Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố Seoul về đêm rạng rỡ dưới ánh đèn đường lấp lánh như muốn lấn át cả những vì sao, nhưng trái ngược với khung cảnh hoa lệ và sáng sủa đó là góc khuất trong một con ngõ nhỏ....

Một quán bar vô danh núp bóng nơi khuất người qua lại tưởng chừng thuộc hạng rẻ tiền nhưng bên trong lại vô cùng tiện nghi chứng tỏ nơi này được đầu tư rất nhiều tiền.

Ánh đèn nhấp nháy đủ màu, tiếng nhạc xập xình vang khắp quán và sàn nhảy đầy rẫy những cậu ấm cô chiêu nổi tiếng trong giới thượng lưu ở Hàn Quốc đang đung đưa cơ thể theo nhạc phần nào cho thấy đây là quán bar dành cho hội nhà giàu.

Tại khu ngồi thuộc hàng VIP trong quán...

-Hoseok, hôm nay trông cậu chán đời thế? Mọi hôm chẳng phải cậu là người đứng lên pha trò tán gẫu đầu tiên sao?

Kim Namjoon- bạn thân của Jung Hoseok cất tiếng trêu chọc với tông giọng lè nhè, tay lắc lắc cốc rượu đắt tiền.

-Say rồi đó Namjoon. Hoseok, có chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Bố em lại làm khó em à?

Giọng nói đậm chất say xỉn của Min Yoongi không thể lẫn vào đâu được cất lên từ phía đối diện Namjoon.

Hoseok hướng ánh nhìn về phía đàn anh đáng kính của mình, trút tiếng thở dài xong cậu mới trả lời Yoongi:

-Vâng. Ông ấy muốn em lấy vợ. Em biết mình đã 25 tuổi và sắp kế nghiệp cha nhưng em thật sự vẫn chưa muốn kết hôn.

-Rồi sao? Em từ chối được chứ?

-Không ạ....Cô gái này là con gái của cổ đông số 1 thuộc chi nhánh công ty ở Mỹ. Nếu em từ chối sẽ có nhiều bất lợi cho công ty.

Câu nói của Hoseok kết thúc cũng là lúc bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề.

-Gái Mỹ à...Có vẻ hấp dẫn đấy Hoseok-hyung. Hay nhường cô ấy cho em đi.

Jeon Jungkook lên tiếng phá vỡ bầu không khí khiến cho những người khác cảm thấy vô cùng biết ơn cậu.

-Anh biết. Nhưng anh không yêu cô ta, cũng chưa muốn kết hôn. Nếu nhường được cho cậu thì tốt.

Hoseok lại thở dài và bầu không khí trở về trạng thái cũ. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Hoseok đập bàn và tỏ vẻ vui mừng, nói:

-Đúng rồi. Cha nói nếu em tìm được người yêu em thật lòng trong vòng 3 tuần thì cha sẽ không ép em lấy vợ nữa.

Yoongi cười nhẹ:

- Vậy em tính kiếm người đó ở đâu?

-Em chưa biết nữa hyung ạ...
Hoseok chán nản dựa lưng vào thành ghế, đăm chiêu suy nghĩ.
............

Trong lúc Hoseok mải nghĩ ngợi thì trên sân khấu vang lên tiếng nói của MC:

- Sau đây xin các vị khách quý thưởng thức màn biểu diễn ngọt ngào của ca sĩ mới. Chúng tôi mới tuyển người này hôm qua, đảm bảo sẽ làm các vị hài lòng.

Kết thúc phần giới thiệu là tràng pháo tay giòn giã của đám nhà giàu. Trên sân khấu, một người trẻ tuổi với khuôn mặt khả ái, dễ thương mặc bộ váy xoè vô cùng đáng yêu. Hoseok chăm chú nhìn người ấy, mặc dù cậu ấy mặc váy xoè và đội tóc giả trông xinh xắn không khác gì những thiếu nữ nhưng anh vẫn nhận ra đó là con trai.
Giọng nói ngọt ngào của cậu trai ấy cất lên cũng là lúc Hoseok nhận ra người yêu anh thật lòng là ai:

-Kính chào các vị, em là Park Jimin và hôm nay em sẽ là người hát cho các vị nghe ạ.

Sự lễ phép và ngọt ngào khiến cho Hoseok dường như say trong đó. Tiếng hát trong trẻo của Jimin vang lên khiến cho cả quán bar im lặng, giọng hát thiên thần ấy đã làm bao người mê đắm, trong đó có cả Jung Hoseok.

Yoongi và Jungkook nhìn nhau, chàng trai họ Min thì khẽ cười còn Jungkook thì thầm: "Hyung ấy đã tìm thấy định mệnh của mình rồi.".
_________________________

Các tiết mục của Jimin kết thúc cũng là lúc quán bar trở lại với vẻ nhộn nhịp, trác táng vốn có. Jung Hoseok tỉnh dậy sau cơn mê trong tiếng hát ngọt ngào của Jimin, anh vội rời khỏi chỗ ngồi và vào nhà WC.

Hoseok hất từng làn nước mát lạnh vào mặt để chắc chắn bản thân không còn chìm trong cơn say kia nữa. Sau đó anh rời nhà vệ sinh và hướng từng bước đi của mình tới phòng nghỉ của nhân viên.

Đứng chặn ở cửa là nhân viên bảo vệ to lớn, ông ta cất giọng nói ồm ồm và ngăn cản bước đi của Hoseok:

-Thưa ngài, không có lệnh của quản lý thì không ai được vào đây hết.

Jung Hoseok không ngần ngại rút từ trong ví ra tấm thẻ ưu tiên của quán bar, người bảo vệ lập tức mở cửa cho anh vào trong.

Căn phòng nghỉ tràn ngập mùi nước hoa, son phấn và các bộ đồ lộng lẫy, thu hút ánh nhìn của anh là người con trai nhỏ bé tên Park Jimin đang thu dọn đồ chuẩn bị ra về. Hoseok tự thấy mình thật may mắn vì đã nhanh chóng như vậy không thì cậu về mất.

Nhận ra có người đứng cạnh mình, Jimin ngưng việc thu dọn đồ, ngẩng lên nhìn Hoseok. Đôi mắt 1 mí nhưng hài hoà với khuôn mặt làm Hoseok như muốn ngắm nhìn nó mãi thôi. Jimin tỏ vẻ e dè, cất tiếng hỏi khiến cho dòng suy nghĩ của Hoseok bị cắt đứt:

-À....Cho em hỏi ngài là ai thế ạ? Ngài cần tìm ai trong này sao?

Hoseok nhanh chóng lấy lại vẻ vui tươi cùng nụ cười ngọt ngào và trả lời câu hỏi của Jimin:

-Tôi là Jung Hoseok, tôi đang tìm người tên Park Jimin. Người đó có phải là em không?

Jimin hơi bất ngờ vì thái độ vui vẻ và thoải mái của người đàn ông mang vẻ giàu có này, cậu khẽ gật đầu:

-Dạ đúng rồi ạ...

-Tôi rất ấn tượng với em, công ty tôi tuy không có chuyên môn nhưng có nhận đào tạo những giọng hát ngọt ngào như em thành ca sĩ chuyên nghiệp. Nếu không phiền thì đây là danh thiếp của tôi, cứ gọi lúc nào em muốn.

Hoseok cười tươi vừa nói vừa lấy trong túi áo tấm danh thiếp và nhét nó vào tay Jimin. Jimin có chút ngượng ngùng và bất ngờ vì hành động vừa rồi của Hoseok nhưng cậu nhanh chóng trở về vẻ bình tĩnh vốn có và nói lời cảm ơn với anh. Sau đó cậu vội cầm túi đồ của mình và chạy ra khỏi quán bar...
________________________

Trở về đến nhà cũng là lúc 2h30 sáng, Jimin ghé qua căn phòng ngủ nhỏ xinh của mẹ cậu, mắt cậu dần nhoè đi khi thấy trong căn phòng chật hẹp chỉ có một chiếc giường cũ và 1 người phụ nữ đang phải thở bình ôxi. Mẹ cậu- một goá phụ không ngại vất vả kiếm tiền nuôi cậu cho đến khi gặp tai nạn và phải sống trong tình trạng lúc tỉnh lúc mê.

"Mẹ à....Con hứa, con sẽ đi làm chăm chỉ để đủ tiền phẫu thuật cho mẹ. Con sẽ đưa mẹ về tình trạng như trước kia"

Jimin chua xót tự nhủ trong đầu và lau đi vài giọt nước mắt đang rỉ ra từ nơi khoé mắt, sau đó cậu đóng cánh cửa phòng lại và trở về phòng mình.

Nằm trằn trọc trên giường, Jimin không tài nào ngủ được mà cứ nghĩ về anh chàng giàu có và tấm danh thiếp có thể đổi đời cậu. Jimin chọn việc hát vì đó là đam mê của cậu nhưng ai ngờ vì giọng hát và dáng vóc nhỏ nhắn mà Jimin bị bắt ép giả gái, nếu không vì tiền lương gấp đôi thì cậu đã từ chối rồi. Cuộc đời cho cậu gặp anh ấy, cho cậu cơ hội cứumẹ vậy thì cậu nên nắm bắt mới phải. Vì suy nghĩ đó mà Jimin quyết định sẽ gọi điện cho Hoseok vào hôm sau để không phá giấc ngủ của anh.
______________________

9h30 sáng hôm sau....

Jimin chợt tỉnh giấc vì tiếng kêu của mẹ từ phòng bên cạnh, cậu bật dậy sang xem thì thấy bà đang ngã sõng soài trên đất, không kịp suy nghĩ thì Jimin vội chạy lại đỡ mẹ. Giọng nói yếu ớt của người phụ nữ khẽ vang lên:

-Là con à Minie. Mẹ xin lỗi nhé, mẹ chỉ muốn tự lấy nước vì không muốn phiền con mà ai ngờ...

-Mẹ, mẹ đừng nói nữa mà

Jimin bế bà lên giường thì nhận ra bên thái dương của mẹ đang chảy máu. Quá hốt hoảng, cậu gọi xe cứu thương đến đưa mẹ đi.
———————————
Tại bệnh viện

Bác sĩ bước vội bước ra từ phòng cấp cứu, Jimin nhanh chóng chạy lại hỏi han:

-Bác sĩ, mẹ cháu sao rồi ạ? Mẹ cháu có nguy kịch lắm không ạ? Bà ấy sẽ ổn chứ ạ?

Một tràng câu hỏi tuôn ra khiến vị bác sĩ bối rối, ông ta lau mồ hôi trên trán rồi thở dài:

- Bà ấy không sao, qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng mà tai nạn khiến cho não tổn thương nặng hơn, nếu không phẫu thuật và chữa trị nhanh thì chỉ sống lâu nhất là 3 tháng.

Jimin dường như chết lặng, số tiền tích kiệm đã dùng hết để mua thuốc và chạy chữa nên giờ nhà cậu có thể nói là không còn gì.
"3 tháng" câu nói của bác sĩ văng vẳng trong đầu Jimin khiến cậu bật khóc. Trong vô thức, cậu sờ tay vào túi áo và nhận ra cái danh thiếp của Hoseok, đúng rồi, nếu cậu nhanh chóng trở thành ca sĩ thì sẽ nhanh chóng có tiền chữa bệnh cho mẹ. Jimin run rẩy bấm số điện thoại của Hoseok và áp lên tai.

-A lô?

Giọng nói ấm áp của Hoseok nhưng làn gió mát đem lại hi vọng cho Jimin.

-Dạ, cho hỏi đó có phải là anh Jung Hoseok không ạ?

-Đúng rồi....Em là...?

Hoseok có chút bất ngờ nhưng sự sung sướng đã lấn át hết cảm xúc của anh khi nhận ra đó là Jimin.

-Anh có ở công ty chứ ạ? Em có chuyện muốn nói...

Tiếng cười trầm trầm của Hoseok khiến cho Jimin cũng vui lây phần nào, anh đáp:

-Ừ. Em đang ở đâu? Tôi cho tài xế qua đón em.

-À không cần, tôi tự đi được---

Jimin nhanh chóng từ chối nhưng bị Hoseok chặn lại

-Thôi nào, nếu em từ chối là tôi sẽ tự qua đón em đấy.

Câu nói của Hoseok làm Jimin dấy lên một chúng ngượng ngùng bối rối, cậu chính thức chịu thua trước người đàn ông này:

- Tôi đang ở gần bệnh viện Seoul. Tôi ra đây mua ít đồ cho mẹ thôi.

Sợ Hoseok nghi ngờ nếu cậu nói ở viện nên Jimin nhanh chóng tìm cách giải thích trước.

-Được, 10 phút nữa sẽ có người qua đón em.
_______________________

Jimin công nhận là tài xế của Hoseok rất đúng giờ, cảm giác khi ngồi trên xe riêng hạng sang thật sự khác xa xe bus hay những chiếc taxi rẻ tiền cậu vẫn hay đi.
Xe dừng lại trước công ty giải trí BigHit, Jimin có chút lo lắng khi bước vào trong. Cậu được yêu cầu lên phòng giám đốc, Jimin mới vào đây nên còn bỡ ngỡ thì may mắn một chàng trai đã giúp cậu:

-Người mới hả?

-Dạ...Vâng ạ, em muốn lên phòng giám đốc. Anh giúp em được chứ ạ?

-Tất nhiên.

Người con trai này có giọng nói rõ ràng rất quen, dường như cậu gặp ở đâu rồi mà không nhớ.

Lên phòng giám đốc, Jimin bước vào thì người đó cũng bước vào. Vị giám đốc trẻ tuổi vừa thấy Jimin đã vui vẻ chào hỏi và tự giới thiệu:

-Em là Park Jimin đúng không? Hoseok nói với anh rồi, em dễ thương thật đó nha. Anh là Kim Seokjin-giám đốc Bighit (:)) cái này là vì Jin tớ hông biết nhét vào vai nào nên cho anh thực hiện ước mơ của bản thân)

-Dạ vâng. Em chào anh ạ.

Sự lễ phép của Jimin khiến cho Jin thấy rất hài lòng, anh nói:

-Hoseok nhìn người không bao giờ sai. Em đi theo thằng bé tới khu vực thi tuyển nhé, thắc mắc cứ hỏi nó.

Jimin vâng dạ rồi quay lưng đi nhưng lại bị ai đó nắm lấy cánh tay, ngước lên tìm thủ phạm thì bắt gặp khuôn mặt cười cười đầy vui vẻ của Hoseok:

-Tôi đây. Em đi đâu thế?

-Ơ...tôi tưởng...

Jimin tỏ vẻ lúng túng khiến cho Hoseok bật cười:

-Không sao. Đi với tôi nào, tôi sẽ giúp em.
____________________

Thi tuyển thành công, Jimin đỗ. Cầm bảng đáng giá xem xét, Hoseok tỏ vẻ rất hài lòng, anh nói với Jimin:

-Em làm tốt lắm. Bây giờ em là thực tập sinh của Bighit, sau ít nhất 6 tháng thì em sẽ được debut.

6 THÁNG?

Jimin tỏ ra thất vọng, cậu cúi mặt xuống chẳng hề để ý Hoseok đang nhìn mình với vẻ đăm chiêu. "Mẹ không thể chờ 6 tháng, lại còn là "ít nhất". Không được, nhất định không thể" Jimin nghĩ ngợi một hồi, cậu hít một hơi thật sâu, ngẩng lên nhìn Hoseok và hỏi:

-Vậy có cách nào để em debut nhanh không ạ? Hoặc ít nhất...để em kiếm được nhiều tiền trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Hoseok vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi của Jimin, anh đứng dậy, rời ghế làm việc và tiến đến chỗ Jimin. Nâng cằm Jimin cho cậu nhìn thẳng vào mắt mình, anh cưới một nụ cười bí hiểm:

- Muốn kiếm tiền nhiều mà nhanh à? Thường thì khó lắm nhưng với em thì sẽ được tôi đặc cách....

Ngưng một lúc anh mới nói tiếp:

-Yêu tôi và làm tình nhân của tôi. Em thấy sao? Chỉ cần 1 tháng và em sẽ có đủ số tiền em muốn.

"Tình nhân".... Jimin tròn mắt nhìn Hoseok, cậu thực muốn từ chối nhưng nghĩ đến bệnh tình của mẹ khiến cậu không thể nào kìm lòng mà đồng ý yêu cầu kia. Hoseok rấy hài lòng với câu trả lời của Jimin, anh ôm chặt Jimin và đặt lên tóc cậu 1 nụ hôn:

-Tôi sẽ giúp em được debut sớm nhất có thể.

Sau ngày hôm đó, Jimin được yêu cầu đến ở nhà Hoseok còn mẹ cậu vẫn nằm viện điều trị.

—————————————

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã sắp hết hạn làm nhân tình của Jimin, cậu vui thì ít mà buồn thì nhiều. Quãng thời gian bên nhau thật quá đỗi hạnh phúc, Jimin được Hoseok sủng ái, được ăn ngon mặc đẹp, được cho tiền mỗi tháng đủ để chữa bệnh cho mẹ, Jimin dần cảm nhận được tình yêu của mình cho anh lớn thế nào. Cậu thật sự chẳng muốn xa anh, cậu muốn ở bên anh kể cả khi cậu có đủ số tiền minh cần để chữa bệnh cho mẹ và thời hạn đã hết.

Còn 1 tuần nữa hết hạn làm tình nhân, Jimin đêm đó được Hoseok đưa đến bữa tiệc thượng lưu của gia đình Jung. Sự ngỡ ngàng về quy mô bữa tiệc cùng niềm hạnh phúc được gặp gia đình anh khiến cậu thấy ấm lòng vô cùng.

Thời khắc đã điểm, Hoseok đưa Jimin đến trước mặt chủ tịch Jung- cha của Hoéok và nói điều mà cả đòi này Jimin nhất định không quên:

-Bố, đây là người con yêu, em ấy cũng yêu con thật lòng. Bọn con sẽ đến với nhau nên bố đừng ép con lấy Alice nữa.

Vẻ mặt vui vẻ của ông Jung đang vui vẻ bỗng tối sầm lại, ông nói bằng giọng tức giận:

-Cái gì? Con từ chối lấy Alice, con gái của chủ tịch công ty số 1 nước Mỹ sao? Để lấy thằng nhóc này?

Sự quả quyết của Hoseok khiến Jimin thấy vô cùng cảm động, cậu biết anh cũng yêu cậu rất nhiều. Nhưng sự tức giận của ngài Jung đáng sợ hơn, ông ấy đập vỡ ly rượu vang trên tay và quát thẳng vào mặt Hoseok:

-TAO KHÔNG CHẤP NHẬN. TAO KHÔNG CHO PHÉP MÀY CƯỚI THẰNG RANH CON NÀY, TAO KHÔNG CHO PHÉP.

Tiếng hét giận dữ của ông Jung vang khắp hội trường. Hoseok chẳng nói gì hết, kéo tay Jimin rời khỏi bữa tiệc. Suốt đoạn đường trên xe, Hoseok mặt lạnh không nói gì, Jimin trở nên buồn bã, nói:

-Em xin lỗi....

-Em không cần xin lỗi. Em chưa làm gì sai, tôi nên xin lỗi em vì để em thấy cảnh tượng đó mới đúng.

Hoseok vươn tay ra vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của Jimin, cậu dường như muốn khoảnh khắc này ngừng trôi để hai người được bên nhau như này mãi.....
_____________________

Sau bữa tiệc ấy, Jimin và Hoseok đã nghĩ mọi thứ tạm thời đi vào quĩ đạo, nhưng.....

Vào một buổi sáng đẹp trời, Jimin đi thăm mẹ cậu như mọi khi. Dạo này sức khoẻ mẹ cậu rất tốt, chỉ cần đủ tiền phẫu thuật là sẽ khoẻ nên Jimin rất hạnh phúc. Cậu mong sau khi mẹ khoẻ thì sẽ được về chung mái nhà với Hoseok. Nhưng số phận đùa giỡn với cậu, tước đi niềm vui nhỏ bé ấy.

Khác mọi khi, hôm ấy chờ cậu thăm mẹ xong thì bên ngoài bệnh viện có một đám người đang chờ ai đó. Vừa thấy Jimin bước ra, họ đã bắt cậu lên xe và đưa cậu tới một căn nhà hoang.

Jimin tỉnh dậy thì thấy mình bị trói và đám ngừoi kia đứng xung quang cậu, bỗng nhiên chủ tịch Jung đi từ cửa vào và đặt trước mặt câu giấy và bút. Jimin chưa kịp moẻ miệng thắc mắc thì chủ tịch Jung nói luôn:

-Viết thư quyết định tránh xa con trai tôi ra. Chàng trai trẻ, tôi biết cậu đang kiếm tiền từ con trai tôi để trị bệnh cho mẹ cậu. Tôi không thể để việc Mỹ tiến của công ty tôi bị ảnh hưởng nên tôi cho cậu chọn, một là cậu rời xa con trai tôi, tôi đồng ý chữa bệnh cho mẹ cậu đến khi khỏi thì thôi, hoặc....Hoseok sẽ bị đuổi khỏi Jung gia và mẹ cậu sẽ không được chữa bệnh nữa. Cậu chọn đi.

Jimin bất ngờ trước yêu cầu đầu tính đau đớn với cậu, cậu bật khóc và trả. lời bằng chất giọng run run:

-Xin hãy chữa cho mẹ tôi, tôi sẽ rời xa con trai ngài....

Tiếng nấc nghẹn bi thương vang lên khi dây trói được cởi ra, bàn tay run rẩy cầm cây bút viết từng dòng lên tờ giấy đã sớm nhuốm đầy nước mắt của Jimin. Vừa đưa cho chủ tịch Jung bức thư thì cũng là lúc cuộc đời của Jimin kết thúc bởi tiếng súng chói tai của đám vệ sĩ. Chủ tịch Jung cất giọng lạnh lùng:

-Bức thư này đem cho con trai ta đọc, còn xác thằng ranh kia thì đem hoả thiêu đi. Làm vậy Hoseok sẽ không thể đi tìm thằng nhóc này lần nào nữa....
_____________________

Tối hôm đó tại biệt thự của Hoseok...

Đám người hầu đang nháo nhào tìm Jimin cho cậu chủ thì thấy bóng dáng chủ tịch Jung đi vào từ cổng lớn.

Hoseok vội đứng dậy, nói với ông ta bằng chất giọng đầy sự giận dữ:

-Cha đã làm gì em ấy? Jimin đâu? Cha đem em ấy đi đâu rồi?

Chủ tịch Jung mặt lạnh lùng không nói gì, rút từ túi áo vest một bức thư, nói:

-Cậu ta gửi con cái này, đọc đi rồi con sẽ hiểu.

Hoseok như chết lặng khi nhận bức thư. Mới xem qua anh đã thấy vài giọt nước mắt khô trên bức thư, bên ngoài có kí tên "Jimin". Lòng Hoseok như đau thắt lại, hẳn em ấy đã khóc rất nhiều...

Chủ tịch Jung ra về, Hoseok mới bần thần ngồi xuống ghế và giở bức thư ra đọc:

"Gửi Hoseokie,
Em là Jimin đây, em thật xin lỗi thời gian qua đã lợi dụng anh để lấy tiền nhưng em làm thế là có mục đích. Em rất yêu anh, em đã mong chúng ta có thể đến với nhau sau khi mẹ em khỏi bệnh. Số phận đùa giỡn với cuộc đời em nhiều quá anh ạ....Cho em gặp anh nhưng không cho em bên anh, đau xót quá anh nhỉ. Em buồn lắm nhưng em phải đi rồi, anh đừng cố chấp vì em mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của gia đình anh. Nếu có thể thay đổi số phận thì em muốn được ở bên anh. Hẹn anh kiếp sau. Vậy nhé, chào anh.
Kí tên: Jiminie của anh"

Khuôn mặt Hoseok đã có những giọt nước mắt chảy xuống một cách vô thức, anh hận bản thân anh đã lôi kéo Jimin vào chuyện này, anh hận quy định khắt khe của giới thượng lưu. "Nếu có thể thay đổi số phận, nhất định anh sẽ không để em rời xa anh"
_____________________

Chưa đầy 2 tháng sau đó, Hoseok theo chỉ định của cha anh, kết hôn với người con gái tên Alice nhưng trong thâm tâm anh, Jimin vẫn là độc tôn....

Trong một lần đi về nhà từ công ty, Hoseok ghé quán bar nơi hai người gặp nhau lần đầu. Nhưng lần này đã không còn thấy được bóng dáng xinh đẹp ấy nữa, vị quản lý quán bar thấy anh thì tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, cậu ta trông khá trẻ, chắc bằng tuổi Jimin. Cậu ta đến chỗ anh ngồi, khẽ nói:

-Thật lâu quá mới gặp lại ngài. Tôi muốn nói về việc của Jimin với ngài.

Chỉ cần nghe cái tên thân quen thôi tim anh đã lỡ nhịp rồi, Hoseok vui vẻ đồng ý nghe vị quản lý kể về Jimin:

-Tôi là Taehyung, Kim Taehyung, bạn thân của Jimin. Anh biết đấy, nhà Jimin dần lâm vào khó khăn sau khi bố cậu ấy, trụ cột của gia đình qua đời nên mẹ Jimin nuôi cậu ấy một mình đến mức gặp tai nạn và phải nằm viện.

Hoseok hơi bất ngờ, mẹ Jimin nằm viện thì anh biết nhưng mà quá khứ của Jimin sao lại đau buồn thế, khi cậu ở bên anh, cậu đã không dám kể quá khứ của mình hẳn cũng vì sợ anh lo lắng. Taehyung ngưng một chút rồi tiếp:

-Tôi không biết là anh có nghe tin này chưa nhưng mà ngày này tháng trước là ngày Jimin qua đời đấy.

Hoseok suýt làm rơi cốc rượu trên tay, không tin vào tai mình, anh hỏi lại:

-Jimin.....qua đời á?

-Đúng, hôm đó tôi đi bộ qua khu nhà hoang thì vô tình thấy Jimin đang đưa cho ai đó một tờ giấy sau đó tôi mới bước được vài bước thì nghe tiếng súng nổ nên tôi quay lại thì thấy Jimin đã nằm đó rồi.....Tôi quá sợ nên bỏ chạy. Thật có lỗi...

-Vậy giờ Jimin ở đâu?

Hoseok gấp gáp hỏi Taehyung.

-Hình như nhà hoả thiêu XXYY thì phải. Nhà tôi gần đó nên tôi thấy. À còn nữa, mẹ Jimin vẫn đang điều trị trong viện, không biết ai chi trả tiền viện phí cho bà ấy....

Hoseok chỉ nghe có vậy thì vội cảm ơn Taehyung rồi lái xe đến Nhà hoả thiêu XXYY. Vừa đến nơi, nhìn danh sách không thấy tên Jimin nên anh hỏi quản lý thì họ trả lời:

-Tro được chôn cẩn thận ở góc phía sân sau ạ.

Hoseok vừa bước đến trước bia mộ, hẳn Taehyung đã chôn và làm bia mộ cho người anh yêu. Quỳ rạp trước mộ người yêu, Hoseok tựa đầu vào bia mộ mà khóc,anh đặt bó hoa ly trắng xuống và thì thầm:

-Nếu có thể thay đổi số phận, nhất định anh sẽ không cho phép em, không để em như thế này...

Chợt nhớ đến câu nói của Taehyung về mẹ Jimin, Hoseok vội vã rời Nhà hoả thiêu và đến bệnh viện Seoul. Hỏi thăm bệnh tình và viện phí thì bác sĩ đáp:

-Có người trả hết chi phí phẫu thuật rồi, còn tiền viện thì...

-Tôi sẽ trả, thưa bác sĩ.

Anh nhanh chóng ngỏ lời trả tiền viện cho mẹ Jimin, bác sĩ gật đầu và dẫn Hoseok đi làm thủ tục chi trả.

Xong xuôi, Hoseok vào phòng mẹ Jimin thì thấy bà đang ngồi trên giường, mắt hướng ngoài cửa sổ, bà bất giác thở dài:

-Jiminie của mẹ lâu tới thăm mẹ quá...

Nỗi xúc động trào dâng trong tâm Hoseok, anh lại gần bà ấy, quỳ xuống và nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo:

-Con xin lỗi...Con xin lỗi...Lỗi là do con...

Anh siết tay người phụ nữ ấy mà khóc, bà nở nụ cười buồn nhưng rất đỗi dịu dàng, xoa đầu Hoseok và nói:

-Không sao......Không phải do con đâu...

Goá phụ ấy như hiểu được câu nói của Hoseok nên đã an ủi anh, sự ấm áp dâng trào trái tim anh khiến anh nhớ về khoảng thời gian ở bên Jimin...

"Nếu có thể thay đổi số phận, nhất định hai ta sẽ ở bên nhau"

END
-4390 từ đó nhaaa :3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro