The Wind - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu xám xịt ôm lấy chiếc trời đang xanh muốt

Một cậu trai với mái đầu nâu nhàn nhạt thu mình dưới gốc cây

Nức nở với những giọt mưa

"Jiminie.."

Cầm theo một chiếc ô màu xám , xót xa dùng ánh mắt âu yếm lấy bé nhỏ

Hoseok tiến đến, anh kéo Jimin vào nơi lòng mình

"Anh ở đây mà, mình về nhà thôi"

Giọng nói của Hoseok chỉ khiến cậu càng thêm sướt mướt, đống tan nát trong tim cậu dày vò cậu đến phát điên

"A-anh Hoseok... người em ấy thích không phải là em-"

Nấc lên từng tiếng, Jimin gục đầu vào người anh lớn rồi khóc thật to

Bấu chặt vào vai người kia, chưa bao giờ Jimin cảm thấy được sự bình yên này

"Em đau lắm Hoseok à."

Anh chỉ biết ôm lấy cậu thật chặt

Không dám nới lỏng hai tay cứ như rằng chỉ cần thả tay ra thôi

Jimin sẽ tan biến mất, như một cơn gió níu lại bên anh một khoảng rồi lại tan vào hư vô

"Xin em, nếu em không thương bản thân mình thì hãy vì anh, thương lấy anh mà đối xử với chính mình tốt hơn được không?"

Hoseok thì thầm bên tai bé nhỏ

Anh cố gắng níu lại những giọt long lanh trên mi mình

Áp hai tay vào má người thương, ngón tay lại vuốt lấy gò má nhỏ

"Hoseok.."

Anh tiến tới, đặt lên môi cậu một sự ấm áp

Jimin choáng váng

Cậu khựng lại trước hành động của người kia

Buông cánh môi, Hoseok đưa mắt nhìn người nhỏ

"Họ không thích em, nhưng anh thì khác"

Xong lại ôm lấy cậu vào lòng

Jimin gục mặt xuống vai anh lớn, tất cả sự đổ vỡ và cả bộ dạng thảm hại của mình đều bị Hoseok nhìn thấy, cậu biết anh là người mà cậu có thể tin tưởng và dựa dẫm

"Mình về nhà em nhé?"

Jimin dụi mái đầu nhỏ vào vai anh rồi lại nhắm nghiền hai mắt vì kiệt sức

Hoseok cõng cậu lên

Từng bước dưới cơn mưa

Anh lấy sức đứng lên, nghía mắt về mái tóc nâu màu phía sau mình rồi bước đi

_______________

Dưới cơn mưa, cả hai đều im lặng

Chỉ có hạt mưa tí tách thành tiếng còn rủ cả gió đến cùng chơi

-

"Anh Hoseok"
-
"Anh nghe đây Jiminie"

Cậu chần chừ rồi lại thốt lên

"Những lời lúc nãy anh nói.."

Hoseok hất mặt lên phía bầu trời, đưa sóng mũi hứng lấy những hạt mưa

Anh thở hắt ra là một hơi

"Tuỳ em suy nghĩ thôi"

Lại im bặt

Chợt

"Hoseok anh thương em chứ?"

"Jimin à.."

"Thương em thì hãy ôm lấy em.. thương luôn cả những vỡ nát chất thành đống trong lòng em với."

Anh lớn lại cay xoè ở khoé mắt
Người nhỏ của anh đã tổn thương quá nhiều

"Nó dày vò khiến em mệt mỏi lắm anh à"

Hoseok đau lòng lắm, chỉ cần cậu đau một thì anh xót mười

"Anh sẽ bảo vệ em...Jimin ah"

Hai chàng trai cứ im bặt.. bước đi dưới mưa cùng nhau cho tới khi về đến nhà

Hoseok nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế sofa

Anh nhanh chóng bật máy sưởi lên hướng về phía cậu, tay vớ lấy chiếc khăn bông trên bàn

Hoseok ném khăn nhẹ lên mái đầu nhẹp nước của bé nhỏ, anh tiến đến vò lấy mái đầu của cậu

Jimin nhắm nghiền lấy hai mắt hưởng thụ

Cậu ngả người về sau nhưng lại va phải gì đó

"Được rồi, vào sấy tóc xong hẵng ngủ em nhé?"

Cậu gật nhẹ mái tóc nâu nhưng hai chân vẫn không nhấc lên nổi vì đuối sức

"Em đi hết nổi rồi Hobi-hyung.."
______________

End The Wind - Chương 1

-
Em như cơn gió nhẹ nhàng níu lại anh một khoảng
Xong lại vội vàng chốc lát mà biến tan
-
Mình xin hứa các chap sau sẽ dài và nhiều văn thơ hơn mọi người ơi ~
Chap đầu lấy cảm hứng từ gió , gió không bao giờ đứng yên mà chúng sẽ chỉ ở bên cạnh ta một hồi rồi lại tan biến hoặc bay đi mất
Mình so sánh Jimin với gió vì tâm hồn nhỏ bé và sự yếu đuối mong manh của cậu trong chap 1 cứ như một cơn gió vậy
Trên thực tế chúng ta không thể cầm hay níu được gió bên cạnh mình
Nhưng Hoseok có thể giữ lấy Jimin vì nếu như lúc đó anh ấy không làm thế thì sẽ chẳng còn cơn gió nào bên đời anh nữa
-
Mỗi câu thơ trong Fic đều sẽ rất ý nghĩa!!
Mong mọi người hãy tận hưởng và cảm nhận từng câu chữ trong fic nhỏ này

Mọi đóng góp và ý kiến của mọi người đều mang trọng lượng rất lớn với tớ!!!
Nên nếu có sai sót gì về văn từ và chính tả thì xin hãy thẳng thắn nhắc nhớ tớ với nha~
Nếu thích fic này thì hãy để lại cho tớ một bình chọn nheee cảm ơn cậu đã quan tâm!
----------
Fixed*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro