Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------
Một ngày yên bình như vậy cứ thế trôi qua!!!!

Phải chi thời gian dừng lại ở đây nhỉ???

Đó là điều không thể đâu!!! Bởi vì điều gì đến nó sẽ đến!!!!

Và điều quan trọng là bạn có muốn đối mặt với nó hay không thôi???
---------------------------------------------------
Nếu có người bắt em phải rời xa anh thì như thế nào???

Sẽ không có chuyện đó đâu!! Vì anh sẽ ở bên em mà!!!!

Thật là anh ở bên em??? Hay là anh đang ở bên để dỗ dành cô ta!!! Anh ác lắm!!! Anh biết không!?? Lúc đó ấy..... Em đau lắm........
---------------------------------------------------
Một tháng sau :

Ta-da.....Nói cho mọi biết một tin vui nha, cậu và J-hope đã quen nhau được một tháng rồi đó..... Và.....Chỉ còn một tuần nữa là cậu và J-hope đám cưới rồi!!!!! Vui chưa(*tung bông*)......

- Mẹ!!! Mẹ thấy con mặc bộ nào thì hợp???

- Bộ nào mà chả được!!! Mày chỉ là đi hẹn hò thôi mà, có cần phải dị không??? Làm y như sắp đám cưới á!!!! _Umma Jin thì hiện tại đang ngồi trên giường!!! Miệng thì lầu bầu tại sao hồi đó bà không được appa NamJoon chở đi chơi như vậy.......

- Ơ mẹ này!!! Mẹ kì thế???_Phía bên cái tủ đồ kia kìa.... Có một con bạch miêu, lôi hết cái này tới cái khác trong tủ ra,chỉ để chọn một bộ đồ đi chơi!!!

- Umma!!!!bộ này được không???

- Được!!! Bộ nào cũng được!!! Chọn lẹ lẹ rồi đi đi...._Nói thật ra thì bà cũng buồn!!!! Tại vì con trai yêu dấu của bà sắp đi lầy chồng mà!!!!

- Vậy thì con đi nha!!! Umma ở nhà với appa vui vẻ!!!!!_Nói xong câu đó liền chạy như bay xuống dưới nhà.....

NamJoon đang ngồi ở phòng khách!!!! Uống cafe!!!! Nhưng mà đang uống thì....

- APPA Ở NHÀ VUI VẺ!!!!

*phụtttttt*

- A!!! Cái thằng này.... Đừng có hù appa vậy chứ!!!! Mém chút là đi luôn rồi!!!!
-------Đoạn Jimin đi đường... Tạm thời không cần tả ------------

- Lâu quá!!!!Ổng chết ở đâu luôn rồi???_Jimin ngồi trong quan cafe!!!!! Một tay thì đập đập xuống bàn, tay kia thì nhìn đồng hồ...... Thật tình, cái tên này, hắn đã nói là 5:30 chiều..... Mà bây giờ là 6 giờ rồi!!!! Tức là cậu chờ hơn hai mươi phút rồi đó!!!

Cậu cứ ngồi đó.... Chờ đợi hắn

---------------------------------------------------
Lee HanSung : Tôi ra được chưa??

K : Cô chờ Hoseok tới rồi hẳn ra

Lee HanSung : Nhưng mà anh ta lâu quá?!!!

K  : Cô quên mục đích của mình rồi à??? Áo của cô sao rồi???

Lee HanSung : Anh yên tâm!!! Chỉ cần đụng một cái là rách!!!

K : Hoseok tới rồi!!! Cô ra là vừa

---------------------------------------------------

HanSung từ từ bước về phía bàn Jimin đang ngồi, tiếng giày cao gót nện trên nền gạch tao ra tiếng kêu cộp cộp làm cậu phải quay đầu lại.

- A!!!Jimin, cậu cũng ở đây sao??? Trùng hợp ghê!!!!

- Cô là.....???

- Cậu không nhớ tôi???Củng đúng, tôi đâu đáng được cậu nhớ, tôi là Lee HanSung.

- À!!! Cô gặp tôi có gì không???

- Tôi bảo chỉ là trung hợp thôi!!!!! A.... Hình như sau lừng tôi dính cái gì thì phải???? Cậu... Cậu gỡ ra giúp tôi với!!!!

- Cô quay lưng lại đây

*Xoẹt xoẹt*

Đúng lúc đó J-hope tới, HanSung thấy J-hope tới thì ngồi thụp xuống sàn khóc

- A!!! Jimin??? Sao... Sao cậu xé áo tôi vậy???? Hic hic..... Cậu cậu.....

- Cô định giở trò gì đây??? Cho ai coi???_ Jimin một tay chống hông đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cô ta....

Nhưng mà.... Jimin à!!! Cậu không biết hành động của cậu vừa lọt vào mắt người nào đó liền trở thành hành động ăn hiếp HanSung không???

- JIMIN?? EM LÀM GÌ VẬY?????_Anh không tin, anh không tin đâu... Jimin của anh đâu có như vậy...... Cậu ấy hiền lắm, nhất định không ăn hiếp ai đâu.... Nhưng mà.... Hành động vừa rồi của cậu.........

Khẽ ôm HanSung đứng dậy....

- J-hope!!!Cô ta... Cô ta.... Không phải như anh nghĩ đâu mà!!!

- Jimin??? Mình làm gì với cậu chưa??? Mình chỉ nhờ cậu xem giùm xem áo mình có dính cái gì hay không thôi mà..... Sao cậu lại xé nó.... Không lẽ....không lẽ cậu còn tính toán chuyện hôm đó với mình.... Huhuhuhu_ Cô ta vờ đứng nép vào người của Hoseok..... Úp mặt xuống tay mà khóc..... ( Khóc như thiệt!!!! 😤😤😤)

- Hoseok!!! Anh cho em mượn cái áo khoác nhé..... Hic hic hic!!!

Cởi áo khoác cho cô ta mượn.... Anh nhìn thẳng vào mắt Jimin....

- J-hope!!!Không lẽ anh quên ngày hôm đó anh hứa gì với em rồi ư???_Nở một nụ cười..... Phải!!!! Đó không phải là nụ cười của sự hạnh phúc..... Đó là nụ cười của sự đau thương

Flashback :

- Hứa với tôi một điều!!!!

- Em nói đi!!!!!

- Chiếc áo vest này.... Chỉ có một mình anh được mặc, chỉ một mình tôi được chạm vào.....

- Hì hì!!!! Anh biết rồi

End flashblack..

- Giờ phút này mà em còn nghỉ tới những thứ đó??? Con người em..... Tôi thật sự không nói nổi nữa!!!

- Em không có xé cái áo đó mà!!! Tin em đi!!!!

- Tin em???? Tin bằng cách nào khi tôi đã thấy em xé nó???_Quay lại phía cửa, tay ôm HanSung vào lòng..... Bước đi

- J-hope!!!Còn bữa hẹn của chúng ta???

- Em tạm thời hãy quên nó đi..... Tối anh sẽ nhắn tin cho em.... Bây giờ thì em về đi!!!!

Sụp đổ.... Đau thương.....Bối rối..... Giờ cậu làm gì???? Anh ấy đi rồi....

"Xin lỗi!!! Jimin!!! Nhưng mà vì YoonGi nên tôi phải làm "

Phía trong bống tối.... K nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo pha chút đồng cảm...

Cậu làm gì đây??? Cậu thực sự là không có xé áo của cô ta!!! Sao cô ta cứ bảo là cậu xé!!!! Còn J-hope.... Tại sao cả anh cũng không tin cậu.... Không lẽ anh hết yêu cậu rồi????
---------------------------------------------------
Lúc đó!!! Mệt mỏi.... Có người cho em tựa vào!!!

Bây giờ!!! Mệt mỏi.... Em tựa vào ai????
---------------------------------------------------
Đếm đó... Cậu thức tới tận ba giờ sáng....

Chỉ để....

Chờ tin nhắn....

Của một người
---------------------------------------------------
J-hope!!!em đau lắm... Anh làm ơn..... Nhắn cho em một tin đi!!!!
---------------------------------------------------

Giữa cuộc đời này...Tìm thấy nhau rất  khó
Nhưng mà cũng có thể bỏ nhau bằng trăm vạn lí do

---------------------------------------------------
Ngược ẻm rồi..... Chim Chim..... Em xin lỗi, ráng chịu khổ xíu đi anh....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam