

                  ----------Một năm trước------------

         - Jimin à! Con đừng có mà dại dột! Mau dừng tay lại cho ta!
        
         - Ba à! Ba đừng có lại đây! Tôi sẽ tự tử đó!
       
          - Ta xin con đừng có mà làm vậy! Bình tĩnh lại đi! Nha!
       
          - Bình tĩnh??? Ông bảo tôi bình tĩnh? Ông giết mẹ tôi thử hỏi lúc đó có bình tĩnh hay không? Sao lúc đó không bình tĩnh đi! Ông giết mẹ tôi rồi đó! Vui chưa hả?
      
          - Con mà không dừng lại thì đừng trách ta đấy nhé!
       
          - Ông định làm gì? Ông giỏi thì qua đây! Tôi chết cho ông xem!
      
          - Được! Con chết đi!!!
  
          - Ông!!!
  
      Nói rồi cô đâm nhát dao trúng tim mình. Máu chảy ra. Cô dần dần không còn nhìn rõ được gì nữa. Ngã xuống nền nhà.

       Bệnh viện
  
         Hoseok chạy tới

     
           - Bác Yong Han! Jimin thế nào rồi?
       
           - Con bé đang ở trong đó. Aizz thật là!!! Sao lại dại dột thế cơ chứ!
 
           - Thôi bác cứ bình tĩnh! Chuyện đâu rồi sẽ có đó! Chúng ta hãy cứ đợi xem

         An ủi, động viên ông ta vậy thôi chứ anh bây giờ như muốn vỡ tim vì cô rồi! Tại sao lại dại dột đến thế là cùng! Đợi từng giây từng phút! Tất cả im lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim đồng hồ chạy. Mỗi tiếng tik tăk lại khiến anh sốt ruột hơn

       30 phút...

       1 tiếng...

       2 tiếng...
 
       3 tiếng...

     Bác sĩ vội vã bước ra.

       - Ai là người nhà bệnh nhân Park Jimin?
    
       - Là tôi! ( YongHan)
 
       - Tình trạng cùa cô ấy vô cùng nghiêm trọng, chỉ có một cách cứu cô ấy! Nhưng...
  
        - Nhưng làm sao? ( Hoseok)
    
        - Tim của cô ấy cần được thay thế. Chỉ có cách đó mới có thể cứu được.
    
         Nghe bác sĩ nói vậy, YongHan bỗng tái mặt.

 
         - Thay..tim?

         - Đúng! Nếu đồng ý, chúng tôi sẽ làm giấy tờ và bắt đầu ca phẫu thuật
   
         - Nhưng...

        - Tôi đồng ý! Tôi sẽ cho cô ấy tim của tôi!
  
        - Hoseok cậu nên suy nghĩ kĩ càng.
 
        - Cháu quyết định rồi! Cháu sẽ hiến tim cho Jimin.
 
         Thế rồi anh và bác sĩ làm giấy tờ. Xong anh tới chỗ YongHan.
 
  
        - Bác YongHan! Hôm nay là ngày cuối cùng cháu sống! Sau khi cứu được Jimin, bác hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Đây là cháu tự nguyện, không ai bắt buộc. Còn đây... ( Đưa lá thư cho ông) phiền bác đưa cho Jimin cái này hộ cháu!
 
         - Đ... Được! Ta sẽ chuyển lời! Cảm ơn cháu nhiều lắm! Đời đời kiếp kiếp ta nợ cháu!
  
          - Anh Hoseok. Anh nên đi thôi! Cô ấy sắp không chống cự được nữa rồi! ( Bác sĩ)

          - Được! Cháu đi đây!
 
          - Hoseok!!! Lên đường vui vẻ!
     
         Anh mỉm cười rồi quay đi. Vào trong phòng mổ, trước mắt anh là Jimin. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh có thể nhìn thấy cô, nên anh phải nhìn thật kĩ, để khi chết vẫn có thể lưu giữ hình ảnh của người con gái anh thương.

 
          -  Anh Hoseok! Anh chuẩn bị chưa?
 
          - Tôi chuẩn bị rồi!

          - Không hối hận chứ?

          - Không!* Jimin à! Anh sẽ sẵn sàng hi sinh để đổi lấy tính mạng của em! Anh yêu em nhiều lắm! Kiếp này không được bên nhau, hẹn gặp em ở kiếp sau. Tạm biệt em! Park Jimin!*

          Anh nằm trên bàn mổ, vẫn còn quay sang nhìn cô. Chỉ vài phút nữa thôi, là anh sẽ không còn gặp cô nữa

          1 phút...

          2 phút..

          3 phút...

         Anh cảm thấy buồn ngủ, mắt lờ đờ. Không còn gặp thức gì nữa, lúc này chỉ nhìn thấy ánh sáng của đèn mổ. Mọi người đứng bên cạnh anh. Tai ù ù lại, không còn nghe rõ gì nữa. Nhưng trong tiểm thức của anh vẫn còn một ý nghĩ: "  Phải cứu lấy Jimin! "

          1 tiếng...

          3 tiếng...

          5 tiếng...

          6 tiếng...

         Thời gian cứ thế trôi qua. Có một đội ngũ bác sĩ đang dốc toàn tâm toàn lực để cứu sống một sinh mạng nhỏ. Một người cha đang đứng bên ngoài ngóng chờ con mình tỉnh lại. Và hơn tất cả, có một trái tim vàng biết gì sinh vì người khác.

        Tít...tít...tít...tít...tít...

       Chiếc máy đo nhịp tim đã bắt được nhịp đập của tim. Cả phòng phẫu thuật vui mừng, và cả anh- Hoseok cũng đang mỉm cười nằm đó.

        Anh đi rồi! Đến một nơi đủ để dõi theo cô, vẫn có thể thấy cô sống thế nào, vẫn luôn bên cô. Dù chỉ hơi xa một chút thôi.

                     ------------- Trở về thực tại--------------

     
        - Đúng! Nếu kiếp này anh và em không thể ở bên nhau ở kiếp sau vậy! Em yêu anh! Hoseok ạ! Mãi mãi chỉ có thể là anh!

                                               ~ The end~
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro