Ác Quỷ Là Anh! Jung Hoseok đáng ghét!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Jung Hoseok]
[Park Jimin]

"..Cho dù đau đớn đến nhường nào, đến đây và siết tôi thật chặt vì tôi là đứa con của ác quỷ... "
------------------------------------
Tôi gặp anh ấy ở trên đường về nhà, anh thật đẹp ,vẻ đẹp của anh cuốn hút tôi. Ma mị là hai từ tôi dành cho anh. Lần đầu tôi gặp anh tôi lại cảm giác anh là người tốt. Tôi yêu thầm anh từ đó, dù chỉ chạm mặt nhau trên đường, không quen biết nhau.

Tôi bắt đầu theo dõi anh. Tôi biết được anh làm ở một quán cà phê. Mọi người gọi anh là Hoseok, Jung Hoseok. Anh 20 tuổi và nhà anh cách nhà tôi 3 căn. Hình như anh sống một mình, anh hay về vào 7 giờ tối mặc dù tiệm đóng cửa vào 5 giờ.

Từ khi biết anh làm gần đó, vào lúc 4 giờ tôi đã ngồi chỗ cạnh cửa sổ, gọi một tách Capuchino nóng và chỉ ngồi đó ngắn nhìn anh cho đến 5 giờ. Tôi dần hình thành thói quen đó, chiều nào tôi cũng ra đó. Tôi biết có lẽ tôi đã yêu anh mất rồi.

Park Jimin tôi yêu Jung Hoseok mất rồi.

***
Chiều nào đúng 4 giờ tôi lúc nào cũng thấy cậu ấy ngồi đó và luôn gọi một tách Capuchino nhấm nháp đến tận 5 giờ chiều mới về. Cậu ấy ngồi đó hình như đã 3 tháng rồi, ngày nào cũng vậy đúng 4 giờ tôi pha một li Capuchino cho cậu ấy và đợi cậu đến. Cậu ấy tạo cho tôi một thói quen khó bỏ.

Cậu ấy trông rất nhỏ con ,làn da trắng đôi mắt nhỏ khi cười lại tạo thành một đường thẳng ,đôi môi cậu có phần dày đôi lúc chu mỏ lên y hệt một đứa trẻ con. Thật dễ thương.

Bạn của anh hay thường bàn về cậu ấy. Bạn anh nói rằng cậu là Park Jimin thủ khoa trường Đại Học BigHit năm trước. Bạn ấy còn nói, cậu có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng đều bị từ chối trong đó có cả bạn anh và đặc biệt cậu cực kì ghét cà phê.

Anh nhìn cậu cảm thấy hơi vô lý. Tại sao không thích uống cà phê mà lại thường xuyên qua đây. Chắc do tâm tình dễ đỗi hồi trước không thích bây giờ thích hoặc có lẽ cậu thích anh. Hahaha.. Không đâu. Anh không thể phủ nhận, anh đã yêu cậu con trai tên Park Jimin đó rồi.

Đúng vậy Jung Hoseok yêu Park Jimin mất rồi.

***
Hôm nay bầu trời rất đẹp nhưng không hiểu sao vào buổi chiều trời lại mưa, cậu định đi về nhưng trời lại mưa mất rồi, phải đứng đợi đến khi trời tạnh thôi.

Anh ở trong quán nhìn ra phía cửa thì thấy cậu. Cậu không về sao? Chắc trời đang mưa nên không về được thì phải rồi. Anh lo dọn dẹp nốt rồi thay quần Áo trong lòng mong cậu đừng về để anh ra tay giúp mĩ nhân.

Quả là ông trời rất có tâm, bây giờ mưa còn lớn hơn khi nãy khiến cậu không biết nên tiếp tục chờ hay đội mưa luôn.

"Cậu đi về chung với tôi không? "Anh giơ chiếc dù của mình lên trước mặt cậu, anh cười trông thật dễ thương khiến người khác không thể từ chối được.

Cậu đỏ mặt, đỏ ra cả mang tai, cả người nóng lên vì ngượng. Anh thật biết cách khiến người ta xiêu lòng. Cậu gật đầu.

Anh vui mừng trong lòng, Jimin quả là dễ thương! Anh lại yêu cậu hơn nữa rồi.

Anh bật chiếc dù, che cho cậu và anh. Do dù khá chật nên anh đã ôm Jimin sát hơn để khỏi bị ướt. Hành động của anh vô tình khiến cậu đã đỏ giờ đỏ thêm.

Cả hai đi không nói với nhau tiếng nào. Đến nhà cậu, cậu mời anh vô nhà đợi cho mưa bớt bớt rồi đi.

Cậu đang gã gẫm một con quái vật vô nhà đó-Hope pov

Anh cười nhẹ, quả này không ăn được đậu hủ thì anh đây không phải Jung Hoseok. Anh vô nhà cậu, nhà cậu khá ấm áp lại bay nhè nhẹ mùi hoa nhài. Anh cực thích loại hoa đó có lẽ cậu cũng vậy.

"Anh ngồi đợi tôi chút nha" Cậu cố gắng nói một câu hoàn chỉnh rồi chạy nhanh ra ngoài.

Vì sao gấp gáp thế? Anh đây cũng không biết câu trả lời nữa. Anh đi vòng quanh căn phòng khách, tới chỗ gương thì anh mới nhận ra sao cậu lại ngại như vậy.

Chả là sáng nay anh chỉ mặc mỗi Áo sơ mi trắng với lại đi dưới mưa nên ướt hết cả Áo lộ hết cả thân hình của anh rồi. Bảo bối nhìn thấy hết rồi còn đâu là thân thể ngọc ngà mình giữ bấy lâu nay.

Anh cởi Áo sơ mi ra tìm nhà tắm để thay đồ sẵn tiện tắm luôn không thì cảm mất.

*Rào Rào*Tiếng nước nóng chảy xuống cơ thể nóng bỏng của anh. Mái tóc màu đỏ rượu rũ rượi xuống khuôn mặt điển trai góc cạnh của anh. Anh với lấy một chiếc Áo khăn tắm, buộc hờ dây. Chiếc Áo vô tình làm lộ 6 muối của anh, những giọt nước đang còn trên thân thể ấy nhỏ giọt.

Anh ra ngoài thì vô tình đúng trúng Jimin. Cơ thể anh bốc khói à? Đúng là bốc khói rồi, cái gì Park Jimin đang nhìn thấy gì vậy? Cậu thấy lấp ló trong chiếc khăn tắm là 6 cục múi đang nằm trong đó lại còn núm ti của anh nữa? Hạt nước ở đâu rơi trên mặt anh. Khuôn mặt Hoseok phóng đại ngay trước mặt cậu, mái tóc loà xoà chưa kịp lau khô, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt đang hút hồn cậu.

Ngộp thở quá mẹ ơi -Nội tâm Jimin dậy sống

Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên lùi xa anh 3 bước rồi đưa anh bộ đồ đang cầm trên tay.

"Chạy rồi"Hoseok cười khổ, anh đã làm gì cậu đâu?

Anh câu dẫn người ta đó Hoseok à ~~
***
Anh quay lại phòng khách, anh vẫn mặc chiếc Áo choàng đó không hề thay bộ đồ Jimin đã đưa bởi vì nó chật quá anh mặc không vừa.

Jimin đang chú tâm ngồi đọc sách mà vẫn không hay biết anh đang vào. Anh nhẹ nhàng đi ra đằng sau cậu choàng hai bàn ta ra đằng trước cậu, đầu gác lên vai cậu. Coi cậu đang đọc gì?

"Cách chống biến thái?? Thể loại sách gì vậy? "Hoseok nhăn mày không lẽ cậu muốn nói anh là biến thái và muốn chống lại anh.

Cậu giật mình khi Hoseok ở đằng sau lưng mình và còn choàng tai qua vai nữa. Cậu bất cmn động rồi. Do ngồi lâu quá với thần kinh nãy giờ bị mấy thứ của Hoseok ám ảnh trong đầu nên giờ ăn lol rồi.

Hoseok thấy cậu không nói gì cười ranh mãnh(Nham hiểm đó mấy má). Kề khuôn mặt ngay tai cậu thì thầm

"Anh đói rồi Jiminie ~Nếu bây giờ em không nấu gì thì anh sẽ ăn em đó ~~" Hoseok làm nũng Jimin, giọng nói nam tính cộng với với thở nóng của anh phả vào tai cậu,cậu giật mình.

Cậu rất nhạy cảm với mọi thứ, đây là lần đầu tiên có người nói vậy với cậu, cậu có chút hoảng sợ. Chân cậu hết tê rồi, cậu ngồi bật dậy nhưng không đứng vững mà bị té xuống đất.

Hoseok lo lắng vội lại ẵm cậu ngồi lên lại. Bây giờ anh mới để ý đôi mắt cậu có chút gì đó ươn ướt. Mới doạ tí mà đã sợ thế này rồi. Anh cười nhẹ lấy tay lâu nước mắt cho cậu.

"Anh xin lỗi"Hoseok nhìn cậu ánh mắt trìu mến, âu yếm nhìn cậu.

"H-Hoseok... Con mẹ... Anh"Jimin ấp úng chửi rồi bật khóc thành tiếng to lấy tay đập vào ngực anh đều đặn.

Anh ôm cậu. Ngày mai rồi đánh tiếp chứ giờ Hoseok đẹp trai đây đói lắm rồi.

Sau khi Hoseok ăn xong, anh liền dìu Jimin lên phòng để băng bó. Lần đầu cậu lên phòng người lạ có chút ngại ngùng nhưng cũng hơi tò mò phòng của anh như thế nào.

Quả thật chủ nào phòng nấy, phòng anh bay mùi cà phê vô cùng. Nhè nhẹ, nhã nhặn y hệt anh cũng có chút đăng đắng như tính cách anh. Jimin cười nhẹ lướt nhìn một lượt căn phòng màu nâu ấm. Cậu thích anh, cậu cũng thích những thứ liên quan tới anh.

Hoseok sau khi tìm thấy hộp băng cứu thương thì nhẹ nhàng bó chân cậu lại.
"Chân em bầm tím lên cả rồi này, ngốc quá đi! "

Hoseok mắng yêu Jimin, cậu cười khì đôi mắt nhắm híp lại khiến anh không nỡ mắng nữa. Anh cất chiếc hộp đi rồi đưa cho cậu vỉ thuốc chóng bầm máu nhưng... Anh đã đưa nhầm thuốc. Thay vì thuốc chóng bầm máu anh lại đưa cho cậu xuân dược.

Nhận ra nhầm lẫn anh vội chạy lại định giựt vỉ thuốc từ tay cậu nhưng cậu đã nuốt mất ba viên rồi.

--------
Thuốc từ từ ngấm Jimin bắt đầu thở hắt, cả cơ thể nóng ran, mồ hôi cứ tuôn ra. Trông cậu giờ không khác gì đang gợi tình anh cả. Anh bị cậu dụ dỗ, u mê luôn cơ thể nhỏ nhắn nhưng lại sắc sảo vô cùng. Từng đường nét như đang phô trước mắt anh. Không cưỡng lại bản năng của đàn ông, anh lại gần cậu, anh muốn tìm hiểu cậu.

Tiếng cậu rên vô cùng thanh thoát lại có chút yếu đuối khiến anh cứ muốn mạnh hơn. Anh và cậu cùng hoang lạc trong đêm nay, anh và cậu tối nay là của nhau.

Đêm đầu tiên quả thực là một thú vui khiến anh muốn thử lại một lần nữa với cậu. Chỉ một mình cậu thôi.

******
"Jimin, em có muốn làm ba của con anh không? "
"E-Em muốn.... "

*****
"Jimin, tối mai thử SM không? "
"Anh này... Em cũng muốn thử.. "

******
"Hoseok, hôm nay em muốn nằm trên! "
"Nà ni?? "

*****
"Jimin, con mình ra đời rồi này.... Quả thực là con của 2 chúng ta này.. "
"Đúng là con của chúng ta rồi... "

******
"Jinie, gọi bố đi! "
"B-Bố.. "
"Jinie, gọi ba đi! "
"B-Ba.. Hì hì"

******
"Ba Jimin... Bố lấy đồ ăn của con... Bố trả đồ ăn cho con ㅠㅠ không chịu đâu... Ba Jimin ơi "
"Lêu lêu mau tới lấy đi... Oa, cục thịt này ngon quá!! Bố ăn đây không khách sáo nha ~~"
"OAAAAAA....... "
"Aishh.. Cha nào con nấy, trẻ con"

*****
Bạn đo đếm hạnh phúc của mình bằng gì? Bằng tiền bạc hay sự ích kỉ?

Nếu là tôi....

Tôi sẽ đo đếm nó bằng tình cảm của hai bên!

******
[HAPPY ENDING]
@Bun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro