Chap 1: Hạo Thạc về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:30 am

- Không, làm ơn đừng!!!

Giữa đêm khuya yên tĩnh căn phòng nhỏ vang lên tiếng la của Chí Mẫn, cậu vùng dậy khỏi giường, hô hấp gấp gáp vì cơn ác mộng vừa gặp, mệt mỏi nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh kim giờ đang chỉ chuẩn xác vào số 2. Cậu vuốt vuốt mặt cho tỉnh táo, cổ họng khô rát thúc giục cậu ra phòng bếp tìm nước uống, cậu nhẹ nhàng mở cửa rồi nặng nề kéo từng bước chân về phía gian bếp vắng lặng, tùy tiện mở vòi lấy một vốc nước lạnh uống từng ngụm. Ánh trăng bạc xuyên qua kẽ hở của cửa sổ chiếu lên thân hình cậu, Chí Mẫn lấy tay kéo rèm che đi để bóng tối bao trùm lên cả gian phòng, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào cạnh tủ lạnh, mắt vô thức nhìn vào bóng đêm trước mặt. Nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm trí, cậu co đầu gối lại rồi vùi mặt xuống, những hình ảnh trong cơn ác mộng như thước phim quay chậm đang tua lại trong đầu cậu, Chí Mẫn hai tay ôm đầu, ngón tay mạnh mẽ luồn qua lớp tóc mềm mại mà nắm chặt. Có tiếng bước chân về phía cậu. Chí Mẫn hơi ngẩng đầu lên, Tại Hưởng cùng lúc mở tủ lạnh, ánh sáng màu cam từ trong tỏa ra khiến cậu hơi chói mắt, cậu nhăn mặt rồi lặng yên quay đầu sang một hướng khác. Cậu đoán anh hẳn đã nghe được tiếng là của mình nên mới kiếm cớ xuống đây. Tại Hưởng cầm hộp sữa tươi mát lạnh áp vào má Chí Mẫn, cậu đưa tay đón lấy, anh bước đến bên cửa sổ kéo mạnh rèm sang hai bên, ánh trăng bạc lại một lần nữa ngập tràn khắp căn phòng. Trong một khoảnh khắc Chí Mẫn có cảm giác mình được anh kéo ra từ bóng tối sâu thẳm, cậu nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn nhưng nhanh chóng thu nó lại khi anh dựa lưng vào bàn bếp mà đối mặt với cậu.

- Lại gặp ác mộng nữa à?

- Em khát nước.

Chí Mẫn nói dối dù rằng mình đã bị phát hiện, cậu không muốn anh phải lo lắng quá nhiều cho cậu, quay mặt sang một hướng khác bóc hộp sữa ra muốn uống. Tại Hưởng lại gần chỗ cậu, mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa khác, ngồi xuống đối diện mà dùng tay gõ mấy cái rõ kêu vào trán cậu, nghiêm nghị nói:

- Nhóc có biết nhóc nói dối rất tệ không? Quá khứ vẫn mãi là quá khứ, đừng vì sợ hãi nó mà không dám đối diện với tương lai.

Chí Mẫn lặng yên không đáp, ngửa cổ lên nhìn trần nhà đầy những vết ố vàng, cậu đang suy nghĩ về những lời Tại Hưởng nói, thẫn thờ tìm kiếm một thứ gì đó đang trước mắt nhưng lại không biết bản thân muốn tìm cái gì. Cậu đã đến Seoul học được 2 năm, cậu cho rằng chỉ cần rời xa nơi đó, rời xa tất cả những chốn có lưu giữ kí ức của cậu cùng người đó thì cậu có thể quên đi nhưng cuối cùng cậu lại bị vòng xoáy luẩn quẩn của quá khứ đeo bám suốt từng ấy năm. Chí Mẫn vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo, ném vỏ hộp sữa rỗng vào thùng rác, liếc mắt ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời đen thẫm như một tấm thảm nhung lấp lánh ánh sao, tự hỏi liệu rằng hôm nay có phải một ngày đẹp trời?

Sân bay Incheon, 6:15 am

- Về đến nhà rồi!

Hạo Thạc không kìm được sự vui sướng cùng phấn khích của bản thân mà cảm thán một câu, anh đã hoàn toàn đặt chân trở về đất Hàn Quốc sau 5 năm đi du học ở Mỹ, cảm giác hoài niệm ùa đến. Những nữ tiếp viên hàng không vừa phục vụ trên chuyến bay của anh cũng kéo theo vali cười đùa trêu chọc nhau, họ đặc biệt để ý đến người con trai mặc áo sơ mi cổ lật trắng tinh, quần bò màu đen ôm gọn đôi chân thẳng dài, chân đeo Dr Martin 1460 màu đỏ mận vừa trẻ trung vừa thanh lịch. Một nữ tiếp viên trẻ tuổi đi ngang qua nhìn anh cười thẹn một cái rồi cúi đầu chào, anh cũng hào phóng nở nụ cười đáp lại, còn đưa tay chỉnh lại cái mũ hơi lệch trên đầu của cô gái đó.

- Tổng giám đốc, mừng anh trở về!

Một giọng nam trầm ấm mang theo âm điệu phấn khởi lẫn vội vã vang lên sau lưng anh, Hạo Thạc hơi giật mình một chút nhưng nhanh chóng điềm tĩnh xoay người lại đáp lời, trên môi nở một nụ cười vô cùng dịu dàng:

- A, đã để mọi người vất vả. Thật xin lỗi.

Đám người mặc vest đen ai nấy mặt mũi đều ghi rõ chữ "hỉ", xuýt xoa đòi giúp anh cầm túi đồ, người lại đề nghị tự mình đi lấy va li giúp anh, chỉ duy nhất một người với mái tóc màu xanh bạc hà lạ mắt là đứng một góc phía sau chăm chú quan sát. Khi đám đông đã giải tán hết chỉ còn lại vài ba người đang đứng hỏi thăm Hạo Thạc, cậu trai có mái tóc màu xanh bạc hà mới bước nhanh đến gần, một tay nắm lấy cổ áo anh, nhăn mày trách mắng:

- Anh lề mề vậy đủ chưa? Công ty đang còn nhiều việc.

Hạo Thạc xoa xoa đầu cậu trai nọ, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, quả nhiên 5 năm không gặp tính khí Doãn Khởi vẫn chẳng thay đổi gì, cái gì cũng lãnh đạm, chỉ để tâm đến duy nhất một điều là "công việc", anh cười hối lỗi:

- Được rồi, anh biết. Anh theo em về ngay bây giờ đây.

Dứt lời, Hạo Thạc quay sang những người còn lại phân phó một chút, trực tiếp giao túi đồ trên tay cho một người trông có vẻ đáng tin rồi nói anh ta mau đi chuẩn bị xe để về công ty. Phân phó mọi việc xong xuôi, anh quay sang nhận một tập hồ sơ tài chính trên tay Doãn Khởi, vừa chăm chú lật xem vừa tiến về phía khu vực đỗ xe ô tô ở ngoài sân bay. Sau khi xem qua một lượt, Hạo Thạc liền quay sang nói với Doãn Khởi:

- Quả nhiên có vấn đề, nhà hàng này doanh thu so với các nhà hàng khác trong chuỗi thấp hơn hẳn. Ba anh chẳng nhẽ không biết việc này.

- Đúng là Hạo Thạc, xem qua liền thấy ngay. Ba anh cũng nói qua với em rồi nhưng em nghĩ chỉ anh mới giải quyết được chuyện này.

Doãn Khởi mỉm cười đắc ý, cậu trước giờ vẫn luôn đánh giá cao năng lực quan sát cùng giải quyết vấn đề của Hạo Thạc, quả nhiên việc đề nghị Chủ tịch Trịnh gọi anh về Tập đoàn GNJ là sáng suốt. Hạo Thạc trầm ngâm một lát, mở cửa bước vào trong xe, đuôi mắt hơi nheo lại sau đó quả quyết quay sang Doãn Khởi:

- Anh muốn qua nhà hàng đó xem xét trước khi về trụ sở chính, em thấy sao?

- Hạo Thạc, anh bớt nhiệt tình một chút. Hai bác đã dặn kĩ em phải đón anh về nhà, em có muốn cũng không trái lệnh hai bác được đâu.

Doãn Khởi trừng mắt nhìn anh, sau đó lại bồi thêm một câu:

- Anh muốn hai bác mắng em mới vừa lòng?

Hạo Thạc ngay tức khắc lắc đầu, anh nào dám để đứa em yêu quý của mình bị mắng oan kia chứ, nhưng trong lòng vẫn băn khoăn mãi về nhà hàng nên không kìm được mà năn nỉ:

- Anh chỉ ghé qua một chút thôi, có được hay không?

Doãn Khởi gõ một cái vào đầu anh, nghiêm túc nhắc nhở:

- Hai bác đã ra lệnh, em không dám trái.

Hạo Thạc vẫn còn chưa chịu từ bỏ, bắt đầu giở trò nhõng nhẽo với em trai mình những mong Doãn Khởi sẽ mủi lòng, dù sao 5 năm trước đây chiêu này vẫn có hiệu lực, đến giờ chắc chắn cũng không thể không có tác dụng. Nghĩ là làm, anh hai tay bám chặt lấy cánh tay nhỏ trắng mịn lộ ra khỏi áo sơ mi ngắn tay của Doãn Khởi, đầu không ngừng dụi dụi vào vai cậu làm nũng, ngước đôi mắt đầy ủy khuất lên nhìn cậu mà van xin:

- Chỉ ghé qua một chút thôi có được hay không?

Doãn Khởi lúc này đã hết kiên nhẫn, trực tiếp một tay đẩy anh dính sát vào góc ghế bên cạnh, giọng nói cũng đã mất vẻ bình tĩnh, cậu thực không hiểu anh vì cái gì cứ khăng khăng đòi đến nhà hàng đó ngay lập tức.

- Không thể. Anh chỉ có thể theo em về nhà mà thôi.

Hạo Thạc lúc này mới ấm ức chịu thua, một tay vò vò đầu Doãn Khởi, một tay cầm hồ sơ đặt sang bên cạnh, một chút tâm phục khẩu phục cũng không có. Nhưng nghĩ đến Doãn Khởi công việc vất vả vẫn đích thân ra tận sân bay đón mình, hơn nữa cậu cũng chỉ vì muốn anh nghỉ ngơi một chút nên mới cáu giận đành dịu giọng dỗ dành:

- Được rồi, Doãn Khởi ngoan, anh theo em về nhà. Thế nhưng đến tối nhất định phải theo anh đến nhà hàng kia xem xét. Có được hay không?

Doãn Khởi vẻ mặt vẫn còn chút khó chịu, trực tiếp gạt tay anh ra khỏi tóc mình:

- Đừng nói em ngoan, em không còn là trẻ con nữa!

Nói đoạn, Doãn Khởi bực bội chống tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng thèm để ý đến Hạo Thạc. Anh thấy thế cũng chỉ cảm thấy Doãn Khởi vẫn còn trẻ con, cười nhẹ một tiếng rồi cầm lấy tập hồ sơ để bên cạnh tiếp tục xem xét, bộ dáng vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng anh còn dùng tay day day trán. Doãn Khởi liếc mắt nhìn, ông anh này đã không làm việc thì thôi, một khi vào việc liền không thèm để ý đến bất kì thứ gì khác, ngay cả vừa trải qua một chuyến bay dài vẫn còn mệt mỏi cũng không màng, tự nhiên cậu có chút hối hận vì đã đưa hồ sơ cho Hạo Thạc sớm. Doãn Khởi làm bộ hờn dỗi, cau mày trách móc:

- Vừa về nước đã chúi mũi vào công việc, đến cả đứa em họ này ngồi đây anh cũng chẳng cần luôn đúng không?

- Doãn Khởi, không phải...

Chưa để Hạo Thạc nói hết câu, Doãn Khởi ra hiệu cho tài xế dừng xe lại rồi mở cửa bước xuống, đoạn quay lại lạnh lùng buông một câu như ra lệnh:

- Hạo Thạc, anh mau về nhà nghỉ ngơi cho tốt, bằng không đừng có trách em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro