Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Àn nhong !^^Young nè,chỉ là nếu đọc fic này thấy nó quá đà chỗ nào nói mình nha !!LuvLuv)

Ngày...tháng....năm...

Nhật kí à hôm nay là ngày đầu tiên mình và Hopie gặp nhau đó,anh ấy bị liệt nửa phần chân,không thể đi lại,mình đã giúp anh ấy lúc lên dốc,anh ấy rất đẹp nha,sống mũi thẳng,khuôn miệng trái tim đáng yêu cực kì,khi mình hỏi thì anh bảo anh không có nhà,mình đã ngỏ lời mời về nhà mình nhưng anh từ chối thật đáng yêu nha

Ngày...tháng...năm...

Nhật kí à,hôm nay mình đã nhìn thấy Hopie ở trước cửa hàng bánh mì,nhìn anh trông có vẻ rất đói nên mình đã đưa anh ấy về nhà,nhà mình cũng đâu có cao sang gì,mình chỉ là một nhân viên bình thường ở công ty,lương tháng chỉ đủ để đóng tiền thuê nhà nhưng ít nhất vẫn đủ thức ăn,thức uống nên mình đã giúp anh ấy

Ngày...tháng...năm...

Cũng đã 2 năm kể từ khi Hopie ở nhà mình,bọn mình cực kỳ thân thiết nha,người ngoài nhìn cứ khen bọn mình giống cặp vợ chồng thật ngại quá,hihi,nhưng Hopie vẫn chỉ coi mình là người em trai nhưng mình sẽ cố gắng để có được trái tim của anh

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay mình và Hopie ra ngoài công viên chơi,mình đẩy xe lăn cho anh ấy,rồi tụi mình gặp một cô gái xinh đẹp,cô ấy có mái tóc vàng,thân hình chuẩn khỏi chê,cô ấy có vẻ thích anh Hopie nha,thấy cô ấy cứ nói chuyện với anh ấy suốt thôi,hihi Hopie của mình mà,đẹp trai với dễ gần mới nhiều người quý chứ,hì hì

Ngày...tháng...năm

Nhật kí à,Hopie lạ lắm nhé,kể từ 2 tháng trước khi gặp cô gái ấy,anh ấy lúc nào cũng cố xin mình đi ra ngoài chơi thôi,có lúc mình thấy anh ấy về muộn lắm,trên người lúc nào cũng có mùi nước hoa phụ nữ hết á,tới tối hôm qua Hopie xin mình tiền để đi chữa đôi chân bị liệt của anh,mình cũng khá do dự nhưng vì Hopie mình đã đưa số tiền mình tiết kiệm suốt 5 năm để đi du học nhưng không sao vì đó là Hopie,vì Hopie có thể đi lại được mình có thể an tâm,vì đó là Hopie...

Ngày...tháng...năm

3 năm kể từ khi Hopie được chữa lành lặn đôi chân bị liệt,Hopie bắt đầu tránh xa mình hơn,mình nhiều lúc muốn được ôm anh lúc ngủ giống 4 năm trước,muốn ở cạnh anh mỗi tối,nấu cơm cho anh,giúp anh đi tắm,đưa anh đi dạo mỗi sáng,nhưng khi mình hỏi Hopie chỉ bảo anh mệt,à ra vậy vì anh mệt nên mới không muốn cho mình ở bên để mình không mệt theo,chắc vậy ha,Hopie không chán bỏ mình đâu ha...

Ngày...tháng...năm

Hôm nay Hopie đưa cô gái tóc vàng đó về nhà mình,anh bảo muốn đưa cô về chơi,mình cũng vui vẻ đón tiếp cô,đến tối anh đuổi mình ra phòng khách ngủ vì anh bảo cô say nên anh phải chăm sóc,ừ đúng rồi Hopie tốt bụng nên mới không muốn để cô ấy bị làm sao,chắc chắn là thế...nửa đêm do khát nước nên mình vào nhà bếp lấy nước thì nghe thấy những tiếng rên rỉ phát ra từ phòng ngủ,mình hé mở cửa thì thấy Hopie và cô gái kia đang làm chuyện đó,mình bất ngờ nên chạy ra ngoài,không không phải đâu ha nhật kí,không phải đâu nhỉ là mình hoa mắt thôi ha,đúng thế là do mình hoa mắt thôi...

Ngày...tháng...năm

1 năm trôi qua,Hopie bảo mình thu dọn hành lý và ra khỏi nhà,mình vẫn chưa hiểu hỏi lại anh thì ra,Hopie và cô gái kia đã kết hôn mà mình không biết,cô gái ấy là con gái của chủ tịch của công ty mình,Hopie đã mua lại nhà của mình mà không có sự cho phép của mình,mình cũng đã bị đuổi việc do cô ấy xin chủ tịch đuổi mình đi,ra vậy Hopie à anh muốn đuổi em đi à ? Vậy em sẽ đi,không sao Hopie hạnh phúc mà đúng không,dù gì 6 năm mình chăm sóc anh đối với anh chỉ là rác rưởi thôi mà ha ? Bây giờ anh đã có gia đình,anh đã giàu rồi,thấy em chắc làm anh ngứa mắt nên anh mới làm thế đúng không ? Hopie à anh hạnh phúc như thế em thì sao...thực chất số tiền em để dành 5 năm đâu phải là để du học mà là để em chữa căn bệnh ung thư tuỵ của em...nhưng em đã trao lại cho đôi chân của anh...vì chỉ cần đó là anh em sẵn sàng hy sinh mà đúng không ?

Ngày...tháng...năm

Nhật kí này bây giờ mình đang ở nhờ nhà anh trai mình là YoonGi,YoonGi bảo anh ấy sẽ lấy tiền của anh ấy để chữa bệnh cho mình đó,nhưng mình từ chối vì mình biết bệnh tình của mình cũng chả còn bao lâu cuộc đời của mình sẽ chấm dứt,nhưng mình không sợ vì mình đã có 6 năm hạnh phúc bên Hopie mà ha...chà mấy hôm nay tuyết rơi đẹp lắm nhật kí à.

Ngày...tháng...năm

Nhật kí à,mình là YoonGi anh trai của Jimin,hôm nay vì thấy tuyết rơi đẹp nên em ấy chỉ mặc một chiếc áo dài tay trắng mỏng,cầm theo chiếc ô hồng cái mà Jimin gọi là thứ đáng giá nhất đối với em ấy vì nó là của một chàng trai tên Jung Hoseok,em ấy ra khỏi nhà tới tận 2 tiếng chưa thấy vào nên mình lo và chạy ra ngoài tìm em ấy thì thấy ở trước chỗ dốc gần công viên một thân hình nhỏ bé đang nằm trên tuyết lạnh,Jimin em ấy mất rồi và trong tay ôm chặt cây dù màu hồng đó và nở nụ cười,thiên thần của anh,em không đáng hy sinh vì tên khốn nạn đó đâu...Jimin à yên nghỉ em nhé...

-Cậu thấy sao Jung Hoseok,vui chứ ?

-YoonGi anh đùa tôi đúng không,Jimin không thể nào...

-Vậy sao có cần tôi đưa chủ tịch Jung Hoseok tới mộ thằng bé không ? À thôi tôi không muốn em tôi phải đau khổ thêm vì cậu nữa,vậy nhé,chúc mừng kỉ niệm ngày cưới và tiện thể nói luôn hôm nay là ngày giỗ của em ấy vậy nên tôi xin phép về trước

YoonGi lạnh lùng đi,đã 2 năm sau cái chết của cậu,anh lên làm chủ tich của công ty và có một cậu con trai kháu khỉnh,anh quá bất ngờ nhớ về cậu nhóc với mái tóc nâu hạt dẻ 8 năm trước,chính cậu đã giúp anh đổi đời từ một tên tàn phế vô gia cư thành chủ tịch của một công ty lớn vậy mà anh không những không đền đáp còn khiến cậu mất việc,mất nhà và làm tim cậu tan nát...

                Jimin à anh thật sự xin lỗi em...

               Anh xin lỗi em Jimin à,thật sự tội ác của anh không thể nào tha thứ

               Jimin à.....

---------------------------------

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin