2 - Quen (JH)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok đã quen với việc trêu chọc Jimin.

Jung Hoseok thích trêu trọc em ấy.

Cậu thích ngắm những phản ứng đáng yêu của em khi bị cậu đụng chạm.

Em ấy hay ngượng ngùng, đôi khi lại vô thức rúc vào lòng cậu vì xấu hổ, lúc thì lại giãy nảy lên, má phính phính, môi hồng hồng bặm lại hờn dỗi.

Hoseok thích skinship, và Hoseok thích Jimin.

Vì Jimin đáng yêu nhất, và Hoseok thích những sinh vật đáng yêu như Jimin.

Thằng nhóc ít khi chủ động với cậu, thật tốt, vì cậu thích chủ động.

Cậu luôn bất giác cười toe, trái tim thì luôn rộn ràng mỗi khi bên Jimin.

Em ấy quá đáng yêu mà ?

Cậu thường không biết xấu hổ mà làm mấy trò nghịch ngợm trước máy quay, còn sau máy quay ? Cậu không biết xấu hổ mà làm đủ trò với Jimin.

Cậu quen với việc mỗi ngày đều trèo qua giường Jimin, nghịch ngợm cậu nhóc, đôi khi là kéo Jimin sang giường mình, bắt thằng bé xoa tay xoa lưng cho dễ ngủ.

Cậu thích sờ mó Jimin nữa. Và cậu cũng tự nhận ra bản thân bị kích thích đến thế nào.

Cậu quen rồi, quen với việc bị Jimin kích thích.

Điều đó đương nhiên là bí mật.

-----------------------------------

Hôm nay, do vô tình chăng, môi Jimin đã chạm môi cậu, và dường như Jimin không hề đề cập gì về "tai nạn" đó. Chỉ lẳng lặng chạy nhanh về phòng chờ, dán mắt vào điện thoại, ngồi im trong góc.

Khoảnh khắc khi chạm môi, tay của cậu như muốn giữ chặt gáy Jimin lại mà cắn đôi môi xinh xắn đó cho thoả thích, cậu bỗng muốn ăn trọn Jimin, muốn ôm Jimin vào lòng, muốn giữ bé cưng làm của riêng.

Aishh... Thằng nhóc này khiến cậu có những suy nghĩ biến thái quá rồi...

Thế là Hoseok của chúng ta phải đánh bạo thôi, cảm giác lần này lạ lắm.

Kéo Jimin vào WC sau sân khấu, đẩy cậu nhóc vào buồng trong cùng, nhìn gương mặt đang ngại ngùng né tránh kia, cộng với thứ cảm giác bứt rứt kì lạ trong lòng, Hoseok kéo Jimin vào sát mình, luồn tay ra sau gáy cậu, tay kia giữ chặt eo mèo nhỏ, kéo cậu nhóc vào nụ hôn sâu.

Cả hai đều đang run rẩy, vì có vẻ như họ thật sự đã kiềm chế quá lâu cho khoảnh khắc này.

Đến khi lượng oxi cạn kiệt không cho phép họ tiếp tục nữa, Jimin giãy giụa đẩy ngực Hoseok, còn Hoseok, chỉ luyến tiếc dứt ra.

"Hyung..."

"Bình thường, anh quá quen với việc bị em kích thích rồi. Nhưng lần này thì lạ lắm. Vậy nên, Jiminie, giúp anh quen với nó nhé ?"

Ah, và Park Jimin nhận ra, cậu không phải là người duy nhất lạ, mà Hoseok hyung cũng lạ.
Cậu cũng không phải kẻ biến thái bị anh kích thích, mà anh là thằng đại biến thái bị kích thích khi kích thích cậu.

Jimin chỉ cười, khẽ kiễng lên, vòng tay qua cổ Hoseok hyung, hôn người-mà-bây-giờ-đã-hơn-mức-bạn-bè-với-cậu.

"Jimin cũng cần phải quen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro