Hẹn em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh muốn dành cả cuộc đời này, để ở bên cạnh em."

" Em muốn giành quãng thời gian còn lại của cuộc đời này, ở bên cạnh anh."

_______________________

Đã tròn ba tháng kể từ ngày Jimin dọn về sống cùng với Hoseok.

Ba tháng trước y gặp em ở trong bệnh viện, trên tay cầm bệnh án của em, là ung thư máu giai đoạn cuối. Phát hiện quá trễ, thời gian còn lại của em, chỉ còn sáu tháng ngắn ngủi. Y bảo em nếu tiến hành xạ trị và thay tủy thích hợp, có khả năng em sẽ khỏi và tiếp tục sống cuộc đời tươi đẹp của mình. Nhưng em lại cúi đầu, ngậm ngùi nói với y một câu rằng năm em lên bảy đã là trẻ mồ côi, không còn người thân nữa.

Chẳng hiểu thế nào, Hoseok lại có ý nghĩ muốn cùng em ở một chỗ, mà em cũng không muốn tiếp nhận xạ trị, thế là y đưa em về nhà. Căn nhà vốn chỉ một mình y ở, giờ có thêm em để bầu bạn. Cũng có thể là em có y bên đời, để được tận hưởng cuộc sống hai người, chí ít em biết, mình sẽ không phải ra đi trong cô đơn.

Tuy chỉ ở với nhau mới ba tháng ngắn ngủi, nhưng trong tim cả hai đã có chỗ đứng nhất định cho đối phương. Y yêu em, muốn đem cho em mọi điều tốt đẹp nhất, khiến em tươi cười mỗi ngày, muốn em biết rằng em không còn một mình nữa, mà đã có y bên cạnh. Em yêu y, muốn y thật hạnh phúc bằng tình yêu nhỏ bé này của em, có thể sẽ không dài lâu, nhưng em mong đây là mối tình đẹp nhất, dù đến phút cuối, y sẽ đau lòng.

Hoseok luôn bảo bọc Jimin một cách cẩn thận nhất, y không cho em làm bất kỳ một việc gì có thể gây tổn hại đến cơ thể em. Bởi vì chỉ một vết thương nhỏ, nó cũng sẽ rất nhanh bị nhiễm trùng nặng và hành hạ em bởi những cơn sốt nóng như lửa đốt. Nhưng em nào chịu ở yên đâu, cứ thích làm này làm nọ thôi. Chẳng hạn như công việc nhà, em bảo rằng làm nó cũng giống như tập thể dục vậy, vận động nhiều sẽ tốt cho sức khỏe.  Hay là nấu ăn, em bảo khi bàn ăn tươm tất, em ngồi chờ y về giống hệt như em đang chờ chồng vậy, và em hạnh phúc với điều đó. Thế là y để em tự do làm tất cả.

Hoseok luôn yêu chiều Jimin bé nhỏ, em muốn gì y cũng sẽ làm cho em, kể cả làm tình. Em nói mình muốn dành tất cả mọi thứ của em cho y, tình yêu này, trái tim này, và cả cơ thể này đều cho y, bởi y là người em yêu nhất. Ban đầu y không muốn, bởi với tình trạng sức khỏe như thế này, chỉ một lần thôi em sẽ vào bệnh viện mất. Thế là em giận y hẳn một tuần, không nói chuyện với y, không cười với y, không nấu ăn cho y, thậm chí là đuổi y ra ngoài phòng khách làm bạn với sofa luôn.

Hoseok luôn muốn Jimin vui vẻ, thế mà giờ đây, em lại ủ rủ chán nản như thế này. Y đành thỏa hiệp, cùng em hòa làm một. Lúc nghe y đồng ý xong em thật sự rất vui vẻ, trong lúc y đi làm, em tiện tay trang trí lại phòng ốc của hai người. Thật ra cũng không làm gì nhiều, chỉ là thay bộ ga giường mới, rèm cửa tối màu, và thắp những ngọn nến thơm. Tuy đơn giản, nhưng ấm cúng và hạnh phúc bởi em sẽ cùng người em yêu, trên chiếc giường này, trong căn phòng này, chính thức thuộc về nhau.

Dặn lòng mình chỉ một lần rồi thôi, nhưng cơ thể mê người của Jimin khiến Hoseok không kiềm lòng được. Dù có ốm đi so với ngày đầu gặp, nhưng trên cơ thể trắng trẻo có vết hôn đỏ chót kèm theo những tiếng rên khẽ, những tiếng gọi tên, tất cả đều khiến y kích tình mà hành em đến tận bốn tiếng đồng hồ mới thỏa mãn. Vì lo cho sức khỏe của em nên sáng hôm đó y nghỉ làm, và quả là quyết định đúng đắn. Em bắt đầu lên cơn sốt, kéo dài gần 2 tiếng vẫn không hạ dù đã uống thuốc, y liền đưa em tới bệnh viện. Tình hình thật sự trở nên nghiêm trọng, trưởng khoa khám cho em xong liền ra mắng y một trận vì hành động ngu ngốc. Jimin phải nhập viện rồi.

Ngồi bên giường bệnh của em, y tự trách phải chi mình biết tiết chế lại, à không, phải chi ngay từ đầu đừng đồng ý với em, dù em có giận thì đã sao, chí ít thì sức khỏe của em cũng không tệ như bây giờ. Em bảo rằng mình không sao, em tình nguyện làm điều đó nên y không cần thấy có lỗi, nhưng sao không tự trách được đây, em thành ra như vậy là do y.

Ở bệnh viện được một tuần, Jimin muốn về nhà, em không muốn ngửi mùi thuốc của bệnh viện nữa, nó khiến em khó chịu. Hoseok liền đồng ý, y đưa em về nhà.

Sau sự việc đó, em yếu hẳn đi. Các cơn đau khớp luôn hành hạ em, khiến em khó khăn trong việc đi lại. Em luôn thấy mệt mỏi, mặt em trắng bệch, phờ phạc, nhưng vẫn là em luôn nở nụ cười vui vẻ mỗi khi y đi làm về. Dù không còn có thể làm những việc em yêu thích như nấu ăn hay chăm sóc cây cảnh, nhưng như thế thì đã sao, em vui vẻ khi nhìn thấy y, đó là điều hạnh phúc nhất đối với em rồi.

Một tối ngày trăng rằm, Hoseok hỏi Jimin rằng em có ước nguyện gì không. Em bảo rằng mình muốn đi du lịch đến đảo Jeju, vì em nhớ rằng đã đến đây với ba mẹ lúc nhỏ, nhớ rằng ở đây phong cảnh rất đẹp, nên em muốn trở lại đây một lần nữa.

Và rồi, Hoseok đưa em đi.

Cả hai dành một tháng để ở trên hòn đảo xinh đẹp này. Do khó khăn trong việc đi lại nên hầu hết muốn đi đến đâu, tham quan những chỗ nào, y đều cõng em trên vai mình. Jimin hỏi Hoseok rằng em có nặng không, y bảo nặng chứ, cả thế giới trên vai đây này, rồi cả hai cùng nhau cười khúc khích đi hết đoạn đường.

Sau khi từ đảo Jeju trở về y cũng không đi làm nữa, y muốn dành thời gian ở bên em nhiều hơn bởi y biết, thời gian sắp đến rồi. Mỗi sáng sẽ cùng nhau dạo công viên, cho em đón nắng, hít thở khí trời. Trễ một chút sẽ cùng nhau ghé siêu thị mua nguyên liệu để trưa về nấu cho em những món em thích. Cứ như vậy, mỗi ngày người ta sẽ thấy có một cặp nam - nam, một người khỏe mạnh, hai tay nắm chắc tay vịn xe lăn, đẩy người yếu ớt còn lại đang ngồi trên đó, bóng cao bóng thấp, cùng nhau đi đến những nơi quen thuộc. Đến tối thì có sao ngắm sao, có trăng ngắm trăng, trời mưa thì chui rúc vào lòng nhau ủ ấm. Khi em ngủ rồi, y lại âm thầm khóc, luôn thủ thỉ mỗi một câu: "đừng mang em ấy đi..."

Hôm nay Jimin là một con sâu lười, em không muốn ra ngoài nữa, chỉ muốn nằm ì ở trong nhà thôi. Y cười khổ chiều theo ý em, hỏi em có muốn xuống phòng khách xem tivi không. Thấy em gật đầu liền ẳm em xuống nhà, chọn thể loại phim mà em thích để xem cùng em, cơ mà em lại ngủ gật mất tiêu. Tầm chín giờ hơn y phải đi siêu thị mua thức ăn, y lay em dậy muốn hỏi em hôm nay thích ăn gì nhưng đáp lại y chỉ là những tiếng "hmm hmm" phát ra từ cổ họng em. Y cười ôn nhu xoa đầu em rồi tự quyết định theo ý mình, chắc hôm nay sẽ làm món hầm, bởi em nói chỉ cần là món hầm, em đều thích.

Hoseok để em an ổn ngủ trên sofa, còn mình thì đi siêu thị mua nguyên liệu. Về đến nhà liền bắt tay vào làm đồ ăn ngay, do sáng nay em chưa ăn sáng, nên tranh thủ làm luôn cho em để em không bị đói. Lúc này, món hầm chỉ cần ba mươi phút nữa là chín, y mon men tiến lại gần nơi em đang ngủ, vươn tay vuốt ve lấy gương mặt em. Gương mặt đã không còn hồng hào nữa, nhiệt độ cơ thể cũng giảm đi rồi. Y thật vô tâm quá, trời đang sang thu, lạnh dần rồi nhưng vẫn để em ngủ trên sofa mà không phủ cho em chiếc chăn ấm. Rồi Hoseok nhanh chóng tiến về phòng ngủ của cả hai, lấy một chiếc chăn xuống đắp cho em.

Thức ăn đã chín, bàn ăn cũng đã dọn ra. Hoseok kéo ghế ngồi vào bàn, ánh mắt vô hồn nhìn những món ăn mà mình đã chuẩn bị cho em, bắt đầu cất tiếng gọi tên Jimin:

"Jimin à, đồ ăn anh nấu xong rồi, vào ăn này."

"Jimin à, cơm chín rồi, vào ăn thôi."

"Jimin à, đồ ăn nguội mất, phải mau ăn thôi."

"Jimin à, đừng ngủ nữa, vào ăn đi em."

"Jimin à, đừng ngủ nữa..."

Cứ như vậy, y gọi em hết lần này đến lần khác, gọi suốt 3 tiếng đồng hồ, nhưng đáp lại lời y, chẳng có gì ngoài sự im lặng. Đến khi giọng khàn đặc, cơ thể không chịu nổi nữa, để đầu thả tự do rơi xuống mặt bàn, Hoseok khóc to như một đứa trẻ.

Jimin của y, không còn nữa. Em cứ thế, rời bỏ y... một cách lặng lẽ nhất, yên ả nhất.

__________

Sau sự ra đi của Jimin, Hoseok rời thành phố Seoul và chuyển lên đảo Jeju để sinh sống, y tiếp tục làm công việc bác sĩ của mình tại một bệnh viện trên đảo. Sáng đi làm rồi tối lại về nhà, ngày nghỉ thì dành hết thời gian của mình ngồi ngoài bãi biển. Bởi khi nghe tiếng sóng biển, y mới không cảm thấy mình cô đơn trên cõi đời này. Em cũng rất thích biển, vì vậy y luôn nghĩ, nơi đây như thể là nơi hẹn hò của hai người.

Và Hoseok muốn hẹn Jimin nhiều cuộc hẹn hơn nữa...

Hẹn em ở nơi có bình minh đẹp nhất.

Hẹn em ở nơi có ánh trăng sao tỏa sáng nhất.

Hẹn em ở nơi có biển xanh cát vàng.

Hẹn em ở nơi có thể cùng ôm lấy nhau sưởi ấm vào ngày mưa.

Hẹn em... ở một cuộc đời khác, không còn đau thương.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro