=_=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: fic này mìk đã từng ngừng đăng [vì nhìu lý do :'( ] bây h mìk đăng lại. Rất mong vẫn được mọi người ủng hộ.

________________▪▪▪▪_____________

_Một thanh âm trong trẻo khẽ vang vọng trong ko khí_

- Hoseok hyung ơi! Mau dậy đi!

- Ưm..

- Hoseok hyung!..

- Ưm.. Jimin.. cho anh thêm 5 phút nữa thôi!

- Nhưng 10 phút trước anh cũng nói y hệt vậy.

- Thôi mà!~... Chỉ 5.. . .... phút?... hơ..?! Ji... Jimin?!!.. Là em sao Park Jimin?!!

Jung Hoseok hai tròng mắt mở to, vội vàng bậc dậy, con ngươi đảo quanh phòng tìm kiếm bóng hình phát ra giọng nói đó, tìm kiếm bóng hình quen thuộc mỗi buổi sáng tinh mơ, nhưng thay vào đó chỉ là một khoảng ko trống rỗng. Mọi thứ trong phòng vẫn y như cũ, hoàn toàn ko có người nào cả. Hơi thở dồn dập đã dần nhẹ dịu hơn, nhưng mồ hôi thì túa đầy ra trán. Anh chợt nhớ ra cái người mang tên Park Jimin đó đã đi du học ở Úc từ đời nào rồi. Căn bản là do anh hoang tưởng hoặc ảo mộng nãy giờ.

.

.

.

Park Jimin là hàng xóm vô cùng thân thiết với anh từ hồi cả hai chỉ vừa mới tí tuổi. Lúc nhỏ anh thường hay sang chơi bên nhà cậu cho đến khi khôn lớn nên hai người rất thân nhau. Sáng chiều nào cậu cũng đến nhà anh và giúp đỡ bác gái việc vặt.

Jimin, thuộc dạng người trầm tính và ít nói, chỉ khi ở gần anh cậu ấy mới nói nhiều, nhưng cũng ko thường cười trước mặt anh. Anh biết rõ cậu đơn phương anh từ nhiều năm trước, nhưng anh ko thích cậu và cũng ko có cái ý định sẽ đi yêu một thằng con trai. Đời luôn là vậy.

Còn anh, khác hẳn cậu vô số thứ. Anh cực kì nói nhiều và hòa đồng, lại là người hay cười với công suất hoạt động tối đa. Bạn bè nối khố đương nhiên là ko thiếu, người xếp hàng xin hẹn hò thì lại càng ko.

Bởi vậy nên mới nói, khi Jimin đi du học, anh cũng chỉ chào hỏi dăm ba câu rồi tiễn cậu. Vốn ko hề có giọt nước mắt nào lăn xuống, cũng chẳng trưng ra cái nụ cười tỏa nắng hằng ngày để làm cậu yên lòng chút đỉnh. Đổi lại, chính anh cũng ko hiểu tại sao lúc đó cảm xúc của mình lại lẫn lộn như vậy.

Và cũng ko hiểu tại sao, bản thân mình dạo gần đây lại thường xuyên nhớ đến người con trai đó. Ngay cả trong giấc mơ cậu cũng ko tha cho anh. Thật là phiền phức mà.

- Hoseok, đừng dối lòng nữa! Mau nói ra đi! _Lại một lần nữa giọng nói trong trẻo đó được phát ra. Anh vẫn nghe rõ mồn một, vẫn là giọng của cậu ấy.

Thôi rồi! Vậy là anh nhớ cậu quá đăm ra bị mộng tưởng ư? Cảm giác sợ hãi chính bản thân ko ngừng xâm lấn anh, bất giác khiến anh một mình độc thoại như kẻ bị tự kỉ_

"Tôi ko tự dối lòng hay làm cái gì hết! Chính xác là tôi cảm thấy phiền phức đó rồi sao?!.. Cậu tưởng rằng cậu đi xa thì cậu sẽ ko phải chịu trách nhiệm à?!.. Sao trước kia tôi lại quen cậu nhỉ?! Một kẻ vô vị! Một tên nhàm chán!.. hừ.. hừ.."

_Ngừng được một lúc, anh lại nói tiếp_ " Đi Úc du học thì có gì hay ho?! Ở đó có nhiều trai xinh gái đẹp hơn hay sao?! Nói cho cậu biết Park Jimin! Tôi, Jung Hoseok này cũng có bạn gái cực kì xinh đấy!! Người vì tôi mà sẵn sàng nhảy vào dầu sôi lửa bỗng cũng ko thiếu đâu nha!! Cái đồ . . . cái đồ . . . . . . ngốc này...!.. " _một làn nước nóng hổi trực trào trên khóe mắt của anh, trong suốt, và có vị mặn. Từng dòng từng dòng chảy dài rồi rơi rớt và vỡ vụn nhanh chóng, như trái tim anh bây giờ.

" ...Hức ... hức.. Park Jimin! Tôi nhớ em!.."

" ..Nhớ Rất Nhiều!... "

" Có lẽ... bấy lâu nay, tôi đã trót yêu em mất rồi! "

Hmm.. Có ai từng nói rằng Jung Hoseok là một người rất mau nước mắt chưa nhỉ?... Hử?.. Chưa à?...

=_=

======○○○======

_3 năm sau_

- Ko phải chứ! Đúng hai ngày trước mẹ cũng bảo con đi xem mắt rồi mà! Nguyên một tháng qua con cũng đi rồi đấy thôi! _Cậu trai càu nhàu, khuôn mặt tuấn tú cùng lời nói buồn cười thu hút ánh nhìn của nhiều người qua đường.

- Yahh!! Jung Hoseok!! Tôi nuôi dạy anh là để anh sớm ẵm cháu đến cho tôi bồng, chứ ko phải tới lúc xuống diêm phủ chơi thì mới được nhìn thấy anh xuất giá đâu nha!!

- Nhưng con hông ưng ai hết! Con ghét đi xem mắt!

- Anh... à ko! Mày, mày ko phải con nít 8 tuổi còn chưa dứt sữa đâu đấy!! Ở đó mà còn nhõng nhẻo!!... _Bà vừa mới nói xong, liền được cậu con trai bồi thêm một câu.. tức-muốn-trào-máu-họng :

- Nếu thích, mẹ tự mình mà đi xem mắt! Bố mất cũng lâu rồi, ko có ai giận mẹ đâu a!~ ^^ _ Hoseok láo toét đã xách đít chạy đi từ đời nào, bỏ lại bà Jung trong đám đông người người qua lại_

- Cái thằng con trời đánh này!! Yahh!! Mày đứng lại ngay cái thằng nhãi kia!! Yahh!!

- Grừ.. hừ...! hừ... ! Con với chả cái!! Kiếp sau mẹ mày thề sẽ ở giá!!

__________ -"- _________

Hoseok chạy đến công viên Hansan(*tên này là au bịa*) thì dừng lại. Vội tìm đến một bia ghế mà ngồi xuống, kế bên có người đang đọc báo cũng ko hề mảy may để ý.
(Au: ông bị lọt tròng hả? -_-)

Đầu anh ngửa ra sau ngắm bầu trời trong xanh sắp sửa chuyển sang màu hoàng hôn. Mắt hết nhắm rồi lại mở, vô thức quay đầu về phía người bên cạnh, đôi mắt anh khẽ đắm mình bên những lọn tóc cam và ngắn của người đó.

"Ra là con trai."

"Chơi đầu nổi thế!"

"Ah! nhưng mà rất đẹp! Tóc nhìn rất mượt!"...

Chậm rãi dời mắt về phía cổ cậu, thật trắng nõn làm sao a~ hai nốt ruồi dưới đuôi tóc được dịp hiện ra rõ ràng. Thật giống với Jimin của anh.

À mà khoan đã, anh vừa mới nghĩ cái gì ấy nhỉ? Ko, ko phải ở chỗ anh tự cho Jimin là của anh! Mà là cái câu trước đó nữa cơ! Ngay chỗ "thật giống" với vụ "hai nốt ruồi" ấy. Đúng rồi! Y hệt như Jimin.. Cả dáng người này nữa. Chỉ khác ở chỗ là màu tóc, bởi vì Jimin của anh chỉ để duy nhất một màu nâu hạt dẻ.

Hoseok nhẹ nhàng vươn người về phía cậu con trai. Khuôn mặt người kia nhanh chóng thu hết vào tầm nhìn của anh. Cái tên bao năm chỉ dám chứa trong lòng vô thức từ chính miệng anh mà thoát ra_

- Park Jimin?

Cậu trai kia nhanh chóng quay đầu. Tờ báo bất chợt rơi xuống đất vì kinh ngạc.

Hai con người, hai đôi mắt, nhìn nhau thật lâu rồi đắm chìm trong đó như thể bị thôi miên. Anh thấy cậu và cậu cũng thấy anh - người mà cả hai đã yêu thương rất nhiều từ ba năm trước đó.

- Jung Hoseok! _lại là thanh âm trong trẻo đã ko ít lần xuất hiện trong mộng tưởng của anh. Chỉ khác là lần này, nó ko phải mơ hay ảo giác, mà là sự thực.

- A! Em.. em đã về từ ngày hôm qua nhưng mà... em chưa có cơ hội để báo cho anh biết! Em xin lỗi!..

- ...

- Ah! Với lại em sợ hyung bây giờ chắc có nhiều việc, sợ sẽ làm phiền hyung!...

- ...

- Hoseok hyung?..

- ....

- Hy.. hyung ko lẽ... quên em rồi sao?... _ánh mắt thất vọng trộn lẫn sự buồn bã được trân ra, khiến tim anh khẽ nhói đau.

- Đồ ngốc nhà em!! _Jung Hoseok rốt cuộc ko chịu được sự ngốc nghếch của ai đó mà nắm lấy tay cậu kéo về phía mình. Park Jimin ko kịp phản ứng liền bị mất thăng bằng rồi theo đà ngã về phía lực kéo. Đôi môi nhanh chóng bị người kia chiếm hữu, hai con mắt hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ mà mở to.

Chiếc lưỡi anh thành thạo chiếm lấy khoang miệng Jimin. Một bên tay bắt lấy sau ót cậu để dẫn dắt vào nụ hôn sâu. Một bên tay cứng cáp, ôm chặt cậu vào lòng ko dám nới lỏng, như thể sợ sẽ đánh mất cậu thêm một lần nữa.

Từng tiếng hôn nồng nàn chiếm lấy cả một khoảng ko gian. Thật may là giờ này mọi người vẫn còn đang trong giờ làm việc và ít ai có đến công viên. Nếu ko thì chắc hẳn cảnh này sẽ xuất hiện trên khắp các trang mạng.

.

.

Sau một hồi lâu mới chịu buông tha đôi môi sưng tấy của cậu, mà hai tay vẫn ôm chặt lấy cậu ko buông. Jimin vội vàng hớp lấy ko khí. Nụ hôn vừa rồi vẫn còn khiến cậu mơ màng, muốn nói ra điều gì đó nhưng rồi nhanh chóng bị anh ngăn lại.

- Đừng nói gì hết! Hãy để anh nói câu này trước đã! Anh.. yêu em, Park Jimin.

Jimin tưởng như mình đang nghe nhầm. Đây là câu nói mà cậu đã hằng mơ ước được trở thành hiện thực bấy lâu nay.

Cậu đến Úc du học cốt là để bản thân mình quên anh. Nhưng ba năm trôi qua, ko có phút giây nào mà cậu ko nhớ đến anh. Hôm nay tình cảm của cậu bỗng dưng được đáp lại, từng giọt nước mắt nhờ thế cùng thi nhau rớt xuống.

Cũng là nước mắt, trong suốt, nhưng kì lạ là nó ko mặn. Bởi vì nó là những giọt nước mắt hạnh phúc...

Hai bàn tay dần ôm chặt lấy tấm lưng của người trước mặt. Nụ cười cùng nước mắt lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt cậu. Từng lời nói thì thào được phả vào ko trung đủ để anh và cậu nghe thấy, đủ để cả hai lại càng siết chặc nhau hơn.

- Em cũng yêu anh! Hoseok hyung.

~○~○~○~○~○~○~

Bỏ mặc đôi tình nhân ngốc đang ôm nhau kia, từ đằng xa đã có bóng hình người phụ nữ cao tuổi đứng dõi theo tự lúc nào. Khẽ rời đi cùng ánh mắt mãn nguyện và nụ cười trên môi. Vài lời nói thốt ra cũng ko kém vẻ hạnh phúc :

- Vầy là từ ngày mai phải thúc giục tụi nó xin con nuôi rồi! Nên đặt tên chúng nó là gì đây nhỉ? Ahihi.. :)

(Au : bác hẳn là một hũ nữ giống con😚)

.

By Samkhach.

____________________

Tự nhiên nổi hứng muốn viết hopemin ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro