Gật Gù Trên Tàu Điện Ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hazz, công việc với công việc. Suốt ngày chỉ toàn công việc, Hoseok chán lắm rồi!

Suốt từ lúc vào nghề diễn viên anh luôn làm việc liên tục. Cứ ngỡ là trở nên nổi tiếng sẽ thật vui sướng ấy mà cái sự mệt mỏi và bận rộn làm anh dần kiệt sức.

Thế nên bất chấp sẽ bị quản lý mắng hay sẽ lại gặp một đống trend, bài báo sẽ tràn ngập hình anh nhưng Hosek vẫn quyêt định đi chơi thả ga một lần. Anh mặt đồ thật bình dị, đội nón và đeo cả khẩu trang ra ngoài rồi thừa lúc quản lý đi mua đồ ăn trưa liền trốn khỏi căn hộ.

Đường nhỏ giữa các ngôi nhà to to thật bình yên, ven đường là vài cây gỗ toả bóng và chút hoa dại nhẹ nhàng. Lòng nôn nao và thoải mái như chưa từng được đi dạo, Hoseok bỗng nhớ cảnh ngày trước. Lúc mà anh còn là kẻ vô danh trong cái giới giải trí danh vọng này, là kẻ tự do với bao hoài bão và mong ước về tương lai xa xăm. Đấy cũng là những ngày tháng bồng bột, náo nhiệt và vui vẻ nhất mà anh từng có, ôi cái thời thanh xuân ấy trôi qua nhanh như đoá phù dung chớm nở rồi tàn.

Hoseok tham lam cái danh vọng và mê luyến những ngày tháng vui chơi như cánh chim bay cao trên bầu trời rộng mênh mông kia và rồi tất cả chỉ là sự gò bó và kiệt quệ ăn mòn lý trí anh. Có lẽ anh đã chọn sai, nhưng cũng có thể đây là lựa chọn đúng khi anh gia nhập làng giải trí. Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là đeo trên mặt tấm mặt nạ ngốc nghếch chẳng phải anh, hết đường lui rồi Hoseok ạ...

Vẫn là chút xao xuyến và đượm buồn nơi khoé mắt, anh lang thang trên con đường pha chút ánh sáng ráng chiều tìm đến nơi khiến tâm hồn phấn khởi hơn.

Đi bộ thì quá xa mà tiền thì chẳng đem đủ để đi taxi, anh đành mua một vé tàu điện ngầm rồi bắt đầu chuyến đi.

Anh bước lên tàu nhìn xung quanh là các hàng ghế trống trơn đơn độc vài hành khách ít ỏi ngồi thưa thớt. Một cậu thanh niên trẻ trung với mái tóc vàng óng ngây ngô đung đưa đầu theo điệu nhạc trong chiếc tai nghe trắng tinh tế cuốn lấy ánh nhìn của anh. Ah ,cậu nhóc có tố chất đấy!

Lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Jimin ,Hoseok vừa nghịch điện thoại vừa khẽ len lén nhìn sang cậu.

Theo phản xạ tự nhiên, cậu cũng quay sang nhìn lại anh. Mắt mèo chớp chớp nhìn chằm chằm Hoseok, cậu gỡ ra một bên tai nghe, môi mọng ửng hồng hỏi anh:

-Mặt tôi có dính gì à?

-K..Không có.

-Thế sao anh cứ nhìn tôi mãi thế? Thích tôi à?

Jimin nói đùa chả ngượng miệng, còn cười khanh khách khả ái vô cùng.

-Ừ, thích cậu.

Đối mặt với cậu nhóc này, anh phải lấy lại uy quyền mới được. Anh cũng chẳng ngại nói thật nên cứ thế đáp lời cậu.

Không khí rõ im ắng sau câu nói của Hoseok. Jimin cứ nhích nhích người sang phía còn lại mà cảnh giác nhìn anh. Đối với anh đây quả là cảnh tượng đáng yêu hiếm thấy, lòng trêu ghẹo của ai đó triệt để nổi lên.

-Bộ cậu nghĩ tôi là mấy tên biến thái trên tàu điện ngầm à?

-Cũng có thể lắm, nhìn anh kỳ lạ và còn đeo khẩu trang....

Jimin bĩu môi nói.

-T..tôi có lý do riêng phải làm thế thôi, lại đây đi.

Nói xong, Hoseok còn gỡ ra khẩu trang để chứng minh cho bản thân trong sạch.

-Làm gì? Anh tính làm gì tôi?

Jimin nheo nheo mắt, hai tay ôm lấy người dùng hết sức lực bảo vệ trinh tiết ngàn vàng.

-Tôi buồn ngủ, lại đây cho tôi dựa đi.

Hoseok giả vờ ngáp, tay ngoắc ngoắc cậu lại gần.

-Không muốn

Jimin lắc đầu.

-Tôi cho cậu quà.

-Quà?

Chọt đúng điểm chính yếu rồi Hoseok, đứa trẻ này thích nhất là quà.

-Phải, cậu muốn gì?

-Tôi thích hát và nhảy lắm, tôi cần nơi học tập bài bản mọi thứ, anh có thể giúp tôi chứ?

-Tôi nằm trong chuyện ngành, tất cả đều có thể.

-Nhưng làm sao tôi có thể tin anh được, ta chẳng quen nhau, còn tự dưng trả chi phí này nọ cho tôi chỉ vì muốn dựa vai ngủ thì thật kỳ quặc...

-Cứ coi như tôi đơn giản muốn đốt tiền.

-Vậy... Tôi muốn đi ăn nữa.

-Ừ, tôi cho cậu hết.

Hoseok cười ôn nhu. Đứa ngốc này sao lại đáng yêu thế cơ chứ!

Chuyện là thế, cơ mà cuối cùng Jimin lại mới là người ngủ gật trên vai anh.

Dáng vẻ mơ màng không phòng bị làm tâm anh ngứa ngáy. Trong lúc cậu ngủ, nào là nhéo má, nào là xoa đầu, nào là hôn trộm, kể cả xem chứng minh nhân dân anh cũng đã xem rồi.

Thế mà Jimin vẫn cứ ngủ. Đôi khi còn rên vài tiếng như mèo rồi dụi dụi vào vai anh.

Hoseok lần đầu muốn nuôi một con mèo.

Tàu điện đã tới trạm, Jimin cũng được đánh thức, cậu ngơ ngác đưa móng mèo dụi dụi mắt.

- Tôi lỡ ngủ trên vai anh mất rồi...

Jimin cười hì hì tỏ ra vô tội.

-Thế cậu phải bồi thường cho tôi chứ.

Hoseok vờ nghiêm nghị nói với cậu.

-Ư.. tôi không có tiền.

Jimin lắc đầu ngoày ngoạy.

-Sau này cậu phải đến nhà tôi, làm gối ôm cho tôi. Lúc nãy cậu ngủ trên vai tôi 46 phút, sau này cứ một phút tính một đêm...

- Tôi không thích!

-Nếu sau hơn 46 đêm thì cậu sẽ có quà mà cậu muốn...

Hoseok nhếch miệng dụ dỗ.

-Thật chứ!?

Jimin chen ngang, cậu to mắt nhìn anh đầy tò mò.

-Thật.

Hoseok tươi cười.

-Vậy...nhà anh ở đâu?

-Đây là số điện thoại của tôi, gọi cho tôi và tôi sẽ đến đưa em đi.

Anh chìa ra tờ danh thiếp, véo má cậu một cái rồi rời đi.

-À còn nữa, em ngủ trông đáng yêu lắm.

Bước đi giữa chừng, anh dừng lại, quay lại nói với cậu. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng kia kìa, nó đủ làm Hoseok nhộn nhạo cả ngày.

Thế là từ sau hôm đó, không phải chỉ là 46 hay 47 đêm, mà cả đời sau này mỗi đêm Hoseok đều có thể ngắm Jimin ngủ .

Jimin trưởng thành thấy rõ trong ngành âm nhạc, cậu trở nên nổi tiếng chả thua kém anh. Họ làm việc đến năm 30 tuổi và mở họp báo thông báo nghỉ việc. Thuận tiện công khai cả chuyện tình và tổ chức đám cưới ở Hà Lan.

Có hàng vạn lời chúc phúc và hâm mộ dành cho họ.

Những bức ảnh cưới được đăng lên mạng xã hội như là những tấm ảnh cuối cùng trong sự nghiệp của họ.

Cả hai sống cùng nhau ở một miền quê nhỏ. Tận hưởng một cuộc sống bình yên và mơ mộng, mở một tiệm bánh và cà phê nhỏ. Lúc rãnh rỗi Jimin còn viết thêm tiểu thuyết. Rồi cùng nhau nhận nuôi một đứa trẻ đáng yêu, nuôi nấng nó như con đẻ.

Đứa trẻ lớn lên, nó tài năng hệt như hai người bố, lúc này đây, truyền thuyết được đào bới và có hàng trăm giả thuyết được đặt ra.

Nhưng mọi việc vốn rất đơn giản.

Những đêm gối đầu bên nhau đã hết rồi. Khi đã rời xa trần thế, họ cũng bên nhau mà mất.

Một bia mộ đẹp đẽ khắc tên hai người, khắc lên một huyền thoại, khắc vào nhân trần một câu chuyện tình đẹp như tuyết đầu mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro