Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Incheon - Seoul

- Xin thông báo!!! Chuyến bay M366 của hãng hàng không Korean Air bay đến Pháp sẽ bắt đầu trong vòng mười lắm phút nữa. Xin mời các hành khách hãy giữ chắc hành lí và đến cổng soát vé số hai để lên máy bay....

Cầm chắc va-li trong tay, quay đầu lại nhìn nơi đã sinh ra mình một lần nữa......

Cậu là đang chờ đợi một người nào đó đến đây.... Nhưng mà sẽ không có đâu...

Cậu muốn nhìn thấy người đó một lần cuối..... Người mà cậu yêu thuơng vô tận tới mức thay đổi cả bản thân của mình...

Cậu muốn được ôm anh ấy một lần cuối..... Chỉ một lần cuối thôi, sẽ không có lần thứ hai đâu....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jimin à!! Cậu đi đi, sẽ không có ai đến đâu...

Đi đi, quên hết những chuyện đã xảy ra ở đây.... Quên hết những người đã làm cậu đau đớn.... Quên hết những kẻ đã làm cậu buồn....

Đi đi, đi để hoàn thành bản thân của mình, rồi sẽ có một ngày, cậu trở về... Nhưng sẽ không còn là Jimin của ngày nào nữa.... Cậu sẽ là một Jimin cứng rắn... Cố lên!!!!

- Xin thông báo!! Các hành khách trên chuyến bay M366 hãy tập trung về cổng soát vé số hai để lên máy bay..

Anh ấy... Không tới????

Anh ấy không nhớ cậu sao????

Haha... Nực cười thật ấy... Anh ấy có cô ta rồi, làm sao nhớ cậu được....

- Cậu gì ơi???

- Dạ bác bảo vệ???

- Cậu đi chuyến M366???

- Dạ, cháu đi chuyến đó...

- Vậy thì cậu đi soát vé nhanh lên, máy bay sắp cất cánh rồi...

- Dạ....

Nước mắt chảy xuống, cầm hành lí di chuyển về phía cổng soát vé.......

Cậu có thể gặp lại anh ấy không???

Liệu sau khi cậu đi rồi anh ấy có nhớ cậu không???

- Đây là vé của tôi...

- Mời cậu theo hướng đó.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu đã lên máy bay rồi đây!!! Chỉ trong vòng hai mươi bốn tiếng nữa thôi là cậu sẽ thay đổi bản thân.... Quên hết tất cả để hoàn thiện bản thân, hơn nữa quên hết những chuyện buồn sẽ tốt hơn cho việc trị liệu bệnh tim của cậu....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bên kia thế giới, à không... Lộn lộn... Bên kia đất nước....

* Rầm rầm *

- Chết tiệt, các người mau tìm cậu ấy về đây cho tôi....

Jung Hoseok, anh ta hoàn toàn điên vì cậu rồi....

Cậu quyến rũ anh ta say đắm... Để rồi khi anh ta đắm say cậu, cậu liền bỏ đi???

Chết tiệt, Park Jimin.... Em tốt nhất đã trốn tôi thì em nên trốn cho kĩ, đừng để tôi bắt được em.

Nếu không..... Tôi không biết tôi sẽ làm gì em đâu....

* RẦM *

- CÁC NGƯỜI MAU ĐI TÌM CHO TÔI NHANH LÊN, KHÔNG THẤY CẬU ẤY THÌ CÁC NGƯỜI TỰ NỘP ĐẦU CHO TÔI....

- Chuyện gì thế anh yêu??

Lee HanSung, cô ta sau đêm hoan ái đó liền bỏ đi đâu mất tâm mất tích, bây giờ mới trở về....

- Cô tới đây làm gì????

- Em tới là để thăm anh mà....

- Cút....

- Nhưng....

- TÔI BẢO CÔ CÚT......

Mẹ kiếp, ngay cả khi cậu ta bị YoonGi giết chết vẫn còn ám lấy Hoseok!!!

- Được, em đi......
------------------------------------------------
Jimin.... Em về đây với anh đi.... Anh sắp chịu không nổi nữa rồi...... Anh nhớ em đến phát điên mất.....

"Làm ơn, ở bên anh, đừng đi đâu nữa nhé.... Anh sẽ không chịu nổi mất...  "

Con người phải có lúc mất đi mới hiểu được mình nên trân trong cái gì...
------------------------------------------------
- Jimin???? Jimin??? JIMINNN!!!!

- Hả??? Hả??? Chuyện gì thế Baekhuyn???

- Cậu thờ thẫn cái gì đấy??? Đây là dự án khách sạn của cậu nè!!!! Duyệt nhanh mình còn về....

- Biết rồi.....Duyệt nhanh cho cậu còn về với Chanyeol!!!!

- Biết là tốt......
.
.
.
.
- Cậu lại nhớ tên đó à????

- Có gì đâu mà nhớ, chỉ là suy nghĩ một chút thôi...

- Mình khuyên cậu nên quên hắn đi, đừng nhớ tới hắn, cái con người bội bạc.... Cậu đó.... Cậu phải lạnh lùng lên... Nhé....

- Thì mình vẫn lạnh lùng đó thôi...

- Cố lên nhé!!! Mình tin là cậu sẽ làm được.... À... Bác sĩ bảo cậu cuối tuần lại tới trị liệu đó.......

- Baekhuyn này, nhở bệnh của mình không trị được thì sao???

- Cậu nói cái gì đấy!!! Công nghệ bây giờ phát triển lắm, đừng có nói bậy bạ.
Cậu định chừng nào về lại nước....

- Gì đấy?? Mình qua đây còn chưa được một tuần mà cậu đã đòi đuổi mình đi rồi à????

- Không có, hỏi cho vui thôi

- Chừng nào công ty lên top TG thì mình về....

- Vậy là phải cố gắng đấy nhé, mình đi đây....

- Ừ... Đi đi.... Kẻo Chanyeol chờ thì mệtttt....

- Đừng có mà chọc mình!!!!

------------------------------------------------

Bây giờ anh có nhớ em không nhỉ????

Còn em thì nhớ anh lắm!!!!

------------------------------------------------

Có nhiều người nghĩ rằng khi xa nhau thì sẽ quên được nhau, nhưng mà không có đâu nhé...

Đã còn nhớ đến nhau, cho dù ngày rộng tháng dài...

Không gì là không thể!!!!

------------------------------------------------

Đấy!!! Thấy chưa!!! Tôi bảo chap này ít lắm cơ, chỉ có 863 từ thôi, chap trước nhiều hơn nhiều.....

À mà mấy cô xem concept của BTS 4 ver L O V E.

Tui là tui ưng nhứt nhứt tấm này này


LUNG LINH LUNG LINH LUNG LINH!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam