Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tự tin có thể bên nhau đến cuối đời...
Nhưng rồi lại vì một khó khăn nào đó..... Mà bỏ nhau giữa dòng đời...

Đáng không anh????
--------------------------------------------------

- Park Jimin...... Cậu lại kích động có phải không????_HenRy_vị bác sĩ sẽ theo dõi cậu trong thời gian bệnh....

-.......

- Jimin à!!!! Tôi đã bảo với cậu rồi. Cậu không nên kích động trong lúc tôi đang là bác sĩ trị liệu của cậu....

-......

- Bây giờ thì vừa lòng cậu rồi..... Cậu uống thuốc trễ, lại còn kích động..... Haizzz.... Cậu chỉ còn sống được tầm khoảng hai năm nữa thôi.....

-..... Gì......cơ?????

- Tôi bảo cậu chỉ còn sống được trong hai năm nữa thôi, trong hai năm này nếu như cậu tiếp tục trị liệu, kiềm chế được cảm xúc, uống thuốc đúng giờ thì có thể sẽ tăng được thêm thời gian sống.....

Anh đã vui lòng chưa????

Tôi chỉ còn sống được hai năm nữa thôi đó.....

Bảo bảo... Ai sẽ lo cho nó....

Ba mẹ tôi, bạn bè tôi.... Ai sẽ lo cho họ????

Quyết định sai lầm nhất chả tôi đó chính là.....VỀ NƯỚC.....

- Được rồi, tôi sẽ cố gắng trị bệnh cho cậu. Và tôi mong cậu có thể hợp tác với tôi một chút. Có được không Jimin???

- Được.... Tôi còn có việc, đi trước....

- Đây là thuốc mới của cậu. Tám giờ tối nhớ uống nhé!!!

-...... * Đi ra ngoài *

Haha...... Tự dưng lại nảy ra cái ý định về nước gặp lại người yêu cũ làm gì hả Jimin???? Bây giờ thì tốt rồi,mày chỉ còn sống được có hai năm...... Ai sẽ lo người thân của mày đây?????

Ra trước đường quốc lộ, đang định gọi một chiếc taxi tới thì.....

* Bụp *

- Mang thằng nhóc đó lên xe.....

- Vâng.....

- Đi thôi!!!!!

--------------------------------------------------
7 giờ 30 phút tối

Biệt thự JH :

- Ư... Ưm...._Đây là đây???? Cậu lại bị trói..... Đùa à.....

Đầu.... Đau quá.... Đau sắp không chịu nổi nữa rồi....

Mấy...... Mấy giờ rồi????

Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường..... Gì cơ!!!! Đã 7 giờ 30 phút rồi á.... Không được.... Sắp tới giờ cậu uống thuốc rồi....

Thuốc???? Hủ thuốc của cậu đâu mất rồi......

Thôi xong.......

- CÁC NGƯỜI THẢ TÔI RAAAAA!!!!! THẢ RA THẢ RA THẢ RAAAAA.....

Cái này.... Rất giống với kí ức hai năm trước......

Cậu cũng bị trói trên giường, bị nhốt trong một phòng tối.... Bị......Bị YoonGi xém xíu nữa là lấy đi lần đầu của cậu...

Đầu cậu đau quá...... Đau chết mất.....

- Hức... Các người.... Thả ra.... Thả ra......_Vừa nói vừa giật giật dây trói....

- Hức... Thả tôi ra....

Cậu..... Không muốn kí ức năm đó lặp lại một lần nữa.....

Cậu.... Không muốn....

* Cạch * (Tiếng mở cửa)

- Bảo bối.... Sao em lại khóc rồi....

- Jung.... Hoseok!!! Tên khốn nạn.... Mau thả tôi ra.....

Cậu... Phải kiềm chế.....

Cậu nhất định phải kiềm chế.....

Cứ xem như là vì kéo dài thời gian sống của cậu đi....

- Anh sẽ bù đắp cho em.....

- Haha... Bù đắp???? Cái gì được gọi là bù đắp, anh căn bản là không biết....

- Bảo bối..... Em bảo anh làm sai.... Sao em lại không cho anh bù đắp????

- Một lần nữa, anh căn bản không biết bù đắp là gì.... Và cũng không đủ tư cách......

- Em dựa vào cái gì mà bảo anh không đủ tư cách....

- Tôi dựa vào chuyện năm đó, anh đã khởi nguồn cho căn bệnh của tôi. Tôi dựa vào chuyện ngày hôm qua, anh làm tôi kích động... Và bây giờ.... Thời gian sống của tôi đã được rút ngắn. lại...... Anh vừa lòng rồi?????

-.......

- Tôi nói cho anh biết.... Anh tốt nhất nên thả tôi ra..... Nếu không....

Chết tiệt.... Sắp tới tám giờ rồi.... Tim cậu nhói quá......

- Không thì sao.....

- Anh.... Anh....

Mẹ kiếp.... Đau quá......

- Anh.... Anh..... Hủ thuốc của tôi đâu rồi.....

- Em là đang nói cái này???? *Cầm hủ thuốc* *Lắc lắc lắc *

- Mau.... Trả cho tôi..... Đau.... Đau quá.....

- Với một điều kiện....

- Điều kiện gì!!!!

- Em phải ở bên tôi......

- Ha??? Điều kiện buồn cười nhất cuộc đời.... Mà tôi.... Thấy nó buồn cười từ trước đến bây giờ.....!!!

- Được.... Em mạnh miệng lắm... Vậy thì tôi mặc kệ em.....

- Jung Hoseok.... Trả thuốc cho tôi..... Tôi..... Không chịu nổi nữa....

- Ở bên tôi!!!!

- Tôi cầu xin anh..... Trả cho tôi, bảo bảo cần có tôi......

- Không phải tôi đã bảo rồi sao thiên hạ của lòng tôi!!!! Ở bên tôi, tôi sẽ trả cho em.....

Địu móa..... Người ta sắp chết rồi mà còn đùa cho được..... Sisi khuyên anh một điều.... ANH ĂN Ở CÓ ĐỨC XÍU ĐI!!!!

Có nên liều không????

Không nên không nên, lở cậu đồng ý rồi anh ta làm gì cậu thì sao.....

Nên chứ.... Tại vì ở cùng anh ta,anh ta đâu thể làm được gì!!!!!

ĐAU ĐẦU QUÁ..... (Tui cũng đau đầu quá!!!!)

ĐỊU MÁ SẮP CHẾT RỒIIIII!!!! LIỀU ĐIIIII

- Được... Tôi ở bên anh là được chứ gì!!!

- Phải chi em ngoan từ đầu thiên hạ nhỉ???

- Đưa cho.... Tôi.....

* Cởi trói * * Đưa thuốc *

- Nghỉ ngơi sớm đi... Bảo bối...

Hôn lên trán cậu một cái, anh bước ra khỏi phòng....

Tôi sẽ không cho phép em thoát khỏi tôi.....

Sẽ nhanh thôi....

Đêm nay... Lại một đêm dài dằng dặc trôi qua.....

---------------------------------------------------

Hú hú.....sau một hồi khổ công cực luyện học bài để khảo sát chất lượng..

Mị đã chở lạiii......

Vỗ taiiiii

Tung bôngggg!!!!

Nhưng mà chap này ngắn quá, hết ý tưởng rồi...

Tại sao lúc truyện vào khúc đau buồn tui lại nhiều ý tưởng viết không hết, mà bây giờ truyện đang bắt đầu yên bình lại thì hết mịa ý tưởng!!!!!!

Có cô nào, bà nào, móa nào, bác nào coi teaser của BTS chưa...

Xức xắc, xức xắc. Đẹp xức xắc!!!!

💤💤💤💤💤
☁☁☁💤☁
☁☁💤☁☁
☁💤☁☁☁
💤💤💤💤💤
☁ Sleepy ☁

Tối tốt lành các tình yêu!!!

Hơi ngắn nhưng mà chịu khó đọc nhé.

#Sisi








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam