Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm cô đơn của anh để đổi lấy nửa đời còn lại sống bên em hoá ra cũng không hề lãng phí.

==-=-=-=-=-===-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Anh đã từng nghĩ rằng cuộc đời này chỉ có Soo Yeon mới có thể đem đến cho anh hạnh phúc. Anh đã từng nghĩ rằng người duy nhất có thể làm vợ của anh cũng chỉ có Soo Yeon. Nhưng hoá ra anh đã nhầm. Người có thể khiến anh nhung nhớ đến phát điên, người có thể khiến anh như một thằng ngốc chờ đợi, người có thể khiến anh yêu say đắm chỉ có mình em - Jimin.

*

- Chia tay? Vì sao anh lại muốn chia tay? Chúng ta chỉ còn một tuần nữa là kết hôn rồi. Vì sao? Vì sao anh lại...

Soo Yeon ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh mong nhận được một lời giải thích rõ ràng. Anh lẩn trốn đôi mắt ấy của cô. Lẩn trốn đôi mắt mà anh đã từng say đắm. Anh có lỗi với cô. Cô đã tin tưởng và yêu anh rất nhiều, vậy mà anh lại phụ lòng cô.

Nhưng anh thà để cô đau một lần còn hơn đau cả đời. Cô còn tương lai phía trước, không thể vì anh mà đánh mất tuổi thanh xuân tươi đẹp. Anh có thể cho cô cuộc sống tốt nhưng không thể cho cô hạnh phúc mà cô mong muốn.

Ngoài kia chắc chắn có người yêu cô hơn anh!

- Anh chỉ có thể nói xin lỗi em. Thực sự xin lỗi em. Sẽ có người xứng đáng với em hơn anh. Sống tốt! Tạm biệt.

- HoSeok!!!

Anh rời đi mặc tiếng gọi của cô sau lưng. Rời đi để tìm đến tình yêu đích thực đời mình.

Hình ảnh em chợt xuất hiện trong tâm trí anh. Đã một năm rồi kể từ ngày em đi. Con đường chúng ta vẫn hay đi giờ chỉ còn mình anh. Trước anh vẫn luôn vô tư không biết rằng có một người luôn ở phía sau dõi theo và yêu thương anh.

Nhìn dòng người tấp nập phía trước, anh tự hỏi có khi nào anh nhìn thấy em? Thấy bóng dáng đã quá quen thuộc trong tim anh. Thấy bóng dáng mà cả đời này anh cũng không nghĩ đến sẽ phải rời xa.

Anh nhớ em, Jimin!

Anh gửi nỗi nhớ của mình vào những bức thư. Nhờ bác đưa thư bỏ nó vào hòm thư của ngôi nhà mang số 143. Mong cho chủ nhân của ngôi nhà sẽ đọc được những dòng cảm xúc đó.

Em đang cảm thấy thắc mắc tại sao anh lại biết số nhà của em phải không? Vì appa em đã nói cho anh biết. Vì bác ấy muốn hai chúng ta là một đôi. Vì bác ấy không muốn chúng ta làm vụt mất yêu thương ở ngay trước mắt.

*

Mùa đông hai năm sau khi em đi, anh bắt đầu hình thành những thói quen: đến những nơi em hay đến, ăn những thứ em thích ăn, nghe những thứ em hay nghe, đọc những thứ em hay đọc và viết những bức thư tâm tình gửi em.

Dường như Jung HoSeok anh giờ không còn là anh mà là một Park Jimin trong thân xác HoSeok.

Hai tư giờ ngày nào cũng như hai tư giờ ngày nào, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, anh lặp đi lặp lại những hành động khiến người khác hoài nghi..... liệu anh có được bình thường?

Anh thường uống một viên thuốc an thần trước khi leo lên giường nhắm mắt và ôm tấm hình em khi đi ngủ. Chỉ cần thiếu một trong hai thứ đó thì anh sẽ không thể nào ngủ được.

*

Ngày 14 tháng 2, ba năm sau ngày em đi. Đây đã là ngày lễ tình nhân thứ ba anh đón không có em. Nhìn đôi đôi lứa lứa nắm tay nhau dạo phố cười vui vẻ, ngực trái anh chợt thắt lại. Nếu em vẫn ở đây thì kiểu gì cũng bắt anh mua cả đống socola, rồi bắt anh đưa em đi công viên chơi, vào rạp chiếu phim xem phim tình cảm. Ghé quán bán canh kim chi mà em cực kì yêu thích, rồi sẽ bắt anh cõng em về nhà.

Em đó, trông thế mà nhõng nhẽo hệt như một đứa trẻ.

*

Đông năm thứ tư em đi. Nỗi nhớ em khiến anh như phát điên lên. Anh chỉ muốn có thể nhào đến ôm em thật chặt vào lòng, nói với em những điều mà bấy lâu nay anh vẫn chưa thể nói.

Anh lại gửi tâm tư của mình vào những bức thư. Giờ đếm lại số đống thư anh đã gửi cho em trong suốt bốn năm qua chắc nó phải nặng ngang như cuốn bách khoa toàn thư ấy nhỉ?! =))

Mau về với anh đi em. Anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Cái cảm giác cô đơn này anh sắp chết ngạt trong đó rồi.

*

Seoul, một ngày cuối đông.

Em thình lình xuất hiện trước mắt anh như một giấc mơ. Mọi thứ quá bất ngờ khiến anh như thằng ngốc chỉ biết đứng nhìn. Phải mất một lúc lâu anh mới hoàn hồn và chạy đến ôm em.

Cuối cùng thì em cũng đã về rồi - chủ nhân của tâm hồn anh. Từ giờ trở đi hãy xem anh trói em thật chặt bên mình như nào đây. Anh nhất quyết sẽ không để em chạy thoát khỏi cuộc đời mình lẫn nữa đâu.

Anh yêu em, Park Jimin!! 💖

The End

=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Aigoo~~~~~~ Vậy là Nam phụ đã thực sự hết rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu quý Nam phụ trong suốt thời gian qua. Yêu và gửi tới mọi người ngàn nụ hôn.💙 😚

Love you <3

#Ki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro