HALCYON's LIFE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul về đêm đẹp đến động lòng người. Từ ban công căn hộ của anh và cậu, thành phố về đêm như thu bé vào ánh mắt của Trí Mân.  Seoul- nơi vùng đất hội tụ những ánh đèn rực rỡ của những tòa nhà cao tầng hay đan xen một chút ánh sáng dìu dịu từ những con thuyền bên các bờ sông khiến người ta dễ dàng liên tưởng về một bức tranh đá quý mỹ miều. Seoul không chỉ đẹp đẽ bởi phong cảnh nhộn nhịp mà còn đẹp khi nơi ấy có người mà cậu yêu thương. Anh ấy thật kì lạ, không biết từ bao giờ đã bước vào trái tim cậu và chẳng biết từ bao giờ hình bóng của cậu và anh đã trở thành một điều mặc định và chẳng thể tách rời. 

" Gặp được anh ấy là may mắn nhất trên đời." Cậu thầm nghĩ 

 Trịnh Hiệu Tích từ phòng tắm bước ra. Hình ảnh của người con trai mà anh hết mực yêu nhanh chóng rơi vào tầm mắt.

" Bao nhiêu năm qua em vẫn thế.Mỗi lần em ngắm nhìn thành phố, thứ cảm xúc vu vơ trong em lại tìm về. Em biết không Trí Mân, từ lâu anh đã quen với những cảm xúc ấy của em. Nhưng nay, em không còn như thế nữa. Chẳng còn vẻ cô đơn lặng lẽ mà thay vào đó là những kỉ niệm khó phai giữa anh và em. Em biết không từ tận đáy lòng này, anh không thể diễn tả hết cho em biết rằng anh yêu em nhường nào Trí Mân à"

Anh bước đến bên cậu, không kìm được mà ôm lấy cậu từ phía sau. Dòng suy nghĩ của cậu bị Hiệu Tích làm gián đoạn khi anh ôm cậu từ phía sau. Những giọt nước trên mái tóc anh từ từ thấm ướt bờ vai thon gầy. Hơi ấm của anh bao trọn lấy cậu như thể chẳng chừa một khe hở nào cho cậu chạy trốn.

" Anh yêu em, Trí Mân của anh!" Anh phả làn hơi ấm nóng vào tai cậu để thì thầm lời yêu. Bất giác khiến Trí Mân cảm thấy buồn cười.

" Anh biết em rất yêu anh mà! Có phải anh đang phiền lòng việc gì chăng?" Cậu xoay người, chui rúc vào vòng tay người lớn hơn, ánh mắt long lanh chất chứa biết bao ngọt ngào nhìn Hiệu Tích. Anh bị dáng vẻ mèo con của Trí Mân làm cho mê muội. Hiệu Tích cưng chiều nhìn cậu phủ nhận điều vừa rồi. Càng yêu chiều nhìn cậu thì tay anh càng vô thức siết lấy eo cậu như muốn hòa cậu làm một.

" Đi ngủ nào mèo con"  Anh nhấc bổng cậu lên hướng về phía giường ngủ. Thả nhẹ mèo con trong lòng xuống nệm ngủ êm ái, miệng vẫn không quên chúc người trong lòng ngủ ngon.

" Ngủ ngon và mơ đẹp em nhé". Cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng mọi chuyện thật kì lạ, hình bóng năm xưa của anh bỗng hiện hữu trong giấc mơ. Không chỉ có riêng anh, cậu cũng có mặt ở đấy.

" Hiệu Tích tiền bối, xin anh chờ em với."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro