PHẦN 1 "CÁI CHẾT CỦA HOPE"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JM: Hôm nay anh ấy nói phải sang                 L.A để làm một số việc cá nhân rồi sẽ sớm quay lại...

        Nên tôi đến sân bay để tiễn anh ấy...

JH:  Anh đi đây...

        Anh sẽ về sớm thôi.... Đừng lo...

JM:  Anh ấy xoá đầu tôi, rồi tiến thẳng vào trong...

        Nhưng trong lòng tôi giờ cảm thấy bất an lắm...

" Jimin cứ nhìn về phía J.Hope cho đến khi bóng anh khuất dần..."

[ 2 tháng sau...]

BTS: Jimin à...

         Em đừng buồn nữa....

         Đừng trốn trong phòng nữa...

         Ra ngoài với mọi người đi... Đừng dày vò bản thân nữa... Thằng Hope nó bảo tụi anh phải dấu em và không cho em biết...

         Rằng nó đang mắc một căn bệnh hiếm gặp và rất khó chữa...

         Nó biết là không còn sống được bao lâu... Nó không đành lòng thấy em đau khổ vì nó...

         Nên em hãy ra ngoài đi... Đừng trốn trong đấy nữa... Tụi anh lo lắm...

         Thằng Hope trên thiên đàn sẽ không vui đâu...

" Jimin vừa khóc nức nở vừa hét lớn"

JM: Mọi người nghĩ em là đồ ngốc không biết gì sao...

          Em biết hết đấy.... Em biết là anh tránh mặt em đấy...

          Nhưng em muốn để anh ấy đi... Để anh ấy có thể nghỉ ngơi một chút...

          Nhưng giờ em thấy mình thật vô dụng... Chẳng giúp gì được cho anh ấy...

" Jimin nói với giọng nghẹn ngào...tiếng cậu khóc thút thít cứ văng vẳng trong ký túc xá...

  Từ đó ở trong ktx chỉ còn lại 6 người bọn họ ngày qua ngày luôn nhớ về J.Hope "

JM: Tôi đã chỉ ru rú trong căn phòng của hai đứa, để tìm lại ký ức khi chúng tôi còn bên nhau....

        Gì đây ...?

" Jimin ngạc nhiên khi thấy dưới gối nằm của mình có thứ gì đó...

J.Hope đã để lại cho Jimin một lá thư"

[ Nội dung thư...]

" Gửi Jimin của anh...

   Giờ này chắc em còn ở kín trong phòng, không ra ngoài đúng không...

   Xin lỗi vì đã dấu em... Anh cũng không đành lòng để em lại một mình...

   Thời gian qua cảm ơn em rất nhiều...Em là người tuyệt vời nhất thế gian này... Cảm ơn em đã luôn cho anh sức mạnh mỗi khi gặp khó khăn, cho anh biết thế nào hạnh phúc...

    Dù bây giờ anh không còn ở bên em nữa, nhưng anh muốn em luôn phải nở nụ cười vì em cười rất đẹp đấy ...

    Đừng tự trách bản thân nữa... NÀO! Hãy đứng lên và bước ra ngoài, hãy sống thật vui vẻ, như khi còn anh ở bên cạnh, hãy chăm sóc các Hyung và bản thân mình thay anh nhé...

   ANH CHẾT ĐI KHÔNG PHẢI LÀ ANH KHÔNG CÒN Ở BÊN EM... MÀ LÀ ĐƯỢC Ở BÊN EM MÃI MÃI... "

             " Tiểu hi vọng của em "

[Còn tiếp...]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro