Chương 8: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Mẫn cục cưng, mở cửa cho anh với ~"

Chí Mẫn nghi hoặc nhìn cửa căn hộ bị người ta đập ầm ầm. Tuy là cách gọi này chỉ có duy nhất một người, nhưng cậu vẫn có chút không tin. Mẹ nó, chuông cửa hiền hiện ra đấy không dùng, lại đi vừa đập cửa vừa réo tên chủ nhà, chỉ có dở hơi mới làm vậy! Mà quên, Trịnh Hạo Thạc là dở hơi chính hiệu rồi còn gì!

Chí Mẫn uể oải ra mở cửa, quả nhiên là Trịnh Hạo Thạc. Hắn hôm nay ăn mặc bảnh bao hơn hẳn thường ngày, càng khiến cái hào quang nam phụ quanh người phát sáng.

"Sao anh biết địa chỉ nhà tôi?"

Trịnh Hạo Thạc làm như lẽ đương nhiên: "Em đưa cho anh mà. Em còn nhấn mạnh, nhất định anh phải đến, dù chỉ một lần thì cũng phải đến!"

Chí Mẫn gượng cười. Mẹ nó, tuổi trẻ ngông cuồng, gì cũng dám nói, giờ rút lại còn kịp không?

Trịnh Hạo Thạc lái xe của mình tới, còn nhắc đi nhắc lại bên tai Chí Mẫn cái gì mà bản thân quả thực có siêu xe bản giới hạn, nhưng bình thường không thích phô trương, nên chưa từng mang ra, chỉ khi nào chở người đặc biệt mới dùng đến. Tóm lại, trọng tâm chính là cưng là người đặc biệt của anh!

Chí Mẫn gật gù: "Không thích khoe của, vậy mới đúng phong cách của anh!"

Trịnh Hạo Thạc: ". . ." Trọng tâm! Đề nghị em bắt đúng trọng tâm!

Hai người rời căn hộ của Chí Mẫn trước giờ phim chiếu nửa tiếng, lái xe tới nơi thì còn mười phút là đến phim.

Trịnh Hạo Thạc rất thiếu đánh mua bỏng ngô và nước uống set tình nhân. Chí Mẫn ngồi trong rạp nhìn chỉ có một hộp bỏng to đùng với một cốc nước loại lớn cắm hai cái ống hút mà nổi lên khao khát chửi thề.

Cậu rướn người, ngậm lấy ống hút ngả về bên mình, uống một ngụm lớn. Hắn đợi cậu uống xong, xoay ống hút cậu vừa ngậm về phía mình, đặt môi vào chỗ Chí Mẫn vừa hút, tủm tỉm cười: "Thế này có được tính là chúng ta hôn gián tiếp không?"

Chí Mẫn quyết định giữ im lặng. Cậu lại vươn tay lấy một miếng bỏng, bỗng Trịnh Hạo Thạc bất ngờ giữ cổ tay cậu lại, cúi đầu ăn miếng bỏng cậu đang cầm, còn cố ý cọ cọ cánh môi lên ngón tay Chí Mẫn.

Cậu như bị điện giật, vội vàng rụt tay về, trừng mắt nhìn hắn: "Anh làm gì đấy?"

Hắn vẫn thản nhiên: "Ăn đó."

Thôi được rồi, cậu quyết định sẽ ngồi im, không cho tên này cơ hội giở trò nữa.

Cuối cùng cũng đến phim. Chí Mẫn vốn dĩ đi vì được mời, cũng không rõ đây là thể loại gì. Nhưng càng xem lại càng thấy tiết tấu thật giống phim kinh dị. Chí Mẫn sợ hãi mò mẫm trong túi, không ngờ lại lôi ra được chiếc kính mát mua hôm lễ đón tân sinh viên. Cậu vội đeo lên. Hắc hắc, như vậy sẽ không phải nhìn mấy con quỷ gớm ghiếc kia rồi!

Giọng Trịnh Hạo Thạc đột ngột vang lên bên cạnh: "Em làm gì vậy?"

Chí Mẫn bịa ngay ra một lý do: "Màn hình sáng quá, tôi đeo cho đỡ bị chói."

Cậu quay sang nhìn hắn, lại thấy hắn đang đeo một cái bịt mắt lúc ngủ. Tới lượt cậu hiếu kỳ hỏi: "Còn anh? Anh đeo cái đó làm gì?"

"Ừm .  .  . anh đang luyện tập năng lực nhìn xuyên thấu."

".  . ."

Bộ phim kết thúc, hai người cũng không rõ rốt cuộc nội dung phim nói về cái gì. Bởi một người thì sợ ánh sáng từ màn hình, một người thì bận rộn với năng lực nhìn xuyên thấu.

Chí Mẫn nghe tiếng mọi người lần lượt ra khỏi rạp, tháo kính râm xuống. Ai ngờ Trịnh Hạo Thạc bên cạnh vẫn kiên trì đeo bịt mắt, bộ dạng tĩnh lặng đến mức cậu còn tưởng hắn thực sự đã đi ngủ. Cậu khẽ lay tay hắn: "Mau bỏ bịt mắt xuống đi, hết phim rồi."

Trịnh Hạo Thạc đột ngột trở tay, nắm lấy bàn tay đang lôi lôi kéo kéo cánh tay mình. Cả bàn tay của Chí Mẫn bỗng nằm gọn trong một bàn tay dày và ấm, nhíu mày hỏi: "Anh nắm tay tôi làm gì?"

Hắn vẫn nắm chặt tay cậu, tay còn lại tháo bịt mắt xuống, hai mắt híp lại: "Mắt anh chưa quen với ánh sáng, nắm tay anh dắt đi đi."

Ha! Giỏi nguỵ biện quá ta!

Nhưng Chí Mẫn vẫn bất đắc dĩ đáp ứng yêu cầu này. Ai bảo người đưa cậu đến là hắn làm gì. Giờ bỏ hắn lại đây thì cậu chỉ có nước cuốc bộ về nhà.

Lúc về đường vắng hơn nên xe chạy cũng nhanh hơn. Chí Mẫn nhác thấy toà nhà mình đang ở thì vội bảo Trịnh Hạo Thạc dừng xe.

Hắn luyến tiếc nhìn cậu tháo dây an toàn: "Thực sự không cần anh hộ tống đến tận cửa sao?"

Cậu dứt khoát từ chối: "Không cần!"

"Tiểu Mẫn, khoan đã!"

Cậu khó hiểu: "Chuyện gì?"

Hắn ậm ờ nửa ngày, rốt cuộc mới dám mở miệng nói, còn rướn người về phía cậu: "Lời anh nói hôm trước, em đã nghĩ kĩ chưa?"

Chí Mẫn suýt chút nữa là nghĩ không ra hôm trước hắn nói cái gì. Ý của Trịnh Hạo Thạc chính là lời tỏ tình hôm trước.

Hắn hỏi thẳng thừng như vậy khiến cậu có chút hoảng hốt. Hiện giờ, cậu vẫn chưa dám chắc chắn về câu trả lời của mình, dù cán cân trong lòng đang ngày một nghiêng về phía 'có'.

"Anh không muốn em phải cưỡng ép bản thân, nhưng xin đừng từ chối anh, được không?"

"Em có thể chưa phải yêu anh, nhưng anh tin anh nhất định sẽ khiến em rung động với anh. Cho anh cơ hội, nhé?"

Hắn cứ nói một câu lại tiến gần hơn một khoảng. Cuối cùng, khuôn mặt hai người kề sát với nhau. Chí Mẫn không tránh, bởi cậu sớm đã đứng hình, ngồi ngây ngốc ở đó như chờ hắn tới. Hơi thở nóng bỏng của hắn phảng phất như có như không trước chóp mũi cậu. Không khí trong xe tĩnh lặng đến mức Chí Mẫn nghe rõ tiếng hô hấp có chút gấp gáp của đối phương. Hắn đưa tay lên ôm lấy bên má cậu, nghiêng đầu, khuôn mặt càng ngày càng gần . . .

"Thằng kia, đứng lại! Ai cho mày tè bậy!"

Tiếng hét lớn bên ngoài khiến hai người đồng loạt giật mình. Chí Mẫn như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nhận thức được khung cảnh hiện tại, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lựng như quả cà chua chín, luống cuống tay chân mở cửa xe, trước khi đi cũng chỉ để lại một câu khách sáo: "Cảm ơn vì bộ phim!"

Trịnh Hạo Thạc thấy chuyện tốt của mình bị phá hỏng thì tức giận không thôi, ghé đầu ra ngoài cửa sổ chửi ké cái tên tè bậy kia: "Đồ vô văn hoá!"

Chí Mẫn chạy một mạch đến toà nhà, đứng dựa lưng vào tường, hai tay ôm lấy lồng ngực chứa trái tim đang đập mạnh như muốn nhập viện, trong đầu hỗn loạn, tự mình lầm bầm: "Nữ chính đúng là đồ trái tim sắt đá! Sao anh ta cũng làm như vậy mà cô không có cảm xúc gì, mà tôi thì lại quá nhiều xúc động lạ! Mà khoan, anh ta đã làm vậy với nữ chính bao giờ đâu! Nghĩa là mình rung động trước anh ta thật hả?!? Khônggggg!!!"

_______________________________

Chí Mẫn đứng trước cổng trường, rối rắm gãi đầu gãi tai, do dự không biết có nên bước vào hay không. Cậu có thể trực tiếp nghỉ học, nhưng mà đã tới tận đây lại còn đi về thì đúng là rỗi hơi. Cơ mà vào học thế nào cũng gặp Trịnh Hạo Thạc, gặp lại nhớ chuyện hôm trước . . . Ngượng ngùng lắm!

Trong lúc Chí Mẫn vẫn còn tự mở một cuộc bỏ phiếu trong đầu xem nên vào hay không, bỗng có một cô gái đi tới. Cô gái này có vẻ nhỏ tuổi hơn tra nam, vẻ ngoài xem như cũng thuộc loại xinh xắn đáng yêu, rất dễ gây thiện cảm.

"Anh gì ơi!"

Chí Mẫn giật mình quay đầu nhìn, thấy một cô gái lạ mặt đứng đằng sau đang chăm chú nhìn mình.

Cậu giơ ngón trỏ lên tự chỉ vào mặt mình: "Tôi á?" Mẹ nó! Không phải lại là người yêu cũ của tra nam nguyên bản đấy chứ!

Cô gái kia mỉm cười: "Đúng vậy. Em có một chuyện muốn nhờ anh giúp."

Chí Mẫn nhíu mày. Hiện giờ cậu không dám chắc đây là tình tiết gì trong truyện, cậu mà nhận giúp lại gây ra rắc rối gì thì hỏng. Nhưng cô gái kia còn chẳng cho cậu cả cơ hội từ chối: "Em đang vội lắm! Nhưng em phải đưa bài cho bạn em, anh mang nó giúp em đến bàn thứ hai của dãy giữa phòng số 1 của khoa thiết kế nhé!"

Cô gái nói xong một mạch bèn dúi vào tay cậu một tập hồ sơ, rồi chạy đi luôn.

Chí Mẫn ngơ ngác, liên quan gì mà nhờ cậu. Lại còn bàn thứ hai của dãy giữa phòng số 1, cái khỉ gì đấy!

Nhưng mà người kia như lắp động cơ, nói chạy là chạy như bốc hơi luôn. Chí Mẫn chép miệng, giúp thì giúp vậy, chắc không ảnh hưởng gì đến câu chuyện đâu. Dù sao việc học trưởng thành gay cũng là một thay đổi quá lớn rồi, nhưng cũng đâu có gì nhiều xảy ra.

_

"Cục cưng ớiiiii!"

Chí Mẫn rùng mình, cố gắng tự nhủ không phải gọi mình đâu ha!

Đột nhiên, balo cậu đeo sau lưng bị kéo mạnh, cả người đâm sầm vào một lồng ngực ấm áp. Cậu hơi ngẩng đầu, đỉnh đầu liền cụng một cú đau điếng vào cằm người ta.

Chí Mẫn nhanh như cắt xoay người, nhảy ra xa mấy bước, hai tay ôm đỉnh đầu, phụng phịu nhìn đối phương: "Anh làm gì thế? Bể đầu tôi rồi!"

Trịnh Hạo Thạc nhún vai: "Tại em cứ chạy đấy chứ! Để anh xem nào, đầu em mà bể thì dùng đầu anh thay nè!"

Sao cuộc đối thoại nghe đẫm máu thế?!?

Chí Mẫn vội nói sang chuyện khác: "Lần sau đừng gọi tôi kiểu đấy! Chỗ đông người mà anh không ngại hả?"

Hắn chớp mắt, cười cười đầy cưng chiều: "Ra là em ngại hả? Vậy thì thôi, để lần sau anh gọi vợ ơi cũng được!"

Chí Mẫn: Cơ quan phân tích thính giác của anh có vấn đề à?!?

"Chí Mẫn!"

Lại cái gì nữa?!? Hôm nay là ngày gì mà sao lắm đứa gọi tên ông đây thế?!? Định gọi hồn tau lên luôn hay gì?!?

Cậu phiền phức quay đầu nhìn, thế quái nào lại là một tên lạ mặt. Chí Mẫn nhăn mặt: "Cậu là ai đấy?"

Người kia thanh âm đầy trách móc: "Giờ này mà cậu còn đùa được à?!? Tôi là XXX đây!"

". . ." Vẫn chưa có tên hả? Tội nghiệp!

Chí Mẫn lại nhìn đến một đống lọ cậu ta đang xách trong tay, tò mò hỏi: "Cậu cầm cái gì đấy?"

XXX liền lấy ra một lọ cho Chí Mẫn xem. Đây nhìn như một lọ thuốc, bên ngoài có dán bao bì to đùng: Thuốc bổ thận tráng dương hiệu XXX.

Chí Mẫn khẽ nói với Trịnh Hạo Thạc đang đứng bên cạnh: "Mai làm đơn tố cáo trong trường có lừa đảo đi."

XXX lúc này như sực nhớ ra cái gì, vội cất lọ thực phẩm chức năng kia đi, hoảng hốt nói với hai người: "Có chuyện lớn rồi! Cậu mau lên phòng số 1 của khoa thiết kế đi! Họ đang gọi cậu đó!"

. . . . . . .

Mẩu truyện nhỏ:

XXX: "Tôi cũng muốn có tên! Tôi cũng muốn nghịch thiên trở thành nhân vật chính! Mau cho tôi một cái tên!"

Tên đề xuất: YYY.

XXX: ". . ."

. . . . . . .

Chương mới nhân ngày đặc biệt của mình nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro