07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin luôn ước ao được một lần cắm trại trên núi và ngắm sao treo chót vót trên màn trời đen kịt lạ lùng, nhưng vì tôi luôn bận công việc, vì em còn mải đánh máy hay vì tôi sợ cái độ cao kinh khủng kia làm một kẻ hậu đậu như em đây trượt chân ngã phát oạch, nên tôi thường gật đầu mỗi khi em hỏi về việc 'khi nào chúng ta sẽ đi leo núi?' và rồi lại bỏ quên lời hứa vào những câu nói dối lấp lửng.

Hiện tại tôi đang đứng trước một cửa hàng trưng bày đủ loại kính thiên văn, từ nhỏ cho đến to, hỏi han thân tình cậu chủ hàng có cặp kính ngồ ngộ chiếu cố mà giảm bớt giá xuống. Bởi tôi không thực hiện được vụ núi non khó nhằn kia, vậy có lẽ ngắm 'tàn tích' của những đêm yên trên tầng mười ba khu căn hộ không phải ý tưởng tồi.

Cái cậu đồng niên bán hàng khiến tôi mất cả thảy ba chục phút năn nỉ chứ không ít, và cậu ta làm tôi tốn thêm cả một khoản tiền chỉ bằng non nửa giá tiền chát chúa ban đầu, nhưng tôi chợt nghĩ đến nụ cười của em. Hoseok Jung đây sẵn sàng tiêu tốn đến hàng triệu nếu em vui mỗi ngày, Jimin em tôi phải là một 'chàng thơ' với những nụ cười ướt nắng chứ nào phải một cậu ủ dột.

Tôi về đến nhà khi mâm cơm đã nguội ngắt. Em ngồi thất thần dưới sàn, trông tan hoang làm sao-nhưng ấy thế là tôi đủ hiểu em vừa hoàn thành xong đống bản thảo. Em càu nhàu và trách móc tôi về cái thùng to tướng sau lưng và về việc giờ đã là mười giờ đêm, nhưng tôi chỉ ba hoa với em rằng đó là một thứ bất ngờ. (Lần này tôi ba hoa sự thật, em hiểu đấy!)

May thay, trước khi em kịp đi ngủ và than phiền hơn cả một cái nhắm mắt em cần, tôi đã kéo Jimin ra ngoài. Em có vẻ nhạc nhiên lắm khi ban công tưởng chừng phủ bụi tiêu điều suốt mấy tháng trời trở nên gọn ghẽ xinh xắn đến lạ thường-và nhất là kính viễn vọng chễm chệ bên góc tường.

Gió lảnh lót vuốt gò má em phiếm hồng, và vừa đây thôi Jimin chỉ cho tôi một mảnh sao rơi, như dáng thiếu nữ mỏng manh tàn phai thanh xuân và mẩu tình tuổi đôi mươi. Tôi nhìn em; kìa em, trăng và sao rơi trên vai em, tưới đẫm đôi vai em màu vàng huyễn ảo. Em thì thầm lời nguyện ước, và quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt găm đầy trời sao sáng ngời:

"Hoseok, điều ước của em có lẽ đã trở thành sự thật từ khi gặp anh chủ tiệm cà phê đầu phố."

"Sao em?"

"Bởi em đã tìm thấy một trời sao cho riêng mình, ngay đây, là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro