05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ Jimin quyết giữ rịt một bí mật to lớn nào đó-theo như những gì em kể, và tôi thì không được quyền tìm hiểu xem rốt cuộc mống ấy là cái gì. 

Chuyện bắt đầu từ vài ngày trước, khi Jimin hỏi tôi rằng liệu tôi thích nhận món quà như thế nào. Tôi có phần khá ngạc nhiên, bởi em chưa bao giờ tặng tôi một thứ gì được coi là quà cả; đơn giản thì một cái ôm kéo dài năm phút, hơn nữa thì một nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn, và em thường nguỵ biện rằng "Bình thường không ai dở hơi đi ôm hôn anh cả đâu, nên anh phải coi ấy là điều tốt chứ." (Vậy ai lúc nào cũng đòi tôi làm thế trước khi đi ngủ?) nhưng tôi không hề lấy làm phiền hà, bởi thật tình Hoseok Jung cũng thích thú mấy khoản ấy lắm.

Nói đến đây tôi mới lớ ngớ nhớ ra, em còn mở một tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng. Lại thêm một chuyện lạ lùng, và tôi thì được dịp chì chiết em cả buổi tối, ngớ ngẩn thay chỉ xoay quanh câu hỏi "Em mở để làm gì?". Một cái lắc đầu khi tôi đề cập đến bộ sưu tập mới của một nhãn hiệu thời trang nước ngoài nào đó, thêm một cái nữa cho chuyến du lịch Jeju sáu ngày năm đêm. Cuối cùng, Hoseok Jung đi ngủ với tràn trề lo lắng. (Các bạn phải nghe chuyện năm ngoái, khi em hỏi mượn tôi thẻ rút tiền, rồi sau đó tiêu sạch sành sanh vào đống thực phẩm ăn kiêng-và tôi xin thề giờ nó đã nằm gọn trong nhà kho.)

Dăm bữa sau, em về nhà sớm hơn thường lệ, mặt trông hào hứng tợn, vội vã tắt đèn và nài nỉ tôi nhắm mắt. Tôi chiều em, và khi tay ôm gọn một đôi giày mới bóng loáng em dúi vào, trước mặt bánh sinh nhật hoành tráng to phát khiếp, chiêm ngưỡng trọn vẹn nụ cười yêu kiều của em, tôi mới chợt bừng tỉnh (Tôi đã suýt khóc, tại tôi cảm động quá mà.)

"Này, cảm ơn em, nhưng hơn mười ngày nữa mới đến sinh nhật tôi mà nhỉ?"

"Thật tình vậy?"

"Ừ. Ngày mười tám tháng hai, em không nhớ sao?"

"Chết, em quên mất."

Lần này tôi thừa nhận, vụ này kì quặc thật sự rồi, và tôi tự hỏi làm sao em có thể quên ngày sanh thần Hoseok Jung dù đã yêu nhau ngót nghét ba năm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro